Chương 2: Nhiệm vụ và kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Đối với việc Tô Mạch châm biếm, Sở Hàn không những không tức giận, ngược lại còn cực kỳ hưởng thụ.

Hắn tự hào liếm liếm khoé miệng, rất "nhân văn" làm ra động tác cắt cổ về phía Tô Mạch, sau đó mới biến mất không còn tăm hơi.

"Tô lão đệ, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Có phát hiện mới gì không?"

Đặt gương trang điểm xuống, Tô Mạch vừa đi về một vị trí vừa nói: "Không sai, chính là chỗ này."

Sàn gỗ dưới chân chính là nơi ma nữ biến mất, Tô Mạch cúi thấp người dùng sức nhấc một cái, tấm ván sàn bị lật ra.

"Ồ? Thì ra là có ngăn bí mật!"

Có phát hiện mới, ngay cả Mark không hòa đồng cũng lộ vẻ vui mừng, vội vàng vây quanh.

Ngăn bí mật rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái hộp trang điểm cũ nát.

"Hộp trang điểm, gương trang điểm, nam sinh này cũng điệu đà lắm nha!" Tiêu Nhã vừa châm biếm, vừa nhận lấy hộp trang điểm, ngạc nhiên nói: "Phía trên là chữ cái tiếng Anh? Không đúng, không phải tiếng Anh..."

"Πανδρα!"

Tiếng nói truyền đến từ phía sau, mọi người cùng lúc nhìn về phía Lữ Lan Lan.

Chỉ thấy Lữ Lan Lan sắc mặt tái nhợt liên tục lùi lại, cho đến khi lùi về góc tường mới hoảng loạn kêu lên: "Đừng, đừng mở nó ra!"

Thấy vậy, Tiêu Nhã cũng không dám liều lĩnh mở ra, chỉ đành hỏi: "Cô đừng hoảng, từ này rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Pandora."

Âm thanh bình tĩnh không có một tia phập phồng, tầm mắt mọi người chuyển đến trên người Tô Mạch.

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tô Mạch lại lộ ra nụ cười kỳ quái, "Đây là hộp Pandora."

"Pan, hộp Pandora?"

Rùng mình một cái, Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy hộp trang điểm nóng đến bỏng tay, chỉ muốn vứt đi ngay lập tức.

Không chỉ Tiêu Nhã, bất kỳ ai biết đến 'hộp ma Pandora' đại diện cho cái gì, giờ khắc này biểu hiện cũng không khá hơn Lữ Lan Lan là bao, ngoại trừ...

"Chìa khóa nằm trong tay Pandora!"

Khi tất cả mọi người đều bị 'hộp ma Pandora' làm cho kinh sợ, Sài Cương đột nhiên nhảy dựng, hưng phấn hét lớn: "Tốt quá rồi! Bên trong nhất định chứa chìa khóa qua cửa!"

Trên trán rớt xuống ba vạch đen, ngay cả Mark từng bị Sài Cương đánh cũng nhìn không nổi, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Không có văn hóa thật là đáng sợ."

"Thằng củ chuối kia, mày nói cái gì?"

Sài Cương nắm lấy cổ áo của Mark, thủ thế muốn đánh.

"Đủ rồi Cương Tử, cậu đừng làm loạn nữa!"

Không có thời gian để ý đến phản ứng của hai người, Tiêu Nhã vô thức nhìn về phía Tô Mạch bình tĩnh nhất trong nhóm, "Chữ trên đó là Pandora? Vậy, vậy..."

'Hộp ma Pandora' đại diện cho cái gì, ngoại trừ Sài Cương, tất cả mọi người đều biết.

Chính vì biết, mới không dám mạo hiểm mở ra.

"Cái đó... khụ khụ, ai có thể giải thích một chút được không, Pandora là ai vậy?" Mặc dù 'không có văn hóa', nhưng Sài Cương cũng không ngốc, làm sao không nhận ra mình đã mắc lỗi.

Chỉ tiếc là, Tiêu Nhã và Đới Hưng Chương sắc mặt nghiêm trọng, đều không có tâm trạng quan tâm đến hắn.

Sài Cương tự xưng mình là lão đại nhất thời cảm thấy mất mặt, rất muốn nổi giận. Nhưng không tìm được lý do thích hợp, đành phải lôi Mark mặt đầy kháng cự kéo đến góc tường.

"Nếu thật sự là hộp ma Pandora, thì nhất định không thể mở ra!" Đới Hưng Chương gắt gao đè chặt cái hộp, kích động nói.

Ai cũng biết, hộp Pandora chứa đầy cơn thịnh nộ của thần Zeus tối cao, chỉ cần mở ra, tai ương sẽ ập đến. Trên hộp trang điểm viết 'Pandora', đây lại là thế giới dị linh hư hư thực thực, ai nhìn vào mà không cảm thấy bất an sợ hãi.

Tuy nhiên, nhiều người không biết, bên trong hộp ma ngoài thảm họa ra còn chứa đựng những thứ khác, chẳng hạn như: hy vọng của Nữ thần trí tuệ Athena.

"Athena đã niêm phong hạt giống của hy vọng ở đáy hộp, Pandora trong lúc hoảng loạn không hề phát hiện ra." Tô Mạch vẫn rất bình thản, thoạt nhìn vô cùng thiếu đánh.

Tiêu Nhã khó chịu lườm y, bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng biết câu chuyện này, nhưng mà... thật sự phải mở ra sao?"

"Còn có lựa chọn nào khác à?" Tô Mạch hỏi ngược.

Cuối cùng, mọi người vẫn quyết định mở hộp.

Lúc này, Sài Cương vừa bị Mark 'nhồi nhét kiến thức như nhồi vịt' xong cũng quay trở lại, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Dù vậy, hắn cũng không phản đối việc mở hộp.

Đới Hưng Chương đành phải buông tay, sau đó né ra xa.

Sau khi tất cả mọi người đều tránh ra xa, Mark thua cuộc oẳn tù tì, mặt mày thấp thỏm mở hộp...

Tai ương không giáng xuống, không có chuyện gì xảy ra.

Trong hộp nhỏ chỉ có hai món đồ: một quyển nhật ký màu hồng và một tấm ảnh.

Trên nhật ký màu hồng có một khóa số gồm tám chữ số, Tiêu Nhã thử dùng 19740516 và 19740517 đều thất bại, đành tạm thời từ bỏ, chuyển sự chú ý sang bức ảnh.

"Một cặp vợ chồng, và hai đứa con một trai một gái, thật là một gia đình hạnh phúc!" Đới Hưng Chương thốt lên.

Đúng vậy, bức ảnh là một tấm ảnh gia đình.

Trong ảnh, người cha đeo kính râm ôm vợ ngồi trên ghế dài; con gái cầm búp bê, co ro trong vòng tay cha; cậu con trai nhỏ cầm xẻng nhựa đào đất bên cạnh, miệng còn ngậm một cây kẹo mút.

Nhìn từ trái sang phải cũng không thể phát hiện ra điều gì, Tiêu Nhã định cất bức ảnh và nhật ký đi, Tô Mạch lại đột nhiên nói: "Ma nữ."

"Ma nữ? Ma nữ nào?"

Sài Cương chỉ vào đầu mình, "Người anh em, không phải bị dọa đến nỗi choáng váng luôn rồi chứ?"

Tô Mạch không để ý đến hắn, thay vào đó chuyển ánh nhìn sang Lữ Lan Lan ở góc phòng, "Đưa bức ảnh cho cô ấy xem đi."

Cũng không biết là đành chịu hay sao, Lữ Lan Lan cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tiêu Nhã đưa bức ảnh cho cô, cô không chắc chắn nói: "Vâng, là cô bé này sao? Lúc đó tôi sợ hãi, không dám nhìn kỹ. Nhưng tôi nhớ ma nữ mặc đồ đỏ, hơn nữa phải lớn hơn mấy tuổi..."

"Một tấm ảnh mà thôi, có thể đại diện cho cái gì?"

Đới Hưng Chương giục: "Nhanh lên đi! Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không biết nhiệm vụ là gì cả!"

Gã ra hiệu cho Tiêu Nhã cất kỹ nhật ký và bức ảnh, mọi người không chần chừ nữa, lập tức mở cửa phòng rời khỏi lầu hai.

Tiếng bước chân trên cầu thang vang vọng, mọi người xuống đại sảnh tầng trệt.

"Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?"

Tiếng nói xa lạ từ góc phòng khách truyền đến, theo âm thanh nhìn lại, phía sau góc khuất là một vị phu nhân.

Rất nhanh, mọi người nhận ra bọn họ đã nghĩ nhiều, bởi vì người phụ nữ kia đang lắc chiếc xe lăn từ chỗ tối trượt ra.

Tiêu Nhã liếc mắt, chất vấn đầu tiên: "Bà là..."

"Các vị cảnh sát, các vị ở trong phòng con trai tôi lâu như vậy, có tìm ra gì không?" Giọng người phụ nữ mệt mỏi, khuôn mặt cũng vô cùng tái nhợt.

"Ồ?"

Phát ra một tiếng ngạc nhiên, Sài Cương vội vàng che miệng lại.

Người phụ nữ trên xe lăn không phải ai khác, chính là người mẹ xinh đẹp thành thục trong bức ảnh - chỉ là, bây giờ trông gầy đi nhiều.

Từ cách gọi của người phụ nữ, mọi người đã biết vai trò của mình lúc này.

Chỉ là, mặc dù biết thân phận, nhưng cụ thể điều tra vụ án gì, vẫn hoàn toàn không biết.

Lướt nhanh qua bố cục tổng thể của căn phòng, Tô Mạch lên tiếng hỏi trước một bước: "Quả thật có phát hiện, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Vị phu nhân không hài lòng nói: "Đã có cuộc gọi tống tiền, lẽ nào còn có ẩn tình gì khác?"

【Kích hoạt nhiệm vụ chính: Cứu Đàm Nhạc.】

【Tô tiên sinh tôn kính, ngài là cảnh sát hình sự thuộc sở công an X thành phố M. Rạng sáng hôm nay, sở công an X nhận được báo án của bà Đàm Thiến, con trai 10 tuổi của bà là Đàm Nhạc bị bắt cóc và bị tống tiền một trăm ngàn NDT. Ngài và đồng nghiệp của mình trong quá trình điều tra phát hiện có ẩn tình khác, xin vui lòng làm rõ sự thật đồng thời cứu vớt Đàm Nhạc.】

Cứu vớt?

Từ này dùng rất tinh tế, Tô Mạch suy tư.

Rõ ràng, tất cả mọi người đều đã nhận được thông báo nhiệm vụ;

Tiêu Nhã trước tiên phát động, "Bà đừng nóng vội, chúng tôi nhất định sẽ cứu an toàn cho Đàm Nhạc! Bà Đàm Thiến, bà có biết người bắt cóc Đàm Nhạc là ai không? Cùng với thông tin liên lạc và địa điểm giao dịch ở đâu?"

Đàm Thiến khôi phục vẻ lạnh lùng, đưa bản đồ trong tay cho Tiêu Nhã, sau đó không kiên nhẫn nói: "Tôi không biết kẻ bắt cóc Nhạc Nhạc là ai, địa điểm và phương thức liên lạc đã được đánh dấu trên bản đồ. Tôi chỉ là một người tàn phế, lấy đâu ra một trăm ngàn NDT? Tôi mệt rồi, mọi chuyện còn lại giao cho các vị..."

Nói xong, Đàm Thiến lắc chiếc xe lăn đi về phía phòng ngủ.

Thấy vậy, Lữ Lan Lan nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng quá lạnh lùng rồi phải không? Nếu tôi bị bắt cóc, ba tôi..."

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc chiếc chăn mỏng đang đắp trên đùi Đàm Thiến lên.

"Á... ưm!"

Lữ Lan Lan vừa kêu lên thì đã bị Tiêu Nhã ở bên cạnh kịp thời bịt miệng.

Dù vậy, sắc mặt Tiêu Nhã cũng rất khó coi.

Đới Hưng Chương nháy mắt ra hiệu với mọi người, sáu người thậm chí còn không kịp mở bản đồ, đã vội vàng chạy về phía cửa...

Mãi đến khi thuận lợi rời khỏi căn nhà nhỏ hướng ra đường lớn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi không nhìn nhầm đúng không? Hai chân của bà ta thực sự là..."

Mark nuốt nước bọt, tiếp lời Sài Cương: "Là xương trắng!"

Đúng vậy, trong khoảnh khắc gió nhẹ thổi qua, tất cả mọi người đều thấy rõ. Người phụ nữ kia không chỉ đơn giản là tàn tật, đôi chân của bà ta thực sự là xương trắng đáng sợ!

Đây là 'Thiên Đường Mộng Cảnh', không ai quan tâm đến điểm phi khoa học này, cũng không ai nghĩ rằng người phụ nữ đang dùng tiểu xảo.

"Có điều gì đó không ổn, rất không ổn!"

Sắc mặt Tiêu Nhã càng lúc càng khó coi, "Chẳng lẽ thực sự là kịch bản linh dị? Vậy nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải là..."

"Mọi người đừng hoảng sợ, lên xe trước đi!" Đới Hưng Chương lớn tuổi nhất cũng điềm đạm hơn, vội vàng nói.

Sau khi Đới Hưng Chương nói xong, mọi người mới phát hiện ra một chiếc xe Jinbei đang đậu ở góc tường không xa.

"Để tôi lái cho!"

Sài Cương không nói thêm lời nào, tự tin ngồi vào ghế lái.

Nhìn chiếc Jinbei băng sau cửa kéo bên hông, Tô Mạch thoáng suy nghĩ, nhanh chóng ngồi lên ghế phụ lái.

Ghế phụ lái đã bị chiếm, Đới Hưng Chương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, sau đó anh ta tươi cười ra hiệu cho hai quý cô ngồi vào hàng ghế sau cùng, còn mình và Mark ngồi ở hàng ghế giữa, có hai cửa kéo bên hông.

Sau khi lên xe, Sài Cương kêu Tiêu Nhã đưa bản đồ, Lữ Lan Lan lại thấp thỏm nói: "Thực sự phải đi bây giờ sao? Có nên chờ đến khi trời sáng không?"

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của Mark, ngay cả Tiêu Nhã đưa bản đồ cho Sài Cương cũng lộ ra sự do dự.

"Em gái, em còn non lắm!"

Sài Cương không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói: "Trong nhiệm vụ kịch bản, mỗi một giây đều quý giá! Hệ thống đã chọn buổi tối, tất nhiên có lý do của nó. Nếu chúng ta kéo dài đến ngày hôm sau, không chừng sẽ xảy ra những tình huống không lường trước được!"

Tô Mạch nhướng mày: Tên lưu manh đầu vàng này cũng không ngốc như mình tưởng.

Nhưng mà cũng đúng, người có thể sống sót qua hai kịch bản, sao có thể là kẻ ngốc chứ?

Trên bản đồ của người phụ nữ đưa quả thật có 'số liên lạc của kẻ bắt cóc', nhưng rắc rối là ở thời đại này căn bản không có điện thoại di động, nhóm người giả mạo bọn họ cũng không dám quay về đồn cảnh sát, đành phải mạo hiểm trực tiếp đi đến nơi cần đến.

Trên bản đồ, vòng tròn màu đỏ thẫm rất dễ nhận biết, địa điểm giao dịch mà kẻ bắt cóc chỉ định nằm tại vùng ngoại ô hoang dã.

"Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát!"

Sài Cương có trí nhớ khá tốt, chỉ nhìn bản đồ hai lần đã ném cho Tô Mạch, khởi động xe rồi lao thẳng ra ngoại ô...

Trong lúc Sài Cương lái xe, những người còn lại cũng không nhàn rỗi.

Tiêu Nhã và Lữ Lan Lan cố gắng phá giải mật mã trên nhật ký, còn con người kia và Tô Mạch thì dựa vào thông tin có hạn, suy đoán mục đích thực sự của nhiệm vụ lần này.

"Nếu thực sự là sự kiện siêu nhiên, nhiệm vụ e rằng không chỉ đơn giản là cứu con tin." Đới Hưng Chương già dặn thận trọng, là người đầu tiên mở miệng, "Mọi người có phát hiện không, trong nhà chỉ có một người phụ nữ là Đàm Thiến, chồng và con gái của bà ấy đều không có mặt!"

Đàm Thiến là người mẹ trong bức ảnh gia đình, nhưng khi xảy ra chuyện lớn như vậy, người đàn ông đeo kính râm và cô bé trong vòng tay ông ta lại không xuất hiện, rõ ràng là không bình thường.

"Hơn nữa, đứa trẻ mang họ Đàm." Tô Mạch nói.

Mark ngay lập tức đặt câu hỏi, "Mặc dù tôi về nước Z không lâu, nhưng tôi cũng biết nước Z rất cởi mở trong vấn đề mang họ, con cái theo họ mẹ hình như cũng rất bình thường phải không? Ừm, điểm này nước M chúng tôi không sánh kịp."

Nước Z tuy có câu 'lấy gà theo gà, lấy chó theo chó', nhưng ngay cả trong thời kỳ phong kiến, phụ nữ gả vào nhà chồng cũng không cần phải thay tên đổi họ. Nhất là hiện tại, chỉ cần vợ chồng thương lượng ổn thoả, việc con cái theo họ cha hay họ mẹ đều không thành vấn đề. Điểm này thực sự mạnh hơn hầu hết các quốc gia khác, đặc biệt là nước M ngày ngày hô to "Dân chủ tự do".

"Đừng quên, đây là thập niên 70."

Đới Hưng Chương lớn tuổi giải thích: "Nước Z thập niên 70 rất bảo thủ, hơn nữa Đàm Nhạc còn là con trai."

Tô Mạch gật đầu, y cũng nghĩ như vậy, vả lại y cho rằng người đàn ông đeo kính râm không phải ở rể.

Vậy thì, chỉ còn một lựa chọn cuối cùng.

"Tái hôn hoặc ly dị."

Sài Cương đang lái xe đột nhiên xen vào: "Giống như gia đình tôi..."

Tô Mạch liếc nhìn Sài Cương, tiếp tục nói: "Ở thời đại này, khả năng ly hôn không cao, chín phần mười là chồng đã chết rồi sau đó tái hôn, hơn nữa... còn có ba điểm đáng ngờ."

Đới Hưng Chương đặt câu hỏi: "Ba điểm nào?"

Tô Mạch không lòng vòng, trực tiếp nói: "Thứ nhất, cấu trúc phòng có vấn đề, cả lầu một và lầu hai đều không có phòng của con gái; thứ hai, con ruột bị bắt cóc, nhưng Đàm Thiến bà ấy... quá lạnh lùng; thứ ba, dòng thời gian không đúng!"

"Đúng đúng, tôi cũng phát hiện ra!"

Từ khi nhiệm vụ bắt đầu, Lữ Lan Lan luôn cảm thấy bất an, đột nhiên xen vào nói: "Nếu tôi bị bắt cóc, ba tôi chắc chắn sẽ lo lắng phát điên, dù táng gia bại sản cũng phải cứu tôi! Người phụ nữ đó rõ ràng rất giàu có, nhưng một trăm ngàn tệ cũng không chịu bỏ ra!"

Quan trọng hơn, mặc dù Đàm Thiến cố gắng thể hiện sự lo lắng, nhưng ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng của bà ấy vẫn không thể lừa dối mọi người.

Về điểm thứ ba, Tô Mạch vừa định giải thích, góc mắt lại liếc thấy một tia đỏ...

"Đệch!"

"Cẩn thận!"

"Đừng!!"

Tiếng la hét và chửi rủa lần lượt phát ra từ hai cô gái ngồi phía sau và Sài Cương. Trong nháy mắt, trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên cổ họng, cả đám cực kỳ hoảng sợ nhìn cô gái áo đỏ đột nhiên xuất hiện ngay phía trước...

Chiếc xe Jinbei đang chạy trên con đường nhựa không người, tốc độ đã lên tới 90km/giờ. Dù sao cũng đã nửa đêm, ai có thể ngờ trên con đường hoang vắng bỗng nhiên xuất hiện một người sống?

Vào lúc này, chiếc xe Jinbei đang lao với tốc độ cao về phía cô gái áo đỏ đang đứng giữa đường, ánh sáng từ đèn pha chiếu rõ vẻ kinh hoàng dị thường trên khuôn mặt cô...

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sài Cương ngồi trên ghế lái mở to mắt, hắn vô thức đạp mạnh vào phanh và xoay tay lái!

Nhưng mà, tay lái còn chưa kịp di chuyển, một bàn tay mạnh mẽ từ ghế phụ đã vươn ra siết chặt cánh tay phải của Sài Cương!

Đồng thời, chân Sài Cương chuẩn bị đạp phanh cũng bị đá mạnh ra!

Không chỉ có vậy, cái chân đá văng Sài Cương vẫn chưa rút lui, ngược lại đạp mạnh lên bàn đạp ga! Tốc độ xe lập tức tăng vọt, chiếc xe Jinbei đâm thẳng về phía cô gái áo đỏ!

Dưới ánh đèn pha, cô ta không thể tin được trừng to hai mắt, miệng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng đến cực điểm!

"Á!!"

"Rầm!"

Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, cô gái như diều đứt dây bay cao lên.

"Cạnh... rốp..."

Chiếc xe xóc nảy lắc lư, cán qua xác chết của cô gái, nghênh ngang rời đi...

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro