Ngoài lề : Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama dính vào một cuộc ẩu đả rồi.

Đó là những gì Akaashi nghe được từ trợ lí của anh sau khi bỏ lại toàn bộ công việc đang dang dở để lái xe đến trường em.

-------

Kageyama dùng cổ tay áo quệt đi vệt máu lem trên khóe miệng. Em ngước mắt nhìn thằng đầu gấu đang được mẹ nó xuýt xoa hỏi đằng kia. Lại nhìn sang vị giáo viên lúng túng giải thích vụ việc với thầy hiệu trưởng, Kageyama khẽ cụp mắt xuống. Em không cố ý gây ra đống rắc rối này, em không hề muốn nó xảy ra. Chỉ là... thằng nhóc đó khiến em mất kiểm soát hành vi của chính mình.

-------

- Này, thằng tóc đen kia.

- ...

- Này, tao đang gọi mày đấy !

Sau khi thốt ra một câu nói đầy hống hách, thằng nhóc nọ giơ tay, giật phăng chiếc tai nghe trên tai Kageyama khiến em đau nhói. Nó đau đến mức mặt mũi em nhăn lại một cách khó coi.

- Ô~ làm mày đau rồi, xin lỗi nhé vua. Hahahaha.

Một tràng cười cợt nhả vang lên, Kageyama mặt vô biểu tình, em đã quá quen với việc bị châm chọc như vậy.

- Tụi bây muốn gì ?

Đơn giản là hỏi một câu, Kageyama không muốn dây dưa với lũ cá biệt này quá lâu.

- Một chút tiền? Mày biết đấy, vua, lũ nghèo hèn bọn này đang cần sự ban phát ân lộc từ bề trên.

Khẽ rũ mi mắt, Kageyama bình tĩnh nói.

- Tao không có tiền.

- Há? Chẳng phải mày đang được bao nuôi sao? Cái ông chú giàu sụ hôm nọ đi xe sang đón mày, không phải người bao nuôi mày à?

- ....

Kageyama im lặng, em biết, đối với lũ này có giải thích cũng bằng không. Chúng muốn gì thì sẽ làm mọi cách để có được, kể cả phải dùng những thủ đoạn đê tiện nhất.

- Oi, đức vua của chúng ta? Tao nói đúng rồi phải không?

- ...

Không nhận được phản ứng gì của Kageyama, mấy tên bắt nạt khó chịu. Chúng bước đến ngay trước mặt em, thằng cầm đầu giơ tay, giáng một cái tát oan nghiệt lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Còn chưa hả, nó lớn tiếng, cất cái giọng ồm ồm của một đứa con trai đang trong tuổi dậy thì, chua chát đến khó nghe lên.

- Đừng ra vẻ cao quý ở đây, thằng ghê tởm. Mày và mẹ mày, cả thằng bao nuôi mày nữa, đều ghê tởm như nhau !

Mắt Kageyama trừng to, chúng có thể nói em, nói cái gì cũng được. Nhưng tuyệt đối không được động đến mẹ và Akaashi-san. Họ rất tốt, không được nói họ như vậy!

Thấy sắc mặt Kageyama đã có chút thay đổi, chúng thích thú, càng nói càng hăng hơn.

- Vị Vua tội nghiệp, có phải tức lắm rồi không? Hahaha, tao cũng chịu thôi, vì mày xứng đáng-

/bốp/

- Á, đại ca !

Một cú đấm giáng xuống, cắt ngang câu nói, thằng dẫn đầu ngã vật ra đất, hai đứa đi cùng nó vội xúm lại, hoảng loạn mà đỡ dậy. Một trong số chúng quay ngoắt lại, chỉ tay vào mặt Kageyama.

- Mày! Mày dám đánh đại ca, tao phải trả lại đủ cho anh ấy!

Lời dứt, thằng đó nhào lên, vật Kageyama xuống đất, trả lại một cú đấm cho em. Má phải lĩnh trọn đòn đánh đó, đau rát cả lên. Kageyama nhăn mặt lại, em cảm thấy có vị tanh tanh cùng rỉ sét trong miệng mình. Cá chắc là chảy máu rồi đi, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm tới việc này. Thứ em cần... Là đánh trả!

Kageyama giãy giụa, vùng người lật thằng kia xuống đất, thụi cho nó một cái vào bụng, nhác thấy có đứa đằng sau lao tới. Em nghiêng người né tránh, quay người tung một cước mạnh nhất có thể. Xong, dù sao cũng là đứa nhỏ con nhất, một chọi không nổi ba. Kageyama bị chúng nó vây lấy túm lại. Hai thằng giữ em ở tư thế ngồi quỳ, gô tay lại phía sau. Còn thằng cầm đầu, nó bước đến trước mặt em với vẻ đắc thắng. Nó nhếch miệng, cười khinh khỉnh.

- Khá đấy, cú đánh có lực lắm. Nhưng giờ, tới lượt tao rồi. Hahaha !

Nó vung tay, hết trái rồi lại phải. Vết bầm tím in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của Kageyama.

Nhưng em nào chịu khuất phục, nào chịu ngồi yên để bị đánh. Kageyama né tránh cú đấm đang hướng tới má trái của mình, em khom người xuống, dồn sức hất tay hai thằng đằng sau ra. Nhanh đứng dậy để tránh bị bắt lần nữa, Kageyama đánh mắt nhìn ba đứa nó, sẵn sàng cho một trận gây gổ tiếp theo. Và em cũng tự dặn lòng sẽ cố hết sức để không bị đánh vào mặt, em biết, Akaashi sẽ xót lắm.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới hơn mười phút sau, có bạn học sinh nào đó phát hiện ra và báo giáo viên. Kết quả thì ai cũng biết, lên phòng hiệu trưởng và mời phụ huynh.

Mẹ của thằng bắt nạt sớm đã đến, nhìn dáng vẻ hấp tấp của bà ta Kageyama đã biết ngay cái thói ngông cuồng của nó là do được nuông chiều. Còn em, giáo viên chủ nhiệm đã sớm gọi cho Akaashi, nhưng chắc do tắc đường nên anh chưa đến được.

-------------

Kageyama chán nản nhìn trần nhà, tiếng thút thít của thằng nhóc kia vẫn còn. Trời ạ, em không hiểu, nó lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế chứ?

Chợt, Kageyama sững người một chút, có tiếng giày da vang vọng ở ngoài kia, rất vội vã. Là Akaashi-san, em khẳng định như vậy. Và, Kageyama bỗng thấy bụng dưới mình rất nhộn nhạo. Em thừa hiểu tính tình của Akaashi Keiji, anh là người biết chịu trách nhiệm. Sẽ ra sao nếu mẹ con nhà kia ăn vạ đây? Em là người kém giao tiếp, cách diễn đạt cũng rất tệ. Liệu Akaashi-san sẽ nghe em chứ?-

/rầm/

Cánh cửa gỗ mở tung ra một cách đột ngột khiến ai nấy trong phòng hiệu trưởng đều giật bắn. Lúc này, Akaashi mới điều chỉnh lại nhịp thở, anh nhìn một lượt quanh căn phòng. Ánh mắt sắc lẻm dừng lại nơi Kageyama.

Akaashi bước chân vào phòng, khẽ gật đầu chào với mọi người, sau đó mới tiến đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng.

- Xin hỏi, anh là người giám hộ của trò Kageyama?

Vị giáo viên hỏi.

- Vâng, là tôi.

- Ồ, mời anh ngồi qua bên này, cạnh trò Kageyama đây.

Ngài hiệu trưởng lên tiếng, theo phía chỉ tay của ông, Akaashi lại gần chỗ Kageyama mà ngồi xuống. Ngồi còn chưa ấm mông, mẹ của thằng đầu gấu kia đã sấn sấn tới, giọng nói chứa đầy sự bắt bẻ, trách móc vang lên.

- Này này, biết dạy con không hả cái cậu kia? Xem con trai cậu đánh con tôi như thế nào đây này.

Vừa nói, bà vừa kéo nó ra trước mặt Akaashi. Liên tục chỉ trỏ.

- Thật là dã man! Sau này nó sẽ thành đứa côn đồ ngoài chợ thôi! Trời ơi, tại sao nó lại nỡ đánh con trai tôi tới cỡ này chứ? Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà! Mau đền tiền đi, lũ xấu xa!

Kageyama nghe nói đến ngơ người, em nhìn thằng to con kia còn cố núp vào mẹ nó, luôn miệng xuýt xoa kêu đau. Câu nói phản đối nghẹn ứ trong cổ họng, Kageyama không thể nào nói ra thành lời. Em khẽ ngước nhìn Akaashi, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến em run lên. Kageyama chỉ đành cúi mặt xuống, em muốn giải thích nhưng lại sợ anh không tin. Cảm giác tủi thân ập đến, giọt nước mắt to tròn nơi khóe mắt đỏ hoe, trực chờ rơi xuống.

"Chắc anh đã giận mình thật rồi.."

- Sao em không nói gì?

Mặc kệ hai người kia, kẻ tung người hứng, phối hợp mà đẩy tội cho Kageyama. Akaashi lại không thèm nghe lấy một câu, anh nhìn sang em, hỏi.

- Em...

Kageyama ngước mặt lên nhìn anh, thành công làm Akaashi thu trọn những giọt nước cùng vết bầm kia vào tầm mắt. Sắc mặt Akaashi thay đổi, anh nhẹ ôm lấy em vào lòng, xoa xoa mái đầu tròn.

Sau đó, Akaashi xoa lưng, giúp em bình tĩnh lại. Nhưng hành động này lại làm bức tường ngăn chặn cảm xúc trong em vỡ nát. Kageyama ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực áo của ảnh, khóc nấc lên. Giọng nói bị lạc đi.

- A..Akaashi-san, là..là nó gây chuyện với em trước!.. Em..Em...

Akaashi lại càng dịu dàng hơn, anh vuốt vuốt lưng trấn an em, an ủi.

- Đừng khóc, Tobio. Không sao cả, anh không nghe bọn họ nói. Anh nghe em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro