Tiến cung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gió thổi nhè nhẹ. Hương thơm từ trong hoa viên hoàng cung làm nàng thức giấc. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng, hoa phong lan, hoa cúc. Nhưng thơm nhất là hơn chục chậu cây hải đường nhỏ trên bệ cửa sổ đang tỏa hương.
Nàng phải mau chóng chuẩn bị để còn diện kiến Hoàng Thượng. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo dài tứ thân màu xanh dương nhạt. Bên trong mặc lót chiếc yếm trắng. Trên yếm thêu một bông hoa Hải Đường nở rộ. Tóc buông xoã bồng bềnh. Nàng cũng chẳng dặm phấn, cũng chẳng thoa son. Ấy thế mà vẫn toát ra một vẻ đẹp mị hoặc khó cưỡng, một vẻ đoan trang lay động lòng người. Nếu bây giờ có chỉ thẳng vào mặt nàng nói đây là phế vật quyến rũ nam nhân của Tử Nguyệt quốc thì chẳng ai thèm tin.

"Tiểu thư thức giấc chưa ạ" tiếng Hồng Trân ở ngoài gọi vào.
"Ta đã chuẩn bị xong, sẽ ra ngay" nàng sắp xếp lại giường. Rồi nhẹ nhàng bước ra.
Trong cung người qua lại tấp nập. Nhưng không ai là không phải dừng chân lại để ngắm nhan sắc ấy. Nàng đang tưới mấy chậu Hải Đường truớc Thanh Nguyệt các. Chỉ là tưới cây thôi mà sao làm cho lòng người si mê đến vậy. Tưởng chừng như nàng đang làm việc gì cao siêu lắm. Mấy chậu to này là hôm qua nàng sai người mang đến. Hải Đường hoa khoe sắc bên Hải Đường cô nương. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp.
"Bây giờ, chúng ta sẽ đi diện kiến Hoàng Thượng." Nhạc An lên tiến.
Nàng và hai nô tỳ đi bên cạnh rất hợp. Một cô nương xinh đẹp, đi cùng hai tỳ nữ dễ thương.

Chẳng mấy chốc đã đến Thanh Long điện. Nơi vua ngự trị.
Vừa tới gần đã thấy công công hôm qua đứng chờ. Cho xin đi, bổn cô nương đây tự đi được! >_<
Công công dắt cô vào điện. Một công công khác cất tiếng nói " Con gái đại tướng Trần Vương Thông tên Trần Hải Đường xin diện kiến."
Nàng vừa nhún chân, vừa cúi đầu " dân nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế."
"Tỳ nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng Thượng vạn tuế." Nhạc An và Hồng Trân quỳ xuống nói.
"Ta miễn lễ, các ngươi hãy bình thân"
Hoàng Thượng ngự trên cao nói.
"Tạ hoàng thượng" đồng thanh cả ba người nói.
Cô nhìn quanh, tám nam nhân ngồi kìa chắc là tám vị vương gia. Còn có tiểu đệ đệ nữa. Đệ ấy đang mỉm cười nhìn nàng.
Người bình thường diện kiến vua, bất cứ ai cũng sợ, cũng run. Nhưng sao vị cô nương này lại không sợ hãi. Hai hàng quan đại thần cứ nhìn nàng ngơ ngác. Còn vị vua anh mình kia nhìn nàng rất nham hiểm.
(Bát đại vương gia: đứng đầu là Đông Phương Thiên Tử, kế là nhị vương gia Đông Phương Thanh Phong, Kế là tam vương gia ̀Đông Phương Thiên Nam. Kế là Tứ vương gia Đông Phương Thiên Ân. Kế là Ngũ vương gia Đông Phương Đình Thành. Lục vương gia là Quốc An. Thất vương gia là Vương Triệu. Cuối là Bát vương gia Nguyệt Thần.)
"Chẳng hay, Hoàng thượng triệu kiến dân nữ lên đây có việc gì a?̣" nàng không nhanh, không chậm cất tiếng nói. Trong đôi mắt nâu không vướng bụi trần chẳng có một tia lo sợ.
"Ta muốn hủy hôn sự của ngươi với con trai ta Thiên Ân. Ngươi có đồng ý không?" Hoàng Thượng hình như đã nổi tia hứng thú nhìn nàng.
"Dân nữ không có ý kiến. Hôn sự là truyện của trời. Do hai người tình nguyện bên nhau mà hứa hẹn. Nay Tứ vương gia không còn muốn ở bên dân nữ. Thì dân nữ nên lấy lý do gì để mà từ chối!"  Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói ra câu đó. Ý tứ rất rõ ràng.
Bát đại vương gia phải nói là ngây người. Sao nàng ta có thể nói ra những lời đó mà không run.
"Vậy hôn sự này chính thức hủy bỏ".
"Khoan đã phụ vương" Nguyệt Thần lên tiếng "Vậy hãy ban hôn cho thần nhi với Trần cô nương đây!".
Cả căn phòng bỗng im phăng phắt.
"Không được! Chuyện đó sao có thể?" Hoàng Thượng ra lệnh. "Con đã có hôn ước!"
"Nhưng thưa phụ vương..."
"Không nhưng nhị gì hết! Người đâu, mau đưa bát vương gia về!" Có vẻ Hoàng Thượng đã rất bực rồi!
Nhưng khi quay xuống nhìn nàng Hoàng Thượng lại nở nụ cười rất ...
"Ngươi nay đã đến tuổi lấy tướng công. Hay là vào cung làm Thiếp của ta, ta sẽ sủng ái nàng! Nàng thấy sao?"
Thế méo nào! Làm thiếp hoàng thượng! Vậy nàng thà làm nông dân bình thường còn sướng hơn. Ông này còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng. Còn có Trong cung các phi tần hãm hại lẫn nhau. Nếu nàng làm thiếp, có khi nay mai lìa đời. Không muốn đâu!
"Xin Hoàng Thượng hãy giữ tự trọng, dân nữ xin từ chối!" Những lời này nàng nhẹ nhàng nói ra, như cơn gio nhè nhẹ len lỏi vào từng đôi tai.
Cái gì! Nha đầu này từ chối làm thiếp.
Có biết bao nhiêu người mong muốn được làm thiếp, được sống trong cung. Sao nha đầu này không muốn! Cả căn phòng rộ lên những lời nói. Hay là ả có mưu đồ khác hay cô nương này thật ngu ngốc!
Điều này làm cho Hoàng Hậu Lăng Hàn Băng Nghi đang nhéo đùi Hoàng Thượng cũng phải ngước nhìn! Nha đầu này đúng là có khí chất. Được, ta chịu! :-)
"Được thôi! Nhưng hãy ở lại đây vài ngày! Cũng sắp đến hội Đan Dược rồi! À! Ta ban cho ngươi một dải lụa từ Thanh Đức quốc xem như đền bù. Người đâu, ban lụa!" Hoàng Thượng ngự trên cao tái xanh mặt mày, chắc vì bị nhéo.
"Dân nữ xin nhận ạ, tạ ơn Hoàng Thượng" Nàng quỳ xuống dập đầu. Coi bộ dành thời gian xem phim cổ trang nhiều rất có ích a~.
"Bãi triều!"
   ~<3~
"Tiểu thư, nô tỳ thấy tiểu thư nãy rất là siêu nha. Có thể mặt đối mặt với hoàng thượng mà không run rẩy. Còn nô tỳ thì muốn rụng rời cả chân". Nhạc An vui vẻ. Hồng Trân thì gật đầu đồng tình.
"Mấy em như vậy là không làm được gì hết. Đối mặt với hiểm nguy chúng ta phải tâm bình tĩnh. Gan phải lớn. Vậy chúng ta mới làm việc lớn được. Nói vậy chứ hồi nãy ta cũng sợ rơi đầu lắm luôn!" Nàng gãi đầu cười hì hì.
Ơ, cái cô nương không sợ trời không sợ đất hồi nãy đâu rồi? Khiến Hồng Trân và Nhạc An phải cười bò.

Bỗng...
"Tỷ tỷ, là tỷ đúng không?! Muội Vô Như đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro