Minu x Jay x Vinny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân xác nhuộm huyết sắc, chiếc nhẫn sáng bóng lạch cạch rơi, bàn tay buông thõng mọi thứ hết rồi.

Jay đôi mắt mở to, bất động trước hình ảnh đầy cảnh kinh dị.

Em không phải một người sợ những hình ảnh ghê tởm nhưng giây phút này em sợ, em kinh hãi sợ Minu vì em mà bỏ lại cuộc đời hạnh phúc.

Mọi người xì xào, những lời tiếc thương.

Một hồi, xe cứu thương xuất hiện. Khẩn cấp, họ mang thân thể Minu lên chiếc xe trắng. Cậu vẫn bất động, nằm im lìm trên chiếc cán cứu thương.

Đau khổ. Hối hận. Vô vàn cảm xúc ập đến, toàn thân Jay không sao cả nhưng em cảm nhận được đau đớn.

Tâm trí như một thước phim, tua đi tua lại hình ảnh đau thương. Ngã khuỵ, đôi chân không cử động được. Đầu óc mơ màng, bóng tối, bao trùm.

Đôi mi em khẽ động, ánh nắng sáng chói. Căn phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thoang thoảng được tiếng đồng hồ giây. Gió nhẹ nhàng thổi đi chiếc lá nghỉ chân bên cửa sổ.

Minu Yoon cái tên phút chốc nảy lên trong đầu. Jay bỏ mặc cơn đau nơi cánh tay do va chạm mặt đất, bước đi gấp rút đến lễ tân.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Minu Yoon." Jay

"Em đợi chị một chút nhé chàng trai." Lễ tân

Tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc máy tính, những chiếc phím nhỏ nhẹ lún xuống rồi nảy lên. Đôi mắt Jay mệt mỏi, suy diễn điều tiêu cực. Một lát nữa thôi, em sẽ rời khỏi nơi này. Đối mặt với Minu em không thể.

"Bệnh nhân Minu Yoon hiện đang ở phòng cấp cứu số 2." Lễ tân

"Cảm ơn." Jay

Lời cảm ơn dứt, chân em nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Không chỉ có mình em, tất cả đều ở đây.

Nơi mọi cảm xúc hỗn độn đều xuất hiện. Gào khóc, lo sợ, bất an, lo lắng và sự hối hận của mình Jay.

"Jay đừng tự trách." June

Đôi mắt em dán chặt dưới đất, không ngước lên, không đối mặt, không khóc, chỉ có căm hận bản thân.

"Lẽ ra người nằm đó nên là tôi." Jay

"Không phải lỗi của cậu, là sự quyết định của Minu." Dom

Vài hồi giờ vẫn tiếp tục trôi, ánh sáng căn phòng cấp cứu vẫn mở. Kẻ cướp thời gian chẳng cho bất cứ ai có cơ hội sửa lại quá khứ, quay lại? Không. Ngừng trôi? Không. Chấp nhận sự thật vỡ oà này là điều duy nhất họ có thể làm.

Những người mặc đồ trắng bắt đầu bước ra, họ mang hơi thở nhẹ nhõm vui mừng đan xen tiếc nuối.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, tuy nhiên sẽ bị liệt mất đôi chân. Không phải không còn cơ hội phục hồi nhưng chỉ có 3% thành công." Bác sĩ

3% một con số ít ỏi bay bổng trong đôi tai của Jay. Đúng là ông trời chẳng thiên vị ai. Sự thật? Chấp nhận? Không.

"Mau tìm cơ sở hồi phục tốt nhất bên nước ngoài đi!!" cha Minu

Tiếng người đàn ông gào lên, ông đang mất bình tĩnh. Đứa con trai của ông. Ông không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ biết rằng ông rất yêu nó.

Chiếc cán được đưa ra, Minu mang thân thể quấn băng trắng chuyển đến phòng bệnh.

Não bộ Jay quay cuồng, những ngày tháng hạnh phúc cùng hắn hiện lên. Đôi chân em chạy thật nhanh, băng băng trên nền đất lạnh lẽo. Vờ như không nghe thấy tiếng kêu gọi, em vẫn tiếp tục chạy.

Lách tách lách tách từng hạt mưa nặng trĩu rơi. Đứng trú mưa dưới gốc cây không phải là một biện pháp tốt, nhưng em mệt rồi.

Trái tim và đôi chân đồng điệu, mệt rã rời.

Gió bức xúc phả vào cơ thể. Jay không lạnh, bởi trái tim em đang rạo rực.

Mưa dừng rồi? Không.

Vinny gã đang cầm chiếc ô che cho em. Mặc bản thân đang ướt sũng, gã vẫn chỉ hướng chiếc ô nhỏ về phía em.

Mái tóc đỏ nổi bật rũ xuống do nước. Nói bây giờ gã mang vẻ lãng tử phương Âu cũng không sai.

"Ở đây làm gì? Địt mẹ cậu ngu à? Cậu có làm thế này cũng đâu thay đổi được gì?" Vinny

Gã nóng nảy thốt ra câu từ thô tục, Vinny đang lo cho em à? Em không biết. Em không quan tâm.

"Tôi không thể nhìn cậu ấy được nữa." Jay

"Đã nói rồi đấy là quyết định của nó, cậu đâu có bảo cậu ta ra chắn hộ?" Vinny

Không đáp, em chẳng muốn đáp nữa. Đúng như lời gã nói, em dù như vậy cũng đâu thay đổi được gì. Nhưng Jay không muốn mang nợ, nợ một cuộc sống.

"Cậu cầm ô đi về đi." Jay

"Tôi về rồi thì sao? Cậu ở đây rồi cứ như thế này? Định chết ở nơi hoang vắng như vầy chắc?" Vinny

Gã dang tay kéo chiếc mũ trên áo em, chẳng hiểu gã muốn làm gì. Em không muốn chết.

"Ở đây gần ngôi chùa lần trước chúng ta đến, vào đấy đến khi cậu ổn định, chúng ta sẽ về." Vinny

Một cuộc viễn du chăng?

Căn phòng ngập sự u tối, thân xác Jay nằm lì trong căn phòng. Thật sự đang vuốt ve trái tim? Không, em đang chuộc lỗi.

Những ngày tháng đơn điệu, một vòng lặp.

Vinny gã mang trong lòng nhiều ẩn ức khó nói. Gã muốn chúng ngay tức khắc ồ ạt trào hết ra.

Gã yêu em đến nhường nào, em khiến bản thân úa tàn. Trái tim Vinny cũng dần phiêu tán theo dòng thời gian.

Vinny không chiếm được trái tim Jay, nhân tính cũng chẳng cho phép gã đoạt lấy thân xác.

Chỉ cần bên Jay, là đủ.

Em thống khổ, gã cũng vậy.

Cố nhiên không thay đổi được nhiều, nhưng Vinny không muốn em thống khổ.

"Cậu thật sự nghĩ như vậy là một cách tốt?" Vinny

Yên ắng.

"Tôi chưa từng rời khỏi ngôi chùa này từ khi đặt chân đến cùng cậu một lần nữa. Nhưng tôi có thể hiểu, bọn họ đang lo cho cậu nhường nào." Vinny

"Sao? Át chủ bài mà ngồi đây tự trách à? Cậu bây giờ còn chả bằng một con chó nữa." Vinny

"Cậu ta cứu cậu để rồi cậu ngồi đây đau khổ? Thật phí." Vinny

Tiếng lá rơi xào xạc, nhẹ bẫng uốn lượn trong không gian. Chẳng tiếng nói, đôi tay nhặt gọn đồ đạc.

"Tôi không thể ở chung với cậu được." Jay

Gã hiểu, em thông suốt rồi.

Gã ở bên ngôi chùa cùng em được một năm. Ừ, em bỏ mặc cuộc thi đại học quan trọng. Suốt một năm, ngồi đọc sách và ân hận. Vinny chán ghét cảm xúc đó của em.

Bàng hoàng.

Minu hắn bình phục rồi.

Hắn cũng đã có người hắn thích, họ cùng nhau trải qua mối diễm tình tuyệt diệu.

Chắc rằng cả đời này hắn cũng không thể biết, đã có một người thao thức vì hắn như thế nào.

Ân hận, có lẽ vì sự ân hận của em. Chúa Trời đã ban tặng cho hắn một cuộc đời hạnh phúc.

Trái tim tiêu tán, điềm nhiên hành xử.

Nhân loại vốn luôn như vậy, họ chỉ biết ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đó là điều tốt, nhưng vì điều tốt ấy lại bỏ qua thứ tuyệt diệu khác đằng sau vẫn đợi chờ, chờ lời yêu.

Thế cuộc cuồng si.

Suốt kiếp, một Minu Yoon chẳng biết rằng Jay Jo đã yêu hắn đến mức nào.

Và Jay Jo cũng chẳng biết có một Vinny Hong nhất sinh yêu em.

@violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro