Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy thì cơn đau đầu liền ập đến, anh xoa hai bên thái dương rồi cố gắng ngồi dậy đi vscn. Sau khi đi vscn xong thì anh xuống nhà, thường thì cậu sẽ nấu sẵn cho anh, nhưng hôm nay dưới khu bếp lại vắng tanh chả thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Anh cũng không quan tâm, chỉ nghĩ cậu ra ngoài mua chút đồ vì giờ mới chỉ 6h sáng thôi, anh lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống vẻ mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi, anh nhìn xuống bàn thì thấy 1 miếng giấy gì đó. Anh cầm lá thư lên, rồi đọc:
* Chào anh, tôi xin nghĩ việc, tiền lương tôi đã nhận từ bát quản gia rồi nên anh không cần phải lo, thế nhé
tạm biệt anh.
Nguyễn Văn Toàn*
Anh liền cau mày khi đọc lá thư, nhưng anh cũng vứt nó đi, mặc dù anh hơi bực tức một chút. Còn cậu thì về nhà của Đức Chinh và Tiến Dũng, cậu kể hết mọi chuyện cho 2 người nghe, sao khi nghe xong thì cả 2 cũng không kiềm nén tức giận:
- Thế là ổng làm mất t.rinh của mày rồi à?.
- .....
- Thôi đừng buồn, giờ đi ăn đi tao kêu mấy đứa kia đi luôn cho vui.
- Cũng được.
Nói rồi Chinh lấy điện thoại của mình điện cho Hồng Duy, Quang Hải, Đình Trọng, Minh Vương rũ đi ăn. Tất cả hẹn nhau ở 1 nhà hàng, cả 3 đã chuẩn bị xong Tiến Dũng gọi taxi, tất cả đều tới nhà hàng, mọi người đều gọi món rồi ăn uống rất vui vẻ cho đến khi cậu thấy anh cũng đang trong quán này. Cậu liền xanh mặt, cậu nhanh chóng kêu mọi người:
- Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi, ăn vậy cũng đủ rồi.
- Ý hay đó, chúng ta đi thôi.
Nói rồi Dũng kêu tính tiền rồi tất cả bắt đầu đi chơi, vừa bước ra khỏi nhà hàng thì cậu đã thở phào nhẹ nhõm, Công Phượng thấy thế liền nói:
- Tao biết tại sao mày lại không muốn ăn nữa rồi.
- Sao mày biết.
- Tao thấy mày cứ chăm chú vào ai đó mà mày cứ lo lo là tao biết rồi.
- Thôi đừng nói nữa, tụi mình qua bên kia chơi đi.
Cậu đánh trống lảng, tất cả đều nghe theo cậu, đến khu vui chơi:
- Tao đi vệ sinh tí nhá.
- Đi nhanh nhanh nha, tụi tao đợi.
- Ok.
Cậu liền nhanh nhẩu đi vệ sinh, cậu đang đi thì bỗng cậu bị kéo lại bằng một lực rất mạnh:
-Thì ra cậu ở đây, tôi đã cho phép cậu đi chưa, HẢ?.
- Buông tôi ra.
Cậu vừa nói với vẻ mặt hoảng sợ, anh không nghe cậu nói mà mạnh bạo hôn vào môi cậu:
- Buông ra, tôi không muốn.
Cùng lúc cậu đang tuyệt vọng nhất thì Công Phượng chạy tới:
- Toàn, này anh kia, anh làm gì bạn tôi thế? Bỏ nó ra.
Công Phượng vừa nói vừa kéo anh ra, anh liền bực tức quay qua:
- Này, cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi?.
- Tôi là bạn của Toàn.
- À, thì ra là bạn của em ấy.
- Nói xong xong chưa?, xong rồi thì bỏ nó ra, MAU.
- TÔI KHÔNG BUÔNG.
- TÔI BÁO CÔNG AN ĐẤY, BUÔNG BẠN TÔI RA.
Không còn cách nào khác, anh chỉ ngậm ngùi thả cậu ra. Cậu với Công Phượng nhanh chóng chạy đi, còn anh thì vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của cậu đi xa dần. Một hồi lâu anh mới lên xe mà quay về nhà, về nhà anh mở căn phòng bí mật của mình (đó là căn phòng Văn Toàn đã thấy) rồi đếm từng cái xác mà anh đã nhẫn tâm g.i.ế.t hại, đúng con mồi tiếp theo chính là cậu, anh đã nhắm cậu từ lâu nhưng giờ cậu mới bị anh cho vào bẫy, kể cả sự cố cũng do một tay anh sắp xếp. Anh quay về phòng rồi tiếp tục uống rượu, từ khi cậu bỏ đi lòng anh cứ bứt rứt không nguôi, anh cũng không biết tại sao nó lại như vậy, chẳng lẽ vì anh đã để cậu thoát ra hay sao?, anh cứ nghĩ trong đầu rồi cười một nụ cười buồn bã, anh liền lên giường nằm để phá tan sự buồn bã trong anh. Về phần cậu, sau khi gặp anh tinh thần của cậu đã tệ hơn rất nhiều, cậu không giám ở một mình vì sợ anh lại bắt cậu về căn nhà đáng sợ ấy, lúc nào mọi người cũng thay phiên nhau chăm sóc cậu, cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều. Tới giờ cũng đã được 6 tháng cậu không gặp anh và tinh thần của cậu cũng đã trở lại bình thường, cậu nhờ mọi người tìm cho mình một công việc:
- Tụi bây tìm giúp tao một công việc được không?, tao cũng muốn đi làm để kiếm tiền gửi về cho mẹ.
- Trùng hợp vậy, công ty tụi tao đang tuyển thư ký cho giám đốc kìa, nếu được tụi tao dẫn mày đi.
- Thế thì tốt quá rồi còn gì, mà tụi bây làm chung một một công ty à?.
- Đúng rồi, tụi tao làm chung để dễ giúp đỡ nhau hơn ý mà.
- À.
- Thế chốt nhá, mai tụi tao dẫn mày đi.
- Cảm ơn tụi mày nhiều.
______________________________________
Hi mn.
Lâu rồi em không làm chuyện.
Tại vì lúc em đang làm chap này nè thì nó bị gì ấy nên em định mai đăng cho mn xem.
Đến sáng thì nó vẫn bị nên em xoá, ngày hôm sau em tải lại thì mất truyện này.
Em định làm chuyện mới nữa mà nó cứ sao ấy nên em xoá app luôn.
Bây giờ em mới tải lại, nó bình thường lại rồi nè.
Mà mn ơi

OMG, THANKS MN NHIỀU LẮM LUÔN ❤️.
Còn nữa

Chùi ui, em mừng mà em khóc luôn, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của em❤️.
Mà có chi tiết em làm khá lộn xộn nên em giải thích nha:
Truyện này kiểu Alpha và Omega, em đã đọc khá nhiều chuyện nên em làm nó khá giống với bộ truyện " HÔN TÔI ĐI ĐỒ DỐI TRÁ", cũng là Hải Quế nói không thích con trai mặc dù là Alpha trội, còn Toàn thì là Omega bình thường thôi, Hải Quế đã g.i.ế.t rất nhiều người nhưng không ai biết cả vì Hải Quế giấu rất kĩ chuyện này, khi Toàn thấy thì Toàn mới hốt hoảng và nghĩ việc.
Em chỉ cho mn biết là như vậy thôi ha.

Mn có chơi Tik Tok thì Flower em nha ❤️.
Em mới tập eidt thôi nên còn khá là dở.
Mà mn có biết học viện nào tuyển cầu thủ nữ không ạ?.
Để em biết ý, mặc dù em mới 12tuổi gần 13tuổi thôi nhưng đam mê bóng đá của em nó trội lên quá chèn lun.
Thế mn đọc vv.
Yêu mn ❤️.
NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA EM NHA ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro