Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ trong truyện.

Okii, thì mk đã nhận được hết các world rồi nên tui sẽ bắt đầu bẻ lái cho nó khớp với phần bắt đầu của các world nhé (^q^)

Ak nhân tiện nói luôn, VNCH và America ở đây sẽ ko có quan hệ cấp trên cấp dưới đâu nhá :)= Chỉ có là bạn bè thui nhe :)

Nên thấy có j sai thì đừng hỏi tui nha.

Truyện này không có tồn tại History nên đừng nói lạc lạc.
Kẹt ý nên bây giờ ra truyện sẽ ơi trể nha.

Lưu ý: Chap này chửi thề ko che nhá :)=

-Vô truyện nà-

________________________________

Việt Cộng hiện tại đang lòng vòng trong khu quân sự của Ussr, cậu chán cực, nếu mà bây giờ ở nhà á thì cậu sẽ đi nấu cơm, giặt giũ, phơi đồ, lau nhà, v...v... Nhưng giờ ở đây lại chẳng có gì làm, chán chết đi được!

"Akkkk!!!! Chán quá điiiiii!!!!!"

Việt Cộng vương vai khó chịu hét lên.

"Mày điên ah??"

Việt Cộng giật mình quay ra hướng tiếng nói phát ra. Nó xuất phát từ một bụi cây đầy gai, từ đó ló ra một cái đầu màu vàng cùng ba sọc đỏ. VNCH khó khăn kéo người ra khỏi bụi cây. Việt Cộng nhìn hắn chật vật mà không khỏi nhị được cười, hay ôm bụng cười ha hả. VNCH đỏ lự mặt, đm nhục thấy bà, hắn gầm lên.

"Douma, thấy ko giúp cười cái củ cak!!"

"Khụ... khụ... Rồi rồi"

Việt Cộng nhịn cơn buồn cười vô lại, đi tới hai tay nắm hai tay VNCH cố sức kéo mạnh ra. VNCH rối rít hét toáng lên

"Lịt mẹ mày đau!!! Đau!!! Bụi gai đó ba!!!"

"Im coi!!"

×Roẹt×

"..."

"..."

Cả hai im lặng sau khi kéo được VNCH ra thì... Bộ đồ hắn bận trên người do gai của cây đã kéo và làm rách đi 1 mãng, quần cũng vậy. Việt Cộng im lặng nhìn VNCH, hắn im lặng nhìn Việt Cộng.


"..."

"..."

"Pfff.... Hahahahahahahahaha!!!!! Nhìn mà cứ như ăn mày ngòai đường đó!!! Vãi!! Hahahahaha!!!!"

"Lịt mẹ mày! Im ngay cho tao"

"Hahah!!!!-- Ắttt!! Đau!"

"Cho dừa"

Việt Cộng ôm cái lưng vừa bị đánh 1 cách không thương tiếc liếc VNCH.

"Sao mày vào được đây?"

"Ờ thì..."

*In sớt quá trình Ba Que-san kể cách vào khu quân đội của VC*

"Lúc đó, tao đang đi lòng vòng tìm khu quân sự của mày..."

"Thì, lúc đầu tao không dự định vô đâu, nhưmg tại lòng vòng hoài chán vãi cuk ra nên mới lò vào"

Việc Cộng nhăn mày nhìn Ba Que kể. Nheo nheo mắt hỏi

"Thế éo nào mày vào được đây mà không thông qua hai cậu canh cửa kia??"

VNCH nhìn Việt Cộng, hắn liếc chỗ khác.

"Tao tạo ra hiện trường giả chơi..."

"Hiện trường giả?"

"Tao đốt vài bụi cỏ để làm khói rồi la cháy rừng á mà...."

"..."

"..."

Cả đôi bên im lặng

"__Rè____Rè___"

"Alo! Alo! Đầu bên kia ơi!! Việt Cộng!!"

Anh giật mình, vội rút bộ đàm ra.

"Vâng vâng tôi nghe đây!?"

"Cậu kéo theo đội phòng cháy chửa cháy đi đến khu vực B2A hướng Đông Nam cách khu trại 20km nhá!! Nhanh lên! Ở đó có khu vực bị cháy rừng nặng lắm đấy!"

"Ah vâng"

Anh nói xong, cất bộ đàm vô, nhìn sang VNCH, mặt anh đen lại.

"Địt con mẹ, coi mày làm cái dell gì kìa?!"

"Ơ ơ tao biết gì đâu~~"

"Lịt mẹ mày!!!"

###########################

|Cốc|Cốc|

"VietNam ơi? VietNam ơi??"

Indo và Cuba đứng ngoài gõ cửa nhà VietNam nãy giờ mà chẳng thấy cậu đâu, cô và anh có vẻ hơi lo lo cho cậu.

"Sớm vậy mà ai gõ cửa hoài thế?"

VietNam ngái ngủ đi xuống mở cửa, cậu ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi con mắt. Trông cậu bây giờ... Rất dễ thương :>???

Indo đỏ mặt ấp a ấp úng, Cuba đứng đó nhìn cậu, sắp chảy máu mũi rồi.

VietNam nhìn hai con người trước mặt đang như trên mây mà đầu toàn dấu chấm hỏi.

"Hôm nay thứ bảy mà, qua đây chi vậy?"

Cuba nhìn VietNam cười nói.

"À, bọn tớ định đi dạo lòng vòng chơi. Cậu đi không?"

"Ah! Đi chứ"

"Vậy bọn tớ chờ ngoài này nhé"

"Vào nhà đi, bên ngoài đang nóng mà"

VietNam kéo hai người họ vô nhà, để hai người đó ở phòng khách còn cậu thì lên lầu thay đồ. Vẫn là bộ đồ trong áo cổ lọ đen và ngoài là áo hoodie vàng đỏ.

...Tua qua khúc bắt đầu đi chơi, tới khúc giữa nhé :)=....

"Indo ơi! Bên đây có đồ cậu cần tìm nè!"

"Ah rồi tớ qua ngay!!"

Họ đi chơi vui vẻ với nhau, nhưng họ đâu biết vẫn còn một người luôn dõi theo với một ánh mắt tức giận đến điên cuồng.

-Nữa Tiếng Sau-

VietNam đang đi xem vài bộ chén dĩa, chảo, nước mắm hay chổi, dép lào,...

Cậu kêu Cuba lại, hỏi một câu khiến Cuba không biết trả lời như nào luôn.

"Cậu nghĩ cầm chai nào đập đau hơn?"

VietNam hai tay cầm hai chai Nam Ngư giơ ra hỏi. Cuba cứng họng...

"Chai nào cũng được mà."

Bỗng từ đâu phát ra giọng nói của một thằng đực rựa... À nhầm, của một người con trai. VietNam quay lại, ngạc nhiên.

"Oh, chào Thailand."

"Chào~"

Thế là mọi chuyện diễn ra xuông xẻ trừ việc có giấm chua tràn bình do ủ lâu năm.

∆Chiều Hôm Đó∆

Phillipines tức tối giậm chân đùng đùng xuống nền đất, cô sắp phải lập kế hoạch mới nữa rồi. Indo chẳng biết tại sao lại đi theo cái tên khốn khiếp kia nữa, giờ chắc cô phải liều một phen kết thúc thôi! Cô đi đến một chợ đen ở khu phố nhỏ gần cảng. Đủ biết để làm gì rồi, cô quyết định mua vũ khí, súng?, kiếm? Phải, phải kết thúc sớm mới được!! Nó không được đi quá xa!! Cô đi tới khu vực gần cuối chợ, lực một cây súng ưng ý nhưng vậy cô cũng phải chi trả một số tiền chẳng nhỏ chút nào.

"Hàng này nhìn cũng được, chỉ sợ hàng dỏm bắn không được mà thôi..."

"Cô yên tâm cô yên tâm, súng này đã từng bắn chết hơn 10 kẻ địch đấy, mạnh lắm~"

"Hừm,... Được, tôi mua"

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

Sorry vì ra chap hơi lâu...

Đang buồn, bí ý vl :(((

Tranh bị nát rồi, tụt dốc max lever rồi Ọ_Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro