Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui thấy tui lười vcl (-v-)""
Truyện ngày càng nhạt, ý thiếu đi từ từ
'-') Nản quá m.n ơi~~~

Me đang cảm thấy có lỗi với Phil ghê :((

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Sau một đợt đi chơi và uống 'giấm' thì bốn cậu bạn của chúng ta đã quyết định ai về nhà nấy. Bạn VietNam của chúng ta đang đi về rất bình thường, khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thì bỗng bị một bàn tay  lò ra túm cậu kéo vô... Và cậu bị một cước vào gáy và ngất lịm tại chỗ.

.

.

.

.

"Dậy đi!"

.

.

.

.

"Tao bảo mày dậy! Đ*t con m*!"

.

.

.

.

"Nước đâu?! Đổ!"

"!!" - "Ặccc! Khụ... Khụ...! Hm!"

"Chịu tỉmh rồi ah?"

"Ưm!!"

VietNam vừa bị dội cái thứ nước lạnh cóng vào người thì bừng mở mắt ra, trước mặt cậu là Philippines, cậu nhìn cô cô nhìn cậu, cả hai nhìn nhau... Philippines đi lại giật miếng băng keo đang bịt miệng cậu một phát mạnh, khiến cho cậu đau điếng.

"Ak!"

"Hừ!"

"Mày.... Con đ**m Philippines..."

"Mày nhận ra rồi à?~"

"Hừ, một con nhỏ như mày chắc trên thế giới chỉ có mày thôi đó, Bitch~~"

"Mày dám!!"

Philippines nhăn mặt nhìn VietNam, cô giơ tay tát một cái mạnh vào mặt VietNam, tay còn lại không yên mà nắm đầu VietNam giật mạnh, cô cười khinh nhìn cậu. Như chưa chủ, cô lại đánh vậy thêm 'vài' cái.

----------------Tối----------------

Philippines đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ vừa chỉ đến đúng 7 giờ thì điện thoại cô bất chợt rung lên. Malaysia gọi.

Cô bắt máy, cô giả giọng yếu đuối mà như đang khóc và vô cùng đau đớn.

"Ma...Malay!!..- híc!!"

"Gì vậy?? Phil!! Cậu không sao chứ!??"

"Mình... Hix... Mình k- không sao..."

"Ai!! Ai làm gì cậu vậy!? Bây giờ cậu đang ở đâu!??"

"...tớ.... Tớ về nhà rồi... Hix..."

"Cậu ở yên trong nhà đi! Tớ sang ngay!!"

"Ukm...."

Philippines kết thúc cuộc gọi và đã dụ thành công Malaysia phải đến nhà cô, Philippines nhiếch méc cười khinh.

"Mày chết chắc rồi... Hi hi... Toàn bộ sự chú ý, bạn bè, danh dự và cả... Người dân của mày.... Sẽ thuộc về tao hết..."

============π======π==============

"Nè, dậy đi, đồng chí ơi... Đồng chí"

"Đồng chí VietNam..."

"Dậy mau đi..."

"H... Hả!!?"

VietNam giật mình bật người dậy, cậu ngó qua ngó lại, hình như cậu đang trong một cái liều mà xanh lá đậm, VietNam đang nằm trên giường, kế bên cậu là...

"Cậu là... Ai..?"

Cậu con trai đó câm nín, bỗng cậu ta phụt cười.

"Pfff...hahahahah!!! Cậu giả ngu á hả!? Pfff...."

VietNam nheo nheo mắt hình như người này có chút quen quen,....

"Ak!! Hoàn!?"

"Tôi đây tôi đây, tưởng đồng chí quên tôi rồi chứ"

VietNam cười trừ gãi đầu, chắc cậu lại bị mơ ngủ nữa rồi, VietNam quay sang Hoàn.

"Mà... Đây là đâu vậy?"

"Đây là khu nghỉ ngơi, à mà đồng chí"

"Hửm?"

"Đồng chí có bị bệnh hay ốm gì không vậy?"

"Hả... Ừm không?"

"Ồ, làm tôi tưởng, sau lúc chúng ta gặp nhau thì cậu ngất tới giờ cũng được 3 4 ngày rồi. Tôi sợ cậu có bệmh gì thôi"

VietNam gật gù, cậu có còn hơi lo ngại, nếu cậu bị kẹt ở đây luôn thì sao nhỉ... Mà kệ, kẹt luôn đi, về nhà đối mặt với mấy người thiếu não còn mệt hơn. Cậu tự  nhủ với bản thân điều đó, nhưng ngặt nỗi, có muốn cũng éo được đâu con, cuộc sống của mày do con t/g quyết định nhé  :))

VietNam nói chuyện với Hoàn một hồi thì ngỏ ý cho cậu ra ngoài tham quan, Hoàn gật đầu và dẫn VietNam ra. Bên ngoài khu trại nhỏ của cậu thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nó cũng giống như là khu tập huấn của cậu thôi, củi có điều là nó nhỏ hơn khu của Boss một chút. Cậu được Hoàn đưa đi lòng vòng giới thiệu, VietNam cứ ừm à gật đầu cho có lệ.

------------------------------------

Đang vã quá rồi ;-;
Sắp đi học rồi ;-;
Sắp chết đến nơi rồi ;-;
Tan nát gia đình... Sắp rồi...
Ahuhu... ;-;

Vã vã vã vã

Truyện ngắn quá à huhuhu...
;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro