Tiểu Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄️ Hải Nạp Bách Xuyên
◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Thượng thư Bách Lý Hoằng Nghị x Giám chính Tàng Hải
◉ Thể loại: đoản văn, song khiết, cung đấu, HE
◉ Tiến độ: 2 chương

◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad BachDon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

✿ Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại 海纳百川,有容乃大: biển chứa trăm sông, dung hòa rồi lớn mạnh. Ý là muốn mình có tính cách đại khí bao dung và tấm lòng rộng lớn như biển rộng có thể chứa vô số con sông lớn. Đây là câu đối tự khích lệ của anh hùng dân tộc Lâm Tắc Từ.

❄️🦁🦊❄️

Tiểu Hàn

Ngày lạnh nhất mùa đông, tuyết rơi nhiều.

Màu tuyết bao phủ cả tòa hoàng thành, vốn là thời tiết không nên ra ngoài, nhưng xe ngựa của Bách Lý phủ đã sớm hầu ở đại môn rồi.

Xa phu xoa xoa tay đông cứng, than phiền với gã sai vặt trông cửa, còn hai canh giờ nữa mới đến giờ thượng triều, cần gì ra ngoài sớm vậy chứ.

"Công tử của chúng ta siêng năng, thượng triều cũng không đến muộn hay xin nghỉ, sợ tuyết nhiều lỡ canh giờ." Gã sai vặt nói, nghĩ lại lại thổn thức với xa phu

"Cũng không biết công tử vì cái gì, không tận hưởng sự nhàn tản phú quý trong phủ mà một hai muốn nhúng tay vào triều cục, giáng liền ba cấp chưa đủ, hôm nay chỉ e vẫn muốn tiến gián."

(Tiến gián 进谏: chỉ việc đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị với quân vương, đương nhiên đây là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm, sự uy nghiêm của quân vương không thể bị xâm phạm, những thần tử dám đưa ra lời khuyên thường được ca ngợi trong sử sách.)

Kiến Chiêu 20 năm, Hoàng Đế bệnh nặng, vô tâm triều chính, Công chúa và Hoàng Hậu nắm giữ triều chính, địa vị ngang nhau, Giám chính của Khâm Thiên Giám - đầu đảng của đảng Công chúa, lấy lý do cầu phúc cho Hoàng Đế mà tu sửa cao lầu đàn tế, xây dựng rầm rộ hao tài tốn của, liên lụy trăm hộ dân thường trong thành không nhà để về.

Công bộ Thượng thư Bách Lý Hoằng Nghị liền dâng mười tờ tấu chương phản đối, bị quát lớn bác bỏ, giáng liền ba cấp.

Trong triều, đảng Hoàng Hậu và đảng Công chúa tranh đấu quyết liệt, văn võ bá quan nhao nhao đứng thành hàng chọn chủ, Bách Lý Hoằng Nghị một mạch thanh lưu, dĩ nhiên là không ai đứng ra nói thay hắn rồi.

Chỉ có bá tánh dân gian ca ngợi hắn trong sạch nhất thế gian, thế nhưng gian thần đã nắm quyền.

Gian thần chỉ chính là Giám chính Khâm Thiên Giám, đại gian thần mà người người Minh Chiêu quốc thóa mạ.

Nghe đồn, y là khách quý của Công chúa, làm nhục thanh danh của người đọc sách mới có quyền thế ngập trời như ngày nay.

Trong thành này ai ai cũng hận y, nhưng ai ai cũng sợ y.

Chỉ có Bách Lý đại nhân còn có ngạo cốt, dám ở trên chính điện đối kháng với y.

"Còn tiếp tục như vậy nữa, Bách Lý phủ e là sẽ lâm nguy, ta vẫn nên ra ngoài tìm công việc mới thôi." Xa phu vừa nói đã bị Thân Phi đi ra hung hăng quát lớn.

Còn Bách Lý đại nhân từ trong phủ đi ra, một thân quan bào tựa ngạo mai nghênh tuyết, như thể không nghe thấy câu nào, chỉ chậm rãi bước từng bước, thẳng lưng, vào trong xe ngựa.

Tuyết thật sự quá lớn, xe ngựa đi rất chậm, lúc sắp đến đường Chu Tước, xe ngựa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, thân xe nghiêng đi, chắc là một bánh xe đã bị gãy hoàn toàn rồi.

Thân Phi lập tức rút kiếm ra đứng vào tư thế phòng thủ, Bách Lý Hoằng Nghị xuống xe, thấy bánh xe đã bị mũi tên bắn thủng.

Cung tiễn bình thường không thể đạt được sức mạnh như vậy.

Quả nhiên, không cần hắn ngẩng đầu, hương mai thanh u đã rơi xuống đầy đầu hắn, một cán hồng mai ném xuống từ lầu hai, lướt qua đầu hắn rơi xuống tuyết.

Trên ban công lầu hai có người khẽ nói một tiếng

"Xin lỗi."

Rất giống trong thoại bản diễm sắc ở chợ, quả phụ rơi cán chống cửa sổ, làm tan nát trái tim của tay ăn chơi dưới lầu.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thân Phi cùng lúc ngẩng đầu, liền thấy trong màn tuyết trắng, Giám chính đại nhân Tàng Hải của Khâm Thiên Giám mặc một bộ đạo bào mỏng không hợp với thời tiết, mái tóc đen như thác nước chỉ vấn bằng một chiếc trâm gỗ, từng sợi từng sợi tóc rũ trên vai, đạo bào lỏng lẻo lộ ra một đôi xương quai xanh như ngọc tủy, đang duỗi chiếc cổ thon dài cười với hai người bọn họ.

Tựa mẫu đơn trắng nở trái mùa trong tuyết, bị gió lạnh thổi qua liền rơi xuống hương thơm lạnh lẽo đầy đất.

Xung quanh y là các nữ tử xinh đẹp đủ màu sắc, cười duyên bao vây, trong đó có một vị sơn móng đầu ngón tay, nắm một cây cung lạnh băng.

Cây cung nhẹ nhàng ấy, chắc trên đời cũng chỉ có hai cây, một cây khác Giám chính đã hiến tặng cho Hoàng Đế vào tháng trước rồi, khiến long tâm vô cùng vui vẻ, thưởng y vạn lượng hoàng kim.

Nữ tử che miệng cười, nói với trong ngực của Giám chính đại nhân

"Đại nhân, đã nói nô gia bắn không chuẩn rồi mà, không thể phạt nô gia a."

Có lẽ là cung nỏ cống phẩm, ở trong tay Giám chính lại chỉ như một món đồ chơi thưởng cho người dùng, y nâng nhẹ cằm nữ tử, nói nhỏ

"Làm hư xe giá của Thị lang chúng ta rồi, phạt hay không còn phải xem Thị lang của chúng ta a."

Bách Lý Hoằng Nghị ở dưới lầu nhìn, sắc mặt trầm tĩnh như thể cuộc thảo luận giữa hai người này chẳng liên quan gì hắn, nhưng tuyết càng rơi càng lớn, tuyết sương đọng trên tóc và đầu vai khiến mặt mày của hắn càng thêm lạnh lùng anh tuấn.

Thân Phi hơi tức giận giơ dù nói

"Một chốc không sửa được, công tử hãy ở dưới hành lang chờ chút đi."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, cầm dù đứng dưới hành lang, rõ ràng trong lầu phía sau đang tràn ngập hương thơm ấm áp, nhưng hắn không hề đi vào tránh gió lạnh một chút.

Chỉ vì nơi hắn đang đứng, là động tiêu tiền Linh Lung Các lớn nhất Kim Lăng, nơi này có những cô nương đẹp nhất thiên hạ, và có nhiều thú vui thôn dã nhất, là nơi nam nhân trên thiên hạ tha thiết ước mơ.

Mở thanh lâu ở nơi dễ thấy như vậy, chỉ e đây là nhà đầu tiên, cũng là nhà duy nhất, đơn giản là vì người đứng sau các này chính là đương kim Công chúa, Minh Chiêu không có Hoàng tử, Công chúa chính là huyết mạch duy nhất của đế vương.

Vì vậy, Linh Lung Các này không có canh giờ mở cửa, cũng chỉ có đầu đảng của đảng Công chúa mới có năng lực tìm hoan mua vui ở lầu hai.

Không bao lâu, tú bà tự mình ra đón, bảo Bách Lý Hoằng Nghị đi vào tránh chút gió tuyết, Bách Lý Hoằng Nghị mặt không biểu cảm, cũng không để ý đến lời bà ta.

Tú bà cũng không lắm miệng nữa, xoay người đi vào lại, qua thêm nửa nén hương, phía sau Bách Lý Hoằng Nghị lại vang lên tiếng bước chân lần nữa.

Tiếng bước chân rất gấp, lại rất có tiết tấu, như đang giẫm nhịp trống.

Năm đó lúc đọc sách ở Thượng thư phòng, hắn luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân như vậy sau giờ ngọ nghỉ ngơi, sau đó sẽ có người chạy đến ôm vai hắn, tựa đầu vào hõm vai hắn cọ cọ

"Nhị Lang, hôm nay có thể mang cho ta cá lát không?"

(Cá lát 鱼脍: ngày nay được gọi là sashimi.)

Nhưng hôm nay, tiếng bước chân như vậy cũng chỉ đi đến bên cạnh hắn, sau đó gọi hắn một tiếng rất thấp

"Nhị Lang."

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không giương mắt nhìn y như thể không nghe thấy, nhưng đôi mắt đã rơi vào đôi chân trần của y.

Đạo bào dài lại mềm, gần như không để lộ những ngón chân tròn trắng như ngọc, cứ giẫm lên tuyết như không hề cảm thấy lạnh.

Bách Lý Hoằng Nghị khẽ nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Người bên cạnh liền gọi lại một tiếng

"Nhị Lang, lạnh."

Y không hỏi hắn lạnh hay không, y cũng không hỏi hắn rốt cuộc có muốn vào phòng hay không.

Hai người cứ đứng như vậy, nhìn tuyết bay đầy trời, tuyết đã sắp bao phủ cả bàn chân của Tàng Hải rồi.

Hơi thở của y phả ra chậm rãi, mang theo hương thơm ấm áp trong các và men say của mùi rượu.

Hai người như thể đang chơi trò chơi ấu trĩ ai cử động trước ai.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, Tàng Hải cũng không kêu lạnh, cứ đứng như vậy như thể thật sự đang chờ tuyết ngừng cùng Bách Lý Hoằng Nghị vậy.

Chỉ là làn sương lạnh phả ra từ môi, để lộ chóp mũi nhỏ nhắn đỏ bừng.

Sương lạnh đã rơi vào vành tai Bách Lý Hoằng Nghị, xua tan khí lạnh lơ lửng, lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới quay đầu lại nhìn y một cái, môi mím rất chặt, cuối cùng lạnh mặt đi vào Linh Lung Các.

Lúc này Tàng Hải mới nâng chân ra khỏi tuyết, như một đứa trẻ thắng lợi trong trò chơi, lòng tràn đầy vui mừng đi theo phía sau Bách Lý.

Noãn Các lầu hai đã trống rỗng, chỉ để lại mùi phấn son ngọt ngào của các nữ tử, trên ban công có một lò đất nhỏ, ngọn lửa than đang cháy rực.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống đệm mềm đã trải sẵn ở ban công, Tàng Hải rót rượu ấm cho hắn, vừa ngồi xuống liền giẫm đôi chân đã đông lạnh đến đỏ bừng của mình lên giữa hai chân Bách Lý.

"Nhị Lang, đã đông lạnh hỏng rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị như đã quen với y, ngồi thẳng tắp, tự mình uống rượu, không bị ảnh hưởng chút nào.

Mọi người đều nói Bách Lý lang quân là người thanh phong tễ nguyệt đệ nhất Minh Chiêu, là quân tử đệ nhất đương thời, trước nay y quan ngay ngắn, không thấy nửa phần không ổn.

(Thanh phong tễ nguyệt 清风霁月: chỉ vẻ điềm tĩnh tốt đẹp.)

Nhưng lúc này đôi chân đông lạnh đến đỏ bừng kia đang vén quan bào của hắn lên, làm loạn y phục của hắn, khiến quân tử bội cũng kêu vang lách cách.

Mãi đến khi đôi chân như ngọc lạnh ấy giẫm vào sâu hơn mới bị nắm mắt cá chân một phát.

Trên mắt cá chân buộc dây chuông đỏ, bị bắt được liền duỗi thẳng mu bàn chân run rẩy liên tục

"Nhị Lang, chàng nắm đau ta rồi."

"Ngồi yên." Bách Lý Hoằng Nghị lạnh giọng nói, dùng thảm lông cáo trải trên đệm mềm bao lấy chân y.

Tàng Hải thò qua, nhìn mắt hắn rất gần, Giám chính đại nhân khẩu chiến quần hùng trên triều đình, giờ phút này như một con tiểu hồ ly mới vào đời, mang theo sự yếu ớt không rành thế sự

"Nhị Lang, chàng vẫn đang giận Trĩ Nô sao?"

Cũng không biết là đang hỏi về xe mà y cố ý làm hư hay là cái khác.

Lông mi của Bách Lý Hoằng Nghị run lên rất nhẹ, tay siết chặt ly rượu

"Không phải ngươi đã nói, Trĩ Nô đã chết rồi sao."

Tàng Hải chợt nở nụ cười "Đúng vậy, đã chết."

Hai người lại rơi vào trầm mặc, gió tuyết lớn, gió bọc hạt tuyết thổi vào, hóa thành hơi nước ướt át rơi vào đáy mắt Tàng Hải, phủ lên một lớp nước gợn nhộn nhạo.

Y rũ mắt nói rất nhỏ tiếng

"Vậy chàng sẽ quên y sao? Sẽ quên...... Hôm nay là sinh thần của y sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, Tàng Hải càng dựa càng gần, mãi đến khi có gió thổi những hạt tuyết bay vào, rơi xuống đôi môi dính tửu sắc của Bách Lý Hoằng Nghị.

Hai người đều tạm dừng một chút, hơi thở phả ra bị quấn vào nhau, hóa thành một làn sương mềm mại như khói, nhẹ nhàng tan chảy trong ánh mắt nhìn nhau của hai người.

Tiếp theo, Tàng Hải cúi đầu ngậm hạt tuyết trên môi Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cứng còng một chút, không trốn.

Hạt tuyết tan ra hóa thành chất lỏng hơi lạnh, rất nhanh đã bị quấn vào môi lưỡi, không để lại dấu vết trong nước bọt đang giao hòa.

Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay che mắt Tàng Hải, nói rất thấp

"Ngươi say rồi."

Tàng Hải cười, cúi người nằm trên đùi hắn, tựa như tuyết tan, ướt đẫm lại mềm mại, chỉ có thể bám vào, hưởng thụ thời gian tồn tại cuối cùng.

"Ừm, ta say rồi."

"Vậy chàng có thể nói với ta sinh thần vui vẻ không?"

"Không thể."

"Vì sao? Vì ta làm đại gian thần sao?"

Tàng Hải thấy hắn không nói lời nào, chỉ cười si ngốc

"Ta đây không làm đại gian thần nữa, làm gian phu của chàng đi."

Bách Lý Hoằng Nghị đẩy y ra "Tránh ra."

Tiếp theo liền cảm giác một trận choáng váng hoảng hốt, huyết khí dâng lên không chịu khống chế.

Tàng Hải ngậm ly rượu sứ trắng cười với hắn

"Nhị Lang, chàng có nhớ rượu máu hươu mà chúng ta trộm uống lúc đi săn năm 16 tuổi không, ta đã bảo Thanh di bỏ thêm mai hương vào, mùi vị còn thơm hơn năm đó."

Rượu máu hươu, mê tình hương.

Đáy mắt của Bách Lý Hoằng Nghị cháy một mảnh đỏ bừng, hắn vốn nên nổi giận, nhưng đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm Tàng Hải, thấy y cười như hồ ly đắc thủ.

Nụ cười ấy vẫn như trước kia, dường như chưa từng thay đổi, rõ ràng vẫn trong trẻo như thuở thiếu thời, nhưng cuối cùng vẫn khiến hắn xem không hiểu, giống như mặt hồ trong vắt thấy đáy lại không biết sâu cạn.

Sau đó, Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay, nhìn chằm chằm hầu kết của y, uống cạn nửa ly rượu còn lại của mình.

Trong tiếng ly rơi xuống đất vỡ vụn, giọng nói rất nhẹ

"Lại muốn chạy, cũng không còn kịp rồi.

Tuyết vẫn đang rơi, xe ngựa vẫn chưa sửa xong, chỉ thấy mành hoa lầu hai đang lay động, lộ ra mùi hương nhàn nhạt.

Xa phu dưới lầu gấp đến độ xoay quanh, thấy sắp lỡ giờ thượng triều rồi, hắn ta bĩu môi lải nhải

"Không biết công tử nghĩ thế nào nữa, hôm nay một hai muốn đi đường vòng xa thượng triều, xem đi, đụng phải ôn thần đi không được nữa rồi. "

❄️🦁🦊❄️

Lời của tác giả: Series viết vớ vẩn linh tinh, hoan nghênh trở về Minh Chiêu.

Quýt cmt: Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi thật sự rất giả vờ a

Y Cừu Bebe 10: Đi đường vòng dài, chúc mừng sinh thần, rượu máu hươu, mê tình hương, cầu còn không được, vui vẻ chịu đựng
Quýt reply: Đáp án đọc hiểu cao cấp.

Hoàn Tử không ăn cà: A a a a a a thì ra là thế, Bách Lý đặc biệt đến gặp Trĩ Nô
Quýt reply: Hắn siêu yêu.

Hai chúng ta lần đầu gặp nhau là ở: A a a a ăn cơm thôi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến "Trĩ Nô" đã từng biến thành "Gian thần" bây giờ chứ? Công chúa trong fic này chính là công chúa kia sao?
Quýt reply: Đúng vậy, là công chúa của tiểu hòa thượng kia.

Vườn bách thú Tiểu Tân: Minh Chiêu quốc của chúng ta lại mở thoại bản mới rồi.
Quýt reply: Đúng vậy, Minh Chiêu không bao giờ thiếu thoại bản ha ha ha.

Một con A Sài 622: A a a a Quýt lão sư vừa ra tay liền biết hay hay không ngay! Ai là thợ săn ai là con mồi thật sự rất khó nói! Bách Lý phúc hắc x Tàng Hải câu hệ, mlem quá!!

ailiceecilia: Gian thần trên triều đình, gian phu trên giường nhỏ.

❄️🦁🦊❄️

Hí hí CP mới lại lơ (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Quýt mới viết ngẫu hứng có 2 chap thôi nên chưa biết khi nào hoàn đâu nhé cả nhà ~ 🤭

Chắc mai mềnh sẽ up nốt chap 2 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx