Chương 1: Bóng ma hắc ám trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang vào tai, Tô Mạch mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi.

"Tô tiên sinh?"

Âm thanh đến từ phía đối diện, đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen.

Tô Mạch yếu ớt gật đầu, ra hiệu cho đối phương cởi thiết bị trói buộc đặc chế trên người mình ra.

Lúc này, Tô Mạch đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại, cả hai tay hai chân, cổ và ngực đều bị còng tay, còng chân và các loại thiết bị khác trói buộc. Bốn chân ghế sắt cắm sâu vào nền bê tông - đây là chiếc ghế đặc chế dùng để thẩm vấn trọng phạm.

Tô Mạch không phải tội phạm, nhưng đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tội phạm.

Bác sĩ giúp Tô Mạch cởi trói buộc trên người, cười hỏi: "Mệt lắm rồi phải không, cảm thấy thế nào?"

Tô Mạch không trả lời, cau mày xoa cổ tay nói: "Cất nó vào đi."

"Ồ... xin lỗi."

Bác sĩ vội vàng đem chiếc gương trước mặt Tô Mạch cất đi, không giấu được sự bất lực: "Sở Hàn hắn... Sở tiên sinh, sợ là anh chưa thể rời khỏi khu 10."

Tô Mạch không hỏi cũng không đáp, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, bác sĩ đột nhiên nói: "Sở tiên sinh, tôi càng ngày càng không thể nhìn thấu được anh."

Tô Mạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Người bác sĩ cười chua chát, "Quay về đi, rất mong lần gặp mặt sau."

Rời khỏi phòng khám, Tô Mạch nheo mắt nhìn chằm chằm vào ánh tà dương một lúc, sau đó đi về phía nhà vệ sinh không xa.

Bồn rửa tay to lớn, mặt gương sáng bóng, một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân bỗng nhiên dâng lên trong lòng, Tô Mạch mở vòi nước, rửa mặt một cách thô bạo để xóa đi sự mệt mỏi.

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mở, một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi bước ra.

Khi thấy Tô Mạch bên cạnh bồn rửa tay, người đàn ông trước tiên là sững sờ, sau đó cơ thể cứng đờ, lộ vẻ hoảng sợ.

Tô Mạch mỉm cười thân thiện, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, không kịp rửa tay, vội vàng chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.

Phản ứng của người đàn ông nằm trong dự liệu, Tô Mạch đã quen với điều này.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia mờ mịt - mỗi lần trị liệu xong đều như vậy.

"Quỷ nhát gan nhu nhược, cậu lại lừa bác sĩ Lưu."

Hình ảnh méo mó, Tô Mạch trong gương bất ngờ mở miệng nói chuyện!

Càng kinh khủng hơn là, 'Tô Mạch' trong gương hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ điên cuồng tà ác - rõ ràng cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.

"Sở Hàn..."

Cắn răng nói ra hai chữ này, vẻ mặt của Tô Mạch nghiêm trọng hiếm thấy.

Dường như vẫn chưa đủ, người đàn ông trong gương theo theo nụ cười xấu xa, từng chữ như đâm vào tim người đối diện: "Tô Mạch, cậu vẫn nhu nhược như vậy... cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tôi biến mất, bởi vì, cậu mãi mãi không thể rời xa tôi!"

Xoảng!!

Một cú đấm, gương vỡ thành vô số mảnh, Tô Mạch không chút lưu luyến xoay người rời đi...

Trở lại khu 10, sau khi ăn như nhai sáp để lấp đầy bụng, Tô Mạch lao vào ổ chăn nặng nề ngủ thiếp đi - lừa gạt bác sĩ tâm lý mà không để lại dấu vết, dù là Tô Mạch cũng mệt mỏi quá sức.

Khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài cửa sổ tối đen, cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị 12 giờ sáng.

Lướt qua vài tin rác, Tô Mạch nhíu mày.

Không biết từ khi nào, trong điện thoại lại xuất hiện một cái APP kỳ lạ.

APP chỉ có một chữ - Mộng.

Tinh thần có thể không bình thường, nhưng trí nhớ của Tô Mạch không hề kém. Rõ ràng, ứng dụng lạ không phải do y tải về.

Với ác danh của Tô Mạch, không ai dám tự ý vào phòng y khi chưa được y cho phép.

Vậy thì, cái APP kỳ lạ này...

"Mộng?"

Không biết có phải ảo giác hay không, khi đọc ra từ này, Tô Mạch cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ.

Chữ 'Mộng' này dường như có ma lực, khoảnh khắc nhìn thấy nó, Tô Mạch không thể di chuyển tầm nhìn.

Nhẹ nhàng chạm vào, APP được mở ra.

Màn hình trở nên trắng tinh, chữ 'Mộng' ở chính giữa, từ nhỏ biến thành lớn...

【Tô tiên sinh thân mến, chào mừng bạn đến với nền tảng xây dựng giấc mơ lớn nhất toàn cầu: Thiên Đường Mộng Ảo.】

Văn bản đồng bộ với âm thanh, nhưng Tô Mạch có thể khẳng định, giọng nói hợp âm loli tuyệt vời kia không phải từ điện thoại phát ra, mà trực tiếp xuất hiện trong đầu mình!

"Thiên Đường Mộng Ảo?"

Đa cấp thời nay đều cao cấp như vậy sao?

Trên màn hình hiện lên nhiều lựa chọn kỳ quặc, đa số các lựa chọn đều là màu xám và bị khóa lại. Chỉ có mục 'Nhiệm vụ tân thủ" là có thể mở.

Tô Mạch chưa kịp chạm vào, 'Nhiệm vụ tân thủ' đã tự động mở ra;

【Họ tên: Tô Mạch; Số hiệu: 85022; Danh hiệu: Chưa có; Tình trạng sức khỏe: Tốt; Đồng Mộng Ảo: 0; Cấp bậc: Người chơi dự bị】

【Kịch bản diễn sinh đang được khởi tạo...】

【Tô tiên sinh, do đây là lần đầu tiên bạn tham gia xây dựng kịch bản giấc mơ, lần này sẽ không thu phí, những lần sau sẽ thu đồng Mộng Ảo tương ứng.】

【Đồng Mộng Ảo là đơn vị tiền tệ duy nhất của Thiên Đàng Mộng Ảo, xin tự mình khám phá công dụng chi tiết.】

【Kịch bản diễn sinh đã hoàn tất.】

【Xin đẩy cánh cửa kia ra, bắt đầu hành trình mộng ảo của bạn...】

'Đằng' một cái bật dậy từ trên giường, Tô Mạch nhạy cảm nhận ra hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi - mặc dù phòng ngủ nhìn như không hề khác.

Cửa?

Phòng ngủ của y chỉ có một cánh cửa.

Một người bình tĩnh như Tô Mạch cũng bị sự thay đổi siêu nhiên bất ngờ này làm cho kinh ngạc sững sờ vài giây.

"Hành trình mộng ảo sao?"

Chuyện kỳ quái như vậy, nhưng khi tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của Tô Mạch là - thú vị.

Vào giây phút này, y rõ ràng ý thức được, mình quả nhiên không phải là người bình thường.

Đằng sau cánh cửa là gì?

Không chút chần chừ, không cần quan sát thêm nữa, Tô Mạch kiên định bước lên đẩy cửa phòng ngủ...

Ánh sáng trắng chói lóa lướt qua, Tô Mạch không thể không nheo mắt lại, y đã đến một căn phòng xa lạ.

Vừa bước vào phòng, trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở:

【Lồng giam quỷ dữ đã được mở ra, chìa khóa nằm trong tay Pandora, hỡi tín đồ thành kính nhất, xin hãy tiến lên trong đêm tối.】

Lời nhắc không đầu không đuôi, nhưng Tô Mạch không mấy chú ý, thay vào đó y cảnh giác nhìn về phía trước - nơi có năm người xa lạ.

"Ha ha, quả nhiên vẫn còn có người."

Người lên tiếng là một thanh niên tóc vàng khoảng hơn hai mươi tuổi, thấy Tô Mạch phòng bị nhìn mình, sắc mặt của thanh niên tóc vàng bỗng nhiên thay đổi, "Nhóc con, cậu không phải là người mới chứ?"

Ánh mắt lướt qua quan sát năm người, Tô Mạch hỏi: "Cho nên, đây là một trò chơi?"

"Mẹ kiếp!"

Thanh niên tóc vàng quạu quọ đập bàn, "Thật sự là người mới à? Cái đéo gì vậy chứ, cuối cùng vẫn không có người hướng dẫn?"

Tô Mạch không hiểu thanh niên tóc vàng đang nói gì.

Lúc này, một người phụ nữ trông cũng khoảng hai mươi tuổi, nhưng tuổi thật có lẽ phải cộng thêm năm tuổi, vội vàng trấn an nói: "Được rồi Sài Cương, làm người mới sợ bây giờ."

"Đúng vậy đúng vậy, biết đâu nhiệm vụ lần này quá đơn giản, nên mới không cần đến người hướng dẫn!"

Người nói là một ông chú trung niên, vừa cười ha hả vừa tiến lại gần Tô Mạch, thân thiện nói: "Nếu là người mới, anh đây có lẽ phải nhắc nhở hai câu."

"APP thì không cần phải giới thiệu nữa, cậu nói không sai, đây quả thực là một trò chơi... chỉ có điều, phí tổn của trò chơi chính là mạng sống của cậu! Nhóc con, nhớ phải nghe lời, bằng không chết rồi cũng không có ai nhặt xác cho cậu đâu."

Ông chú trung niên mặt mày cười ha hả, nhưng lời nói ra lại đầy gai nhọn. Tô Mạch nhẹ nhàng mỉm cười, không hề có phản ứng quá khích.

Tô Mạch trông rất đẹp trai, trên người có một loại khí chất kỳ lạ, khi cười rộ lên rất dễ khiến người ta cảm thấy thiện cảm.

Thấy Tô Mạch nhanh chóng chấp nhận hiện thực, ba con 'ma cũ' đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Thanh niên tóc vàng quét nhanh cơn giận, trực tiếp ôm lấy vai Tô Mạch hào hứng nói: "Em trai, có tiền đồ nha! Không giống hai người bọn họ, người này còn gà hơn cả người kia."

Hai người trong miệng thanh niên tóc vàng lần lượt là một cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi, và một thanh niên tinh anh âu phục giày da, đeo kính gọng vàng.

Nghe thanh niên tóc vàng chế giễu, cô gái nhút nhát trốn sau lưng người phụ nữ, còn thanh niên tinh anh lại có vẻ không cam lòng. Tuy nhiên, từ vết bầm trên mặt cậu ta có thể thấy, rõ ràng đã bị 'dạy dỗ' rồi.

Tô Mạch là người cuối cùng bước vào phòng, ngay khi bước vào, cánh cửa phía sau lập tức biến mất. Sau khi nghe giới thiệu qua, y cuối cùng hiểu tại sao thanh niên tóc vàng biết y là người mới lại tức giận như vậy.

Thiên Đường Mộng Ảo được chia thành người chơi chính thức và người chơi dự bị. Người chơi dự bị cần hoàn thành ba nhiệm vụ dự bị để có thể thăng cấp thành người chơi chính thức. Mỗi nhiệm vụ dự bị đều có người hướng dẫn cũng chính là người chơi chính thức dẫn dắt.

Trước khi Tô Mạch xuất hiện, trong năm người chỉ có ba người dự bị và hai người mới, không có người hướng dẫn. Không có người hướng dẫn, làm sao mọi người không hoảng loạn?

Hoàn cảnh xa lạ, nỗi sợ hãi không lường trước được, sẽ khuếch đại vô hạn tính cách của một con người. Người nhút nhát sẽ ngay lập tức dựa vào người khiến họ cảm thấy an toàn, như cô gái trẻ; người nóng tính sẽ biến thành nhím, làm tổn thương chính mình và người khác, như cậu thanh niên tinh anh.

Cũng là người mới, nhưng Tô Mạch thể hiện rất đáng khen, ít nhất bề ngoài trông rất bình tĩnh.

"Tôi tên Sài Cương, đã vượt qua hai nhiệm vụ, hoàn thành xong lần này là sẽ trở thành người chơi chính thức." Thanh niên tóc vàng vỗ ngực hùng hổ nói, "Nếu không có người hướng dẫn, vậy nghe theo tôi đi!"

Ngoại trừ Sài Cương, hai người chơi dự bị khác lần lượt tên là Tiêu Nhã và Đới Hưng Chương, cả hai đều mới vượt qua một lần phó bản, đương nhiên không phản đối.

"Tôi, tôi tên là Lữ Lan Lan, học sinh cấp ba..." Vẻ hoảng sợ tái xanh trên khuôn mặt cô gái trẻ vẫn chưa giảm bớt.

Thanh niên tinh anh khoé mắt xẹt qua một tia xem thường, kiêu ngạo nói: "Tên tiếng Trung của tôi là Nam Phong, mấy người có thể gọi tôi là Mark. Tôi là người Hoa sống ở nước M, lần này đến nước Z để thảo luận một dự án với tập đoàn XX, dự án này..."

"Câm miệng đi."

Sài Cương không kiên nhẫn cắt ngang, "Nam Phong? Hay tôi gọi cậu là Phát Tài luôn nhé!"*

(*Nam Phong nghĩa là gió nam: thường được sử dụng để tượng trưng cho một sự khởi đầu mới, ấm no sung túc hơn, Phát Tài thì ai cũng biết ý nghĩa rồi.)

"Cậu..."

"Ầy ầy, còn abc cái gì!" Tiêu Nhã vừa trêu chọc vừa nghiêm túc nói, "Đừng nói linh tinh nữa, nhiệm vụ thất bại, không quan tâm cậu là người nước nào, cuối cùng cũng phải đến Tây Thiên!"

Tô Mạch không tham gia vào cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của mấy người này, mà đi đến bên cửa sổ.

Kéo rèm cửa sổ ra, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở tầng hai của một ngôi nhà nhỏ.

Tô Mạch nhíu mày nói: "Bên ngoài tuy có xe cộ, nhưng phong cách kiến trúc xung quanh... ừm, hình như chúng ta đã xuyên về nước Z thập niên 70?"

Sở dĩ nói như vậy, ngoài cảnh tượng khác thường bên ngoài cửa sổ, chủ yếu vẫn là do bên vách tường bên trái treo một cuốn lịch cũ. Lịch viết bằng tiếng Trung, thời gian dừng lại ở ngày 16 tháng 5 năm 1974.

Khi Tô Mạch đang tìm hiểu, những người khác cũng không nhàn rỗi.

Tiêu Nhã nhìn quanh, nói: "Đây là phòng ngủ của bé trai... Vào thập niên 70, cho dù là người thành phố cũng khá khó khăn. Một ngôi nhà hai tầng kiểu Tây, hơn nữa con cái còn có phòng ngủ riêng, xem ra là gia đình tiểu tư sản."

Bề ngoài phòng ngủ thoạt nhìn rất bình thường, Đới Hưng Chương thử mở cửa phòng ngủ, phát hiện không có khóa - ít nhất không phải chơi trò trốn thoát khỏi phòng kín.

"Lồng giam quỷ dữ đã được mở ra, chìa khóa nằm trong tay Pandora; hỡi tín đồ thành kính nhất, xin hãy tiến lên trong đêm tối... Mẹ nó, rốt cuộc ý nghĩa là gì đây?" Sài Cương bực bội xoa đầu, bị gợi ý duy nhất làm cho bối rối.

Đới Hưng Chương đóng cửa lại rồi nói: "Nếu gợi ý dễ dàng phá giải, thì còn gì là Thiên Đường Mộng Ảo. Cẩn thận lục soát đi, nếu không phát hiện được gì thì xuống lầu."

Đề nghị này được mọi người đồng ý.

Tô Mạch không mù quáng lục lọi, ngược lại chú ý đến món đồ duy nhất khác biệt trong phòng - chiếc gương trên bàn học.

Nói một cách chính xác, đó là một chiếc gương trang điểm tinh xảo dành cho phái nữ.

Nhìn vào bố cục và cách trang trí của căn phòng, không nghi ngờ gì đây là phòng ngủ của bé trai. Trong phòng ngủ của một cậu bé lại xuất hiện gương trang điểm dành cho phụ nữ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.

Tô Mạch đang định tiến lên điều tra thì có người đã nhanh chân hơn y!

Người nhanh chóng cầm lấy chiếc gương trang điểm khiến Tô Mạch cảm thấy bất ngờ - chính là Lữ Lan Lan.

Nhưng hành động tiếp theo của Lữ Lan Lan lại khiến Tô Mạch không thể nói nên lời.

Vốn tưởng cô cũng phát hiện ra điều khác thường của chiếc gương, nhưng không ngờ ngay sau khi phục hồi tinh thần từ trong sợ hãi, việc đầu tiên vị Lữ tiểu thư này làm lại là... trang điểm lại?

Phụ nữ đều thích làm đẹp đến vậy sao?

Lữ Lan Lan vừa ngâm nga hát những giai điệu không tên, vừa lấy một thỏi son môi từ trong túi ra, thoa son trước gương.

Tô Mạch không nói gì, nhưng thanh niên tóc vàng chú ý đến cảnh tượng này lại không thể không lên tiếng, "Tôi nói này Đại tiểu thư, lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng để trang điểm? Trang điểm cho ma xem à..."

"Á!!!"

Tiếng hét chói tai phát ra từ miệng Lữ Lan Lan, cô vứt bỏ chiếc gương, nhảy vọt ra sau lưng Tô Mạch đang cách cô gần nhất, run rẩy hét lớn: "Ma... ma... có ma!"

Tất cả mọi người bị dọa giật mình.

Nhìn quanh bốn phía, căn phòng nhỏ này vừa nhìn đã thấy hết, ngoại trừ sáu người, không còn ai khác... À không, là không còn bóng ma nào khác.

"Cô... cô đừng làm tôi sợ, ma ở đâu ra? Chắc cô nhìn lầm rồi?" Thanh niên tóc vàng dường như rất can đảm, nhưng thực ra cũng đang sợ hãi.

"Thật sự có ma, một con ma nữ áo đỏ! Máu... rất nhiều máu!"

Lữ Lan Lan gục xuống đất, cô ôm chặt lấy bắp chân của Tô Mạch không buông, nước mắt giàn giụa nói: "Hu hu... thật đáng sợ, tôi muốn về nhà... ba ơi, cứu con..."

Kìm nén kích động muốn một cước đá văng cô ra xa, Tô Mạch gạt tay Lữ Lan Lan, bình tĩnh nhặt chiếc gương trang điểm lên.

"Ném mạnh vậy mà không vỡ, quả nhiên là sản xuất tại nước Z."

Lời nhận xét bình thản khiến mọi người ngó qua.

Sài Cương nuốt nước miếng, bội phục nói: "Người anh em, gan lớn thật!"

Lữ Lan Lan bị Tô Mạch bỏ vứt bỏ rơi đã trở về trong vòng tay của Tiêu Nhã, Đới Hưng Chương đi đến bên cạnh Tô Mạch, cùng y kiểm tra chiếc gương trang điểm.

"Tôi, tôi không nói dối, thật sự có ma nữ. Máu, đầy mặt máu... Hức hức, thật là đáng sợ."

Giọng nói run rẩy của Lữ Lan Lan một lần nữa khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, Sài Cương vẻ mặt đau khổ nói: "Nếu cô ấy không nhìn lầm... vậy thì xin chúc mừng, chúng ta trúng số độc đắc rồi!"

Kịch bản linh dị, một trong những kịch bản có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Trong Thiên Đường Mộng Ảo, có rất nhiều thế giới với tỷ lệ tử vong cao, nhưng chỉ có kịch bản linh dị kiểu này mới thực sự khiến người ta sợ hãi - lý do rất đơn giản, quá doạ người.

"Đây chỉ là nhiệm vụ dự bị thôi, làm sao có thể xuất hiện loại linh dị chứ?" Đới Hưng Chương cầm gương lật đi lật lại quan sát, vẫn không thấy ma nữ được nói đến, "Cô gái nhỏ mới đến, trong cơn hoảng loạn xuất hiện ảo giác cũng không phải không thể."

Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt mọi người không hề khá hơn.

Gương trang điểm dường như không có gì khác thường, Đới Hưng Chương không nhìn thêm nữa, nhưng Tô Mạch lại cầm gương lên, nhíu chặt mày.

Tô Mạch không thích gương, điều này rất ít người biết.

Nghĩ đến điều gì đó, y trở lại vị trí Lữ Lan Lan đứng trước đó, gương vẫn rất bình thường.

Rất nhanh, chuyện không bình thường đã xảy ra!

Trong gương, cách Tô Mạch hai mét, xuất hiện một bóng đen.

Bóng đen dần dần lan rộng, cuối cùng biến thành một người - hoặc nói đúng hơn, một con ma.

Trên nửa khuôn mặt tàn tạ nặng nề toàn là máu, ma nữ tóc tai bù xù hiện ra nụ cười 'thân thiện'...

Tô Mạch bình tĩnh như cũ.

Ma nữ từng bước một đi tới, càng lúc càng gần Tô Mạch. Cuối cùng, nó tựa đầu vào vai Tô Mạch.

Vai trái xuất hiện thêm một trọng lượng rất nhẹ không dễ phát hiện, nhịp tim đập nhanh hơn, Tô Mạch cũng hơi căng thẳng.

Lúc này, trong gương lại có sự thay đổi mới!

Cuồng loạn, tà ác, ô uế...

Khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị, 'Tô Mạch' trong gương đột nhiên quay đầu, tràn đầy ác ý mà nhìn ma nữ.

Ánh mắt trống rỗng của ma nữ dần dần có cảm xúc - sợ hãi.

Ma nữ sợ Tô Mạch;

Nói chính xác hơn, nó sợ Sở Hàn.

Nụ cười quỷ dị trên khóe miệng càng lúc càng rộng, Sở Hàn bất ngờ túm lấy đầu ma nữ, ngón giữa và ngón trỏ thon dài, trực tiếp thọc vào đôi mắt chảy máu không ngừng của nó!

Trong tiếng rít gào thảm thiết bị khoá chặt âm thanh, ma nữ điên cuồng giãy giụa...

Sở Hàn chán ghét ném nó sang một bên, sau khi thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ, ma nữ chật vật biến mất.

Xoay người lại, Sở Hàn hướng về phía Tô Mạch cười đắc ý.

Không thể nhịn được nữa, khóe môi Tô Mạch giật giật, y châm biếm nói: "So với ma nữ, anh còn đáng sợ hơn..."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro