Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay thật sự là quá nhàn rỗi với nàng. Hết ăn rồi ngủ, rồi tập luyện đan. Mà nàng thật sự rất tài. Mới hai ba ngày mà cho ra lò nhân đan thượng cấp. Luyện Hồi Xuân Đan mất ít nhất là 5 ngày cho người mới vào nghề. Ông chủ Hồi Xuân Đường cứ phải nói là nhạc nhiên. Sao cô nương này có nhiều đan dược vậy nhỉ. Mà còn là Hồi Xuân Đan* cấp thượng nhân đan. Sau này chắc mỗi khi cô nương này tới phải chuẩn bị tiền rồi.  -_-
Đang nằm chơi xơi nước ở hoa viên, thì Hồng Trân hốt hoảng chạy tới "Tiểu thư, Hoàng thượng triệu người lên gặp mặt. Mau chuẩn bị, Hoàng thượng đã ra lệnh người khác tới đón. Họ sẽ đến nhanh thôi!"
Cái *éo gì cơ, tiến cung, nàng chưa từng tới đấy. Hình như trong cung còn có mấy bà quý phi chém giết nhau giành trai nữa. Trong đó phiền chết, nàng đang yên đang lành, tiến làm cái gì.
"Em có biết tại sao ta lại được triệu kiến Hoàng Thượng không?" Nàng vừa nói vừa ngáp.
"Nghe nói Hoàng thượng muốn hủy hôn sự của người với Tứ vương gia". Quào, bất ngờ ghê lắm. Trong sách cũng có chi tiết Tứ vương gia - Đông Phương Thiên Ân muốn hủy hôn với nàng để tranh giành Trần Vô Như. Còn nàng thì buồn bã, sinh ra ác độc, mới tìm cách hãm hại nữ chính.
Người ta thường nói tính cách con người phụ thuộc vào những chuyện họ đã trải qua. Hazz...
"Em mau theo ta chuẩn bị, hôm nay, ta sẽ đích thân bồi Hoàng Thượng trò chuyện." Nàng cười mỉm, khuôn mặt mang theo mị hoặc.
    ~<3~
"Tiểu thư, chúng ta mau lên kiệu, trễ mất. Mà sao nha hoàng trong phủ chẳng người nào quan tâm và ra tiễn tiểu thư tiến cung hết!" Hồng Trân bực bội quay đầu liếc nhìn .
"Không phải ta còn có em sao. Nếu có cuộc thi nha hoàng tận tâm nhất thì em đạt giải nhất rồi !"
"Vâng cảm ơn tiểu thư ạ! ^-^" Hồng Trân bây giờ phải nói là đầu hất tới tận trời rồi.
"Xuống mau, xuống mau, tâm hồn em cứ ở trên trời thì ai bồi ta tiến cung?" Biết là căng thẳng nên hai người cứ nói chuyện phiếm qua lại. Tiếng cười đùa vang vọng hết mọi ngóc ngách.
Nếu mà có ai bây giờ thấy nàng, họ sẽ hoảng hốt vì Hải Đường quyến rũ nam nhân, lẳng lơ của Tử Nguyệt quốc đâu rồi. Mà sao cô nương đây có khí chất thanh nhã và cao quý vậy. Nàng lúc trước và nàng bây giờ như hai bông hoa Hải Đường mang màu sắc khác nhau. Nếu truớc đây nàng mang màu đỏ quyến rũ. Ai nhìn cũng mê. Thì bây giờ nàng mang màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng nhưng mê hoặc lòng người.

Một lát sau.
"Hải Đường tiểu thư, đến kinh thành rồi ạ" người đánh xe ngựa gọi.
"Vậy, ngươi hồi cung an toàn, ta muốn đi dạo một lát. Hồng nhi, mau chuẩn bị, ta muốn đi ngắm cảnh."
"Vâng thưa tiểu thư" tiếng Hồng Trân và tiếng người đánh xe vang lên cùng nhau.

5 phút sau.
"Tiểu thư à, người đừng nghịch vậy nữa. Nô tỳ mệt quá rồi!" Hồng Trân vừa nói, vừa thở dốc. Vì sao? Vì bước xuống xe ngựa là tiểu thư biến thành một đứa con nít chạy nhảy khắp nơi. Làm Hồng Trân đuổi theo hộc hơi.
"Ta xin lỗi, nè, ta chuộc lỗi với em." Nói rồi, nàng đưa cho Hồng Trân một xâu kẹo hồ lô.
"Cảm ơn tiểu thư." Hồng Trân vui vẻ cầm lấy.  "Ăn đi rồi có sức đuổi theo ta tiếp nha" nàng cười ranh ma.
Vậy là khi Hồng Trân vừa xử lý hết xâu kẹo là nàng lại chạy ù ra ngoài đường.
Nàng chưa bao giờ được tham gia mấy việc như vậy. Trước đây, xem trên phim, thấy kinh thành quá náo nhiệt và phồn hoa. Bây giờ mới thấy còn rất vui nữa. Nàng thích cái lắc tay hồng của hàng này, nàng thích chiếc nhẫn vàng của hàng kia. Nàng thích kẹo hồ lô đỏ đỏ ngọt ngọt, nàng thích chiếc bánh màn thầu mềm mềm, thơm thơm. Nàng thích hết. Thực sự là qua vui.́
Bỗng có một cậu bé chạy theo sau nàng và Hồng Trân. "Vị tỷ tỷ này, có người gửi thư cho tỷ" cậu bé vừa ăn kẹo hồ lô, vừa nói.
"Là ai vậy đệ" nàng cười ôn nhu. Ở hiện đại, nụ cười này rất dễ dụ trẻ.
"Là một huynh cao cao, nhìn cũng hơi vừa mắt. Huynh ấy nói đưa tỷ bức thư này, kẹo hồ lô sẽ là của đệ".
"Vậy Hồng nhi à, mau đưa tiểu đệ đệ này thêm vài xâu kẹo hồ lô." Hồng Trân lập tức lấy trong túi ra một vài xâu nữa đưa cho đứa bé.
"Cảm ơn ạ" cậu bé cầm rồi chạy biến.
Cầm bức thư lên đọc. Nàng cau mày.
Nội dung bức thư :' Gửi Hải Đường tỷ tỷ, đệ là người ngày trước bồi tỷ thưởng trà đây. Nhìn thấy tỷ là lòng đệ cứ đập rộn ràng. Hôm nay đệ sẽ xin phụ thân ban hôn cho chúng ta. Hẹn gặp lại tỷ ở Hoàng cung.'
Thế méo nào! Nàng đã nói là không thèm cái chức vương phi to lớn đấy mà. Tìm đập rộn ràng thì mời thái y về mà khám. Coi chừng ung thư tim nay mai lìa đời bây giờ! Mới bây lớn mà lo yêu đương. Ngẫm lại mới thấy khả năng trù của nàng đã tới le vồ mắc.̀ Mất vui!
"Hồng nhi, theo ta tiến cung" nàng nhanh chóng trở nên trang nghiêm. Không còn là con nít ham chơi nữa, mà là một vị cô nương chững chạc.
Nói rồi, cô và Hồng Trân lên xe ngựa. Hôm nay chơi vậy là đủ rồi. Phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Vừa xuống xe, nàng đã thấy một đoàn người ra nghênh đón. Đứng đầu là một vị công công.
"Mời Hải Đường tiểu thư nghỉ ngơi, mai chúng ta lên điện gặp bệ hạ."
Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Một nha hoàng đi tới truớc mặt nàng cúi đầu.
"Nô tỳ Nhạc An xin mời tiểu thư. Phiền tiểu thư đi theo nô tỳ." Nàng đi theo cô nô tỳ ấy đến một nơi. Gọi là Thanh Nguyệt các. Sở dĩ tên Thanh Nguyệt vì mỗi khi đêm xuống. Nơi này là nơi mà ánh trăng rọi sáng nhất. Mà yên tĩnh.
Nghe nói, Vô Như đang ở trong Hoàng cung, sắp làm thế tử phi tương lai. Mai nhất định phải xem mặt thử. Cái gì mà làm rung động, cái gì mà khiến cả ba nước Tử Nguyệt quốc, Hoàng Nhật quốc, Thanh Đức quốc phải chiến tranh giành một người. Xi, nàng khinh.
Mà thôi, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mai còn có thể đối phó với Ông Vua và mấy đứa con 'tài năng' của ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro