Ngoài lề : Sakusa Kiyoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh ngôi làng Tobio đang sinh sống có một khu rừng rất rộng. Dù cho là người bản địa cũng dễ bị lạc mỗi khi đi vào đó. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, những người trong làng thường vào rừng kiếm củi lại có thể trở ra một cách dễ dàng.

Để làm rõ chuyện này, mọi người đã mở một cuộc họp làng. Và trong cuộc họp ấy, Tobio đã nghe những người đó kể lại, trong lúc họ đang bối rối vì bị lạc lần nữa, họ đã thấy bóng dáng một người đàn ông mặc kimono thấp thoáng đằng xa. Họ tò mò đi theo và cuối cùng lại tìm được đường về làng.

Nghe xong câu chuyện, những người già trong làng nói có thể đó là những vị thần canh giữ khu rừng, họ có nhan sắc tuyệt trần, thường mặc kimono và chỗ ở của họ có thể là một ngôi đền, hay một gốc đại thụ nào đó trong rừng.

Người bình thường có thể thấy họ, nhưng nếu ta chạm vào họ, lập tức vị thần đó sẽ tan biến. Còn chuyện được vị thần ấy dẫn đường, hẳn là sự giúp đỡ đến từ lòng thương đi.
.
.
.
.
.
Trong một lần chơi bóng chuyền ở bãi đất trống cạnh bìa rừng, Tobio lỡ tay làm quả bóng rơi vào trong đó. Nhìn khoảng rừng lưa thưa ánh sáng do tán cây che phủ trước mặt, tuy có hơi sợ. Nhưng bé nghĩ quả bóng sẽ không lăn đi xa nên đành đánh bạo đi vào.

Sau một hồi tìm kiếm, Tobio cuối cùng cũng thấy quả bóng, nó nằm ở kia, ngay dưới gốc cây lớn. Bé vui mừng chạy đến ôm quả bóng lên, quay đầu định rời khỏi đây thì chợt nhận ra, bản thân mình đã bị lạc.

Tobio đã cố tìm thử cách đi ra khỏi đây nhưng không được, dù có đi hướng nào bé vẫn quay trở về chỗ cũ. Cứ như vậy, một Tobio bé nhỏ lo sợ ngồi co rúm dưới gốc cây to, trong tay ôm chặt lấy quả bóng chuyền và bật khóc.

/loạt soạt/

Bé nghe thấy có tiếng động, Tobio run sợ ngước lên nhìn. Trước mắt bé là một nam nhân cao ráo, đẹp trai và khoác trên người bộ kimono màu trắng tinh. Người ấy nhìn bé một chút rồi nhặt một khúc gỗ nhỏ và dài gần đó, chĩa một đầu về phía tobio, nói.

- Nắm lấy và ta sẽ dẫn nhóc ra khỏi đây.

Suốt quãng đường đi, không ai nói gì cả, nhưng cuối cùng, không nhịn được sự tò mò, Tobio miệng nhỏ líu ríu hỏi người trước mặt.

- Ngài là vị thần mà mọi người thường hay nói tới sao?

-...

- Trông ngài đẹp thật đó!

-...

- Nếu em chạm vào ngài, ngài sẽ tan biến thật ạ?

Vì để bịt cái miệng nhỏ đang liến thoắng kia. Sakusa cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời một câu hỏi của cậu nhóc.

- không, ta mắc bệnh sạch sẽ.

.
.
.
.
.
.

Xin lỗi, tớ đã đập fic trong lúc viết đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro