Vinny x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc? Ừ mọi chuyện vốn lẽ đã chẳng còn như mong ước của mỗi chiến binh Hummingbird nữa, tai nạn ập đến câu chuyện cổ tích cứ như vậy mà rã rời.

Minu Yoon tàn phế sau vụ tai nạn đáng chết, gã từ đó mang vẻ mặt âm u đến khó tả. Chân giờ đã phế vô phương cứu chữa, ước mơ đứng trên đỉnh vinh quang của gã cùng đồng đội đến vậy đã hết. Trách nhiệm bị buông bỏ, xót thương cùng đáng tiếc.

Mọi thứ cứ như vậy ập đến đối với một đội sáng giá, Jay Jo vì ân hận từ đó biệt tăm biệt tích. Em sợ, sợ rằng mọi người sẽ hận em, sẽ mang hết mọi hi vọng cuối cùng của em dẫm nát. Em sẽ chẳng dám đối mặt với mọi chông gai, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh nhạt của em. Em yếu đuối? Nói vậy không sai, suốt quãng đời còn lại em sẽ phải sống với một thế giới tù đày như thế này? Em không muốn nhưng lại không thể bước nữa, bánh xe dừng lại rồi.

Jay đi rồi, em trốn thoát khỏi thực tại bỏ lại hắn - một Vinny Hong nhớ thương em. Hắn xuất hiện tại Hummingbird vì mẹ, kiên trì ở lại vì em. Mẹ hắn mất rồi, hắn giấu mọi người. Vinny Hong biết rằng mỗi đồng đội của hắn đều có một mục đích riêng nhưng cũng là vì mẹ hắn. Vinny sống tiếp vì em, không biết từ giây phút nào, không biết từ ngày tháng nào hắn đã quen với sự xuất hiện của em. Một vết khắc sâu ở trong tim hắn là tên em. Vết khắc vẫn đây nhưng chẳng thấy em nữa.

Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao Jay lại bỏ trốn, em sẽ là người đau khổ nhất nếu bỏ đi à? Vậy còn hắn thì sao, không đáng nhắc đến?

Vinny hắn chưa từng có suy nghĩ nông cạn rằng sẽ bỏ em một mình. Hắn vẫn một mực tìm kiếm em. Vinny vẫn liên tục dán mấy tờ giấy tìm người, vẫn liên tục mỗi ngày gọi cho em, vẫn liên tục ngồi trên chiếc xe đi khắp cũng chỉ vì Jay Jo. Hắn muốn em thấy rằng em vẫn còn hắn, một tên quái đản như hắn sẽ chẳng để ai dẫm nát tia hi vọng của em, vì em còn hắn.

Đứng trước lá tờ rơi tìm em, Vinny nghĩ về những ngày trước tai hoạ.

"Vinny ngày mai có cuộc đua, cậu vẫn chưa ngủ?" Jay

"Cậu cũng vậy thôi, nhắc ai chứ? Tôi nghĩ chút chuyện, một lát sẽ ngủ." Vinny

"Mẹ cậu vẫn tốt chứ? Dạo này chẳng thấy bác ấy sang đây." Jay xoay người nằm hướng về phía hắn.

Vinny đôi chút khựng lại, vẻ mặt lại hiện sự cau có, hắn không muốn ai nhắc về mẹ hắn nữa. Dối lòng thực sự khó chịu.

"Bà ấy vẫn ổn, cậu còn không ngủ đi? Nói nhiều quá đấy." Vinny đôi chút lớn giọng, đôi mắt dị sắc hướng về phía Jay.

"Xin lỗi." Jay

Cuộc đối thoại cứ vậy kết thúc, hắn và em mê man với suy nghĩ của riêng mình. Đầu óc mơ màng chậm rãi rơi vào giấc ngủ mộng mơ.

Mở mắt tỉnh giấc, một mùi hương xộc vào mũi hắn. Vinny bước đến về phía phòng bếp, chứng kiến cảnh em mặc chiếc tạp dề đôi tay có chút thuần thục nấu một bữa ăn. Hắn vẫn luôn muốn có thể sống cùng em, mỗi ngày lại mỗi ngày có thể cùng em trò chuyện.

"Cậu tỉnh rồi thì vệ sinh cá nhân đi, một lát rồi ra ăn." Jay vẫn chăm chăm nhìn vào tác phẩm của mình, nấu nốt một phần chưa chín.

"Đây là nhà tôi mà?" Vinny

"Vậy là cậu không ăn?" Jay

Hắn chẳng biết đối lại với em như thế nào, ăn chắc chắn hắn sẽ ăn, làm gì có ai để cái bụng trống rỗng đi thi chứ.

Một đỏ một đen cứ thế nhâm nhi một bữa ăn cùng nhau, không khí có chút gượng ép, đôi khi chỉ im lặng nghe thấy tiếng thìa đũa va vào nhau.

"Cậu không định về nhà à?" Vinny

"Tôi không định về nhà khi cuộc đua vẫn tiếp diễn, không tiếp tôi?" Jay thoáng chút khó chịu về câu hỏi của hắn.

"Nếu cậu nấu ăn được tôi sẽ cho ở nhờ." Vinny luống cuống trả lời

"Bạn gái của cậu à?" Jay nhìn về phía biển hỏi hắn

"Cậu nói ai cơ?" Vinny

"Cô gái tóc ngắn đội Tarantula." Jay không tỉnh táo, đôi mắt khẽ chớp

"Không phải, tôi có người tôi thích rồi." Vinny mơ màng trong cơn say bất giác nói

Tửu lượng của em cực kém, dù chỉ uống một hơi nhân sâm đầu óc liền có chút quay cuồng. Không nhận rõ trời đất dựa đầu vào vai Vinny.

"Cậu say à?" Vinny cảm nhận cái nặng ở vai, nhìn vào Jay.

"Ừ" Jay

"Cậu với Shelly đang hẹn hò?" Vinny

"Không, tôi không thích Shelly." Jay

"Vậy à?" Vinny

"Tôi thích cậu." Vinny

Im lặng, hắn không nghe thấy tiếng phản hồi của Jay nhưng cũng chẳng cảm thấy gánh nặng trên vai rời đi. Em ngủ rồi, gục đầu trên vai gã mà thiếp đi. Hắn giương lên một nụ cười trên môi, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể cười, may vì hắn có em. Tia sống cuối cùng của hắn.

"Tôi có thể ngồi đây ngắm biển với cậu cả giờ đấy, nhưng mà vẻ đẹp của biển đối với cậu có lẽ vẫn còn thua xa. Tôi thích cậu, Jay." Vinny

Hắn khóc, một người như hắn đến cùng vẫn phải khóc vì em. Những ngày tháng thiếu em đối với hắn chẳng khác gì tù ngục - tối tăm và lạnh lẽo. Vinny đã nghĩ tới chết từ khi em đi, hắn cảm thấy trống vắng khi không có em. Trái tim từng được em sưởi ấm đang ngày một lụi tàn. Ừ sẽ chẳng có ai tin rằng một côn đồ như hắn lại đi thích một tên mọt sách như em đâu, nhưng đó là thật, hắn thích Jay đến tận tâm can. Chẳng vì điều gì cả, thích một người thật sự chẳng cần lí do, Vinny Hong thích Jay Jo và muốn bao bọc em vậy thôi.

"Tôi nhớ cậu, Jay." Vinny hắn tàn tạ vì em.

Jay nhốt mình trong phòng với những cuốn sách chất đống, em chẳng phải là bình minh cũng chẳng phải là một tên vô cảm. Em sẽ không rạng rỡ tươi cười nhưng cũng vẫn sẽ khóc.

Sau cùng mọi nỗ lực sẽ tan biến, em khiến một người lành lặn tàn phế, khiến họ mất đi hi vọng, mất đi đam mê. Em bỏ cuộc, rời bỏ cuộc đua, rời bỏ tình yêu, rời bỏ tất cả nhưng em không muốn rời bỏ thế giới, em không muốn sự cứu rỗi của Minu là vô nghĩa và còn Vinny nữa.

Em biết mẹ hắn mất rồi, trong một góc nhỏ của căn phòng em đã thấy ảnh tang của mẹ Vinny. Hắn luôn cố cho rằng bản thân thật sự tốt, em chẳng tự đánh giá bản thân quá cao đâu nhưng em biết em hiểu rõ hắn hơn ai hết. Vinny luôn chịu lấy mọi đau khổ, kìm nén nó rồi một khi sự đau khổ ấy chẳng thể kiểm soát được nữa nó sẽ bùng phát ra và giải toả bằng những nắm đấm. Có thể em chẳng là gì đối với hắn nhưng em muốn sống, ở cạnh hắn cùng ngắm biển, cùng đạp xe. Có hắn Jay cảm thấy hạnh phúc chỉ vậy thôi.

Mọi suy nghĩ cứ như vậy bao lấy, nơi tối tăm dần dần được phơi sáng ra là Vinny.

Đôi mắt Jay ngỡ ngàng, Vinny hắn thật sự ở đây, ở ngay trước mắt em. Hắn lao đến ôm em vào lòng, ôm em thật chặt hắn sợ bản thân lại vụt mất em. Em của hắn ở đây rồi!

Cảm xúc của Jay như đạt đến cực điểm, em vỡ oà khóc trên vai hắn.

Hắn nhớ em, hắn nhớ mùi hương này cả mái tóc này, đôi tay vụng về lau đi giọt nước mắt của em.

"Tôi yêu cậu, Jay." Vinny nghiêm túc nói ra cảm xúc hắn ấp ủ, nhẹ nhàng đón lấy lời mà em thốt lên.

"Tôi yêu cậu, Vinny." Jay

Hắn trân trọng từng lời em nói ra, đặt lên môi em một nụ hôn. Chẳng bất ngờ cũng chẳng đáng ghét, chỉ nhẹ nhàng mà yêu lấy nhau thôi.
@violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro