Giám chính thượng triều ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄️🦁🦊❄️

Hôm nay lại cãi nhau với hắn trên triều đình, liền thấy mặt ngọc của hắn bị ta làm tức thành màu phấn, nhất là công tử gió mát trăng thanh ấy, đáy mắt đã hiện đỏ vì ta, những đường gân xanh trên cổ lại thật giống dáng vẻ lúc bị ta hạ dược, đè ta làm đêm đó.

Lòng ta lại có loại vui sướng bí ẩn này.

Nhất thời ngây người, hắn như bất mãn ta thất thần trong lúc giằng co, trong lời nói càng nổi giận hơn.

Hoàng Đế tức giận vì hai chúng ta khắc khẩu đến mức ném tấu chương, đứng dậy muốn mắng, nhưng vừa nổi giận đã ngã xuống long ỷ rồi.

Trong một tràng kinh hô "Hoàng Thượng!", hắn nhàn nhạt liếc ta một cái.

Lãnh đạm vô cùng, là sự lạnh lẽo của vầng trăng mỏng.

Hơi thích.

Hoàng Đế tức ngã rồi, dĩ nhiên không thể cứ đi thẳng như vậy, lâm triều giải tán, ngự y ở bên trong bắt mạch cho Hoàng Đế, hai người chúng ta chỉ có thể hầu dưới hành lang, chờ Hoàng Đế thanh tỉnh rồi thẩm phán.

Thời tiết dần dần nóng lên, dưới hành lang cũng nóng lên, ta bực bội kéo kéo cổ áo, người bên cạnh lại như chẳng cảm nhận được cái nóng này.

Quỳ theo tiêu chuẩn thần lễ, lưng thẳng tắp, hơi nóng không xâm nhập vào người hắn được, hắn lạnh lùng như trăng lặn sương rơi.

Ta đột nhiên liền nhớ đến khoảng thời gian còn ở Thượng thư phòng thuở thiếu thời, hắn trốn học cùng ta, trèo tường cùng ta, chơi với ta xong trở về, tự mình ngoan ngoãn phạt quỳ.

Bất kể thái phó có phát hiện hay không.

Từ lúc ấy ta liền biết, đầu óc người này không tốt, bị khuôn sáo trong sách dạy ngốc rồi.

"Quân tử thận trọng, không khinh phòng tối. Khiêm tốn tự dưỡng, trong sạch quy tắc."

(Nguyên văn Quân tử thận độc, bất khi ám thất. Ti dĩ tự mục, hàm chương khả trinh 君子慎独,不欺暗室。 卑以自牧,含章可贞: là lúc quân tử ở một mình, dù người khác không nhìn thấy, không nghe thấp cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, không qua loa, không làm việc trái với đạo đức pháp luật, không phụ lương tâm, không khinh nội tâm.)

Hắn đã nói như vậy, sau đó lại nói với ta

"Là ta tự nguyện ra ngoài cùng ngươi, không liên quan đến ngươi, hãy trở về đi."

Sao có thể không liên quan đến ta được, huống chi khi đó trong lòng trong mắt đều là hắn, hắn quỳ, ta liền ở bên.

Chỉ là quỳ không đàng hoàng lắm, thỉnh thoảng liền động hắn một cái, hắn cũng không tức giận, mặc ta nghịch.

Vì thế ta không nhịn được, lúc này lại duỗi tay qua chạm vào cổ hắn một cái, xem có thật sự không nóng hay không.

Nhưng hắn đã sớm không phải là thiếu niên càn quấy cùng ta lúc trước nữa, giờ phút này trước cửa điện, tay của ta chỉ mới vói qua, hắn liền cảnh giác nhìn chằm chằm về phía ta

"Làm gì?"

Cái nhìn ấy khiến ta hơi đau nhói, ta rút tay về.

Hắn lại liếc ta một cái, như đang xác định ta có hành động kỳ lạ không.

Sau đó mới quay đầu đi, tiếp tục quỳ, giọng nói của ngự y trong điện đứt quãng, thị vệ phía sau đứng gác làm hết phận sự.

Nhưng một cơn gió thổi qua, ta tiến lên kéo tay áo của hắn, hung hăng cắn cổ hắn một cái.

Hắn không khống chế được hút khí một tiếng, có thị vệ quay đầu lại liếc nhìn chúng ta một cái.

Hắn kiểm soát được sắc mặt rất nhanh, chờ thị vệ lại quay đầu về, hắn mới đè thấp giọng lạnh lùng nói

"Ngươi điên rồi sao?!"

"Sợ cái gì?" Ta nhướng mày "Trước điện trang nghiêm, có phải càng thú vị hơn trước bàn thái phó không?"

Hắn đỏ vành tai.

Chắc hẳn cũng giống như buổi chiều nóng bỏng năm đó, trong thượng thư phòng tối tăm không người cùng những giọt mồ hôi dính nhớp lẫn nhau, lưu tại những vệt nước trên chiếc bàn gỗ đen.

"Càn quấy." Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng.

Ta tiếp tục móc đai lưng của hắn, công tử bội vang lên, thân thể của hắn càng căng thẳng hơn.

Nắng nóng thiêu đốt khiến hơi nóng cũng bốc hơi, công tử như ngọc lạnh cũng nhiễm nhiệt khí của thế tục, hắn duỗi tay đến bóp tay ta, trong lúc cúi đầu đã bị ta thò qua hôn lấy.

Hắn muốn tránh, tay kéo đai lưng hắn của ta liền càng dùng sức, tiếng ho khan của Hoàng Đế trong điện, tiếng the thé quan tâm của thái giám, tiếng ve kêu dài trong mùa hè, đều thành gió thoảng bên tai.

Ở nơi trang nghiêm yên tĩnh, ta đã lén hôn hắn.

Tựa như thời niên thiếu.

Hô hấp của hắn rất gấp, hơi thở bao phủ lấy ta, ta chỉ cọ xát, sau đó không biết đủ mà muốn xâm nhập.

Bỗng nhiên bên tai có tiếng bước chân, hắn chấn động, muốn đẩy ta ra, bị ta hung hăng cắn bên môi một cái.

Hắn đã đổ máu, rốt cuộc cũng thoát khỏi ta.

Ta cười nâng mắt lên, liền nhìn thấy kiệu liễn hoa lệ khoa trương của Công chúa đến đây.

Làn gió thơm từng đợt, Công chúa xuống kiệu đi đến, Bách Lý cúi đầu hành lễ, cũng không nhìn Công chúa.

Ta nhún vai thờ ơ, trực tiếp đứng dậy.

Công chúa nhìn lướt qua khóe miệng dính máu của Bách Lý, bắt đầu nói vài lời xã giao

"Đều là rường cột nước nhà, sao có thể đến mức động thủ đánh nhau?"

Đầu lưỡi của ta ngậm liếm máu còn sót lại của hắn, cười nói

"Vâng, lần sau nhẹ chút."

❄️🦁🦊❄️

Hiện tại tới đây hoy nhá, chờ Quýt viết tiếp nào 🤭

P/s: Tên CP này có ý nghĩa rất hay, mềnh đã bổ sung ở đầu truyện rồi nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx