Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu và Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Tiến Dũng1, Tiến Dũng 2 và Văn Thanh cùng đi đến công ty. Trong lòng cậu vừa háo hức vừa lo, cậu háo hức vì đã có công việc mới, lo vì sợ lại không thành công. Cậu vừa đi vừa nghĩ vu vơ:
- Toàn, không vào thang máy à?.
Duy Mạnh hỏi:
- À, tao vào liền.
Cậu một mạch chạy vào thang máy mà xém nữa đã té ụp mặt vào tường, cậu rất hậu đậu nên việc này cứ như thường ngày. Khi cậu đã vào thang máy và đứng ngây ngắn thì có một ai đó bước vào, cậu liền ngước mặt lên nhìn, không ai khác chính là anh, cậu ngây người thì bị Xuân Trường gọi:
- Cái thằng này mày không chào giám đốc à.
- Hả! giám đốc cơ á.
- Ừ, rồi mày không chào à, ngây người ra đó làm gì.
- Ừ......chào.......
Anh không quan tâm đến lời chào của cậu mà tiếp tục bấm điện thoại, thang máy bỗng chốc trở nên im lặng một cách bất thường, cậu luôn ngẫm trong đầu * Sao anh ấy lại không nói chuyện thế* cậu ngẫm một hồi lâu thì thang máy bỗng mở ra, cậu mừng húm mà chạy ra ngoài, cậu nhanh đến mức chả ai đuổi kịp cậu cả. Bỗng cậu bị vấp phải một vật gì đó khiến cậu ngã vào ngực anh, anh và cậu cùng ngã nhàu xuống. Cả công ty và anh nhìn cậu với anh mắt trầm trồ, anh cau mày rồi đẩy cậu ra:
- Đi không nhìn đường à?.
- À........tôi.......tôi........xin..... lỗi.
Cậu ấp a ấp úng, anh không nghe mà bỏ về phòng làm việc của mình, sau khi anh đi thì cả công ty chạy lại cậu:
- Ui, bé có sao không nè?.
-A.....haha em không sao.
- Chị thấy em với giám đốc hợp lắm nha, chị ship đó.
- A....hihi.
- Không lo làm ngồi đó tám à, tôi trừ lương hết đấy, lo làm việc đi.
Anh nghiêm túc:
- Còn cậu nữa, vào này tôi nói chuyện tí.
Cậu đang chần chừ:
- Vào đi, không sao đâu anh.
Văn Hậu thúc giục, cậu cũng ngậm ngùi mà lại phòng anh. Cậu vừa bước vào phòng thì tay chân đã rung lẫy bẫy, anh thấy cậu đã vào thì nỡ một nụ cười nham hiểm rồi đi lại phía cậu, cậu thấy anh tiến lại mình thì cậu liền lùi lại, anh càng tiến lại cậu thì cậu lại càng lùi lại. Cả hai cứ thế cho đến khi cậu đã đụng tới bức tường, lúc này cậu hoảng hồn chạy thật nhanh lại cánh cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn mà chộp lấy cậu, anh đè cậu vào tường rồi thì thầm:
- Cuối cùng tôi đã tìm được cậu, tôi hỏi cậu tại sao tôi chưa cho phép cậu mà cậu đã giám rời đi, HẢ.
- Tôi......
- Ha, vì đã thấy căn phòng đó chứ gì.
- Sao.....sao anh biết?.
- Tôi đã check camera lại đấy.
Cậu hoảng hồn, cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng tất cả đều vô ích vì anh mạnh hơn cậu rất nhiều. Anh vuốt má cậu, rồi sờ vào đôi môi mềm mại của cậu:
- Về nhà với tôi.
- Không.
- TÔI BẢO VỀ NHÀ VỚI TÔI, CẬU ĐÃ BỎ ĐI QUÁ LÂU RỒI.
- Nhưng tôi không muốn làm công việc đó nữa.
-Ha.....không muốn làm à.......KHÔNG MUỐN LÀM HAY ĐI THEO TRAI.
- NÀY, ANH NÓI CHO DÀNG HOÀNG TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ V......
Chưa kịp dứt câu thì anh đã hôn vào môi cậu khiến cậu bất ngờ mà cố đẩy anh ra:
- Buông ra, đồ biến thái này.
Anh ngừng lại:
- Ha, cậu nói tôi biến thái à?, thế giờ tôi cho cậu biết thế nào là biến thái nhá.
- NÀY, TÔI VÀO ĐÂY ĐỂ XIN VIỆC CHỨ KHÔNG MUỐN ĐÔI CO VỚI ANH.
- Xin việc?.
- Phải.
- Cậu đã được nhận.
- Nhanh.....nhanh vậy.
- Và bây giờ cậu là thư kí riêng của tôi, được chứ?.
- Tại sao?.
- Vì tôi là giám đốc, cậu đến đây để xin làm thư kí cho giám đốc mà?.
- Tôi.....tôi.....
- Thế xong rồi, cậu ra ngoài đi.
Cậu nghe vậy liền chạy ra ngoài, thấy cậu đã ra ngoài mọi người hỏi cậu:
- Mày làm gì mà lâu thế?.
- À, không có gì đâu.
- Được nhận chưa?.
- Rồi.
- Nhanh vậy.
- Ừ, thế tao về nhá.
- Ukm, về đi.
- Nhớ nhắc anh Hải của em uống sữa nha, mấy hôm nay uống thấy cao được 1, 2cm rồi.
- Rồi rồi.
Thế là cậu đi một mình về nhà, cậu thấy còn khá sớm nên cậu định ghé qua tiệm uống chút cafe, nhưng vừa bước vào cửa thì thấy anh ở đấy nên cậu mua cafe đem về. Cậu về tới nhà thì mọi người còn ngủ nên cậu phải kêu mọi dậy:
- DẬY ĐI, SÁNG RỒI NGỦ QUÀI.
- Ôi đcm điếc tai tao.
- Hihi dậy đi.
- Rồi ok.
Cuối cùng thì cậu cũng đã kêu từng người dậy xong, cậu đưa cafe cho mọi người rồi cậu vào phòng nằm nghĩ một lát, cậu không tập trung được gì mà đầu cứ nghĩ về anh. Bỗng cậu nghe Công Phượng đang chửi ai đó ở ngoài, cậu lập tức chạy ra ngoài hóng chuyện, cậu vừa chạy ra thì thấy anh đang đôi co với Công Phượng, cậu liền lập tức chạy về phòng nhưng anh đã nhanh hơn cậu:
- Cậu tính đi đâu?.
- Anh đến đây làm gì?.
- Tìm cậu chứ làm gì.
- Tìm tôi?.
- Ừ.
- Tìm tôi làm gì?.
- Đi về nhà tôi, cậu đã đi quá lâu rồi đấy.
- Không, tôi không về.
- Ờ này cái thằng kia, mày có biết nhục không hả?, làm công chúa yêu quý của tao ra nông nỗi này rồi ngồi đó kêu nó về, ối giồi ạ.
- Im miệng đi.
- Nhưng tôi không muốn về, bỏ tôi ra đi mà.
- KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI ĐI.
Anh kéo cậu đi theo mình, Công Phượng liền quát mắng anh:
- Này, dẫn bạn tôi đi đâu đấy?.
- Liên quan gì đến cậu?.
- Liên quan chứ, tôi là bạn nó mà.
Anh không trả lời mà một mạch kéo cậu lên xe rồi cho người lái xe đi bỏ lại sự giận dữ của Công Phượng. Trong xe cậu không giám nói lời nào, anh liếc nhìn cậu:
- Dạo này thế nào?, vẫn ổn chứ?.
- Vẫn ổn.
- Ừ.
- Anh với Huỳnh Như sao rồi?.
Anh bỗng khựng lại:
- Sao cậu lại hỏi như thế?.
- Tôi.......tôi chỉ tò mò thôi.
- Ha....... nhìn là biết rồi còn hỏi.
- Biết gì?.
- Không gì.
______________________________________
Hi mn.
Em lại ra truyện rồi đây.
Sorry mn vì hôm qua em không ra chap nghen.

Đây là kênh Tik Tok của em, mn Follower em nha❤️.
Yêu mn ❤️.
Mn đọc truyện vv ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro