sulky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin đang giận Kim Seungmin.

Và Kim Seungmin cũng giận Hwang Hyunjin.

Nghe thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu nhỉ? Thôi vào đây nhức đầu chung với 6kids nè.

Nguồn gốc xảy ra cuộc chiến tranh lạnh này ư? Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện....

Vào một buổi tối không mây, thân ảnh một con cún ngồi đợi chủ, lộn, đợi người yêu của mình về. Hyunjin đã đi chơi từ lúc mặt trời chưa lặn, và khi mặt trăng lên thay ca thì con chồn kia vẫn chưa vác mặt về nhà.

Seungmin đã gọi muốn cháy máy nhưng bản nhạc chờ vẫn vang lên mãi không thấy hồi âm. Cún ta định bụng chốt cửa cho tên kia ngủ ở ngoài rồi, nhưng không may là Hyunjin về kịp lúc, trên người còn có...mùi rượu?

"Bạn đi uống rượu?" Seungmin

"Ừm...anh đi uống với tụi bạn, tại lâu ngày không gặp" Hyunjin

"Sao em gọi bạn không nghe máy?" Seungmin

"Máy anh hết pin" Hyunjin

"Ít ra cũng phải mượn điện thoại người khác báo em một tiếng chứ!?" Seungmin

"Anh xin lỗi, thôi anh mệt rồi, anh đi ngủ trước" Hyunjin

"Khoan, thái độ của bạn là sao đấy?" Seungmin

"Thái độ gì cơ?" Hyunjin

"Thái độ gì bạn tự biết đi chứ ơ kìa?" Seungmin

"Này, anh đang rất mệt và không muốn cãi nhau với bạn, có gì sáng mai nói đi" Hyunjin

"Làm như em không mệt ý? Em đợi bạn biết bao nhiêu tiếng rồi, gọi bạn cháy cả máy bạn có biết không!?" Seungmin

"Thì anh đã xin lỗi bạn rồi còn gì!?" Hyunjin

"Em chấp nhận lời xin lỗi nhưng thái độ của bạn em không chấp nhận!" Seungmin

"Yah Kim Seungmin, xin nhắc lại là anh đang rất mệt! Anh không muốn nặng lời với bạn đâu!" Hyunjin

"Thì sao chứ!? Đừng nói vì mệt nên bạn mới thái độ nhé!?" Seungmin

Cả hai người lời qua tiếng lại dưới phòng khách, âm lượng hơi to nên đã thu hút mấy con sâu trên phòng.

"Chuyện gì vậy mấy đứa?" Bangchan

"Ây ây có gì mình từ từ giải quyết, đêm hôm đừng có quýnh lộn nha trời" Changbin

"Ủa gì vậy các bạn??" Felix

"Felix! Tối nay tao ngủ với mày!" Seungmin

"Hả...à..ừ.." Felix

"Còn mày, tối nay ngủ nhớ sám hối đấy, mệt thì chắc ngủ sẽ ngon hơn đúng không nhỉ, chúc mơ đẹp!" Seungmin

Seungmin nói xong liền bỏ lên phòng với Felix, lúc sau Hyunjin cũng đi lên phòng luôn, để lại Bangchan và Changbin đứng như hai bức tượng dưới đấy.

"Chắc sáng tụi nó lại xà nẹo nhau ấy mà" Changbin

"Còn tao thì không nghĩ vậy:)" Bangchan

Bangchan đã nghĩ đúng, đã qua ngày mới nhưng hai bạn trẻ vẫn đường ai nấy đi, góc ai nấy ở. Rồi xong, đây sẽ là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên của hai nhỏ, năm sau phải làm kỉ niệm mới được, Chan nghĩ.

Hai khứa còn lại của 00z cùng với bé út Jeongin nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, bình thường nhìn hai người xà nẹo nhau ghét lắm mà sao nay thấy nhớ ghê. Một Kim Seungmin tức giận đã đủ sợ rồi, bây giờ còn được bonus thêm Hwang Hyunjin, sợ gấp hai. Hyunjin nhìn ngố ngố vậy thôi chứ angry lên cũng rất ra gì và này nọ.

Hiện tại Lee Minho đang đứng trong bếp chứng kiến bữa ăn hạnh phúc, đứa đầu bàn đứa cuối bàn, Jeongin với Felix là nạn nhân ngồi giữa hai con người này, ăn thôi sao mà khổ quá vậy. Bangchan, Changbin và Jisung ngồi đối diện cũng không nuốt được bao nhiêu, chỉ nuốt được mấy dĩa thịt thôi.

Tụi bây giận nhau nhưng người khổ là bọn tao_ Lê Biết cho hay.

Từ lúc mặt trời tỏa nắng nóng muốn cháy quần tới lúc mặt trời sắp lặn, bộ đôi cún chồn vẫn chưa có gì gọi là làm hòa cả. Đã thế 6kids phải ra tay thôi.

"Giờ làm sao cho hai nó làm hòa đây?" Bangchan

"Anh không biết thì sao em biết?" Jisung

"Hai nó đang ở trong phòng đúng không?" Changbin

"Đúng ời" Felix

"Tao có cách, giờ anh Minho vác Seungmin qua phòng của tụi nó, chốt cửa lại, khi nào làm hòa xong thì mở ra" Changbin

"Cách nghe hay zậy anh!?" Jeongin

"Vừa xem được trên mạng:))" Changbin

"Nhưng sao lại là tao?" Minho

"Vì anh là người duy nhất có thể cưỡng ép nó, hãy dùng sức mạnh meo meo biến thân đi anh!" Jisung

"🙂" Minho

Lee Minho không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo cái kế hoạch xàm xí đó.

Vác được Seungmin đến trước cửa phòng đã là chuyện của vài phút sau, Minho nhanh chóng đập cửa mặc cho Seungmin đang la hét dữ dội. Lúc sau cánh cửa hé mở, con mẻo kia lấy chân đạp mạnh làm cửa mở toang, con chồn phía bên trong cũng giật mình lùi về sau. Bỏ Seungmin ở đấy, mèo ta chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm, chốt cửa một cái, hoàn thành nhiệm vụ.

"Xong, tụi bây lo mà làm lành đi, không thì nhịn cơm hahahahaha" Minho

Không khí bên trong phòng dường như xuống mức âm độ, lạnh lẽo và ngột ngạt. Chả ai nói với ai câu gì, Hyunjin ngồi trên giường lướt điện thoại, Seungmin cũng lướt nhưng mà ngồi dưới sàn.

Nãy giờ ngồi cũng được hơn mấy chục phút rồi đấy nhé, có tình làm lành không hai con người này?

Seungmin vẫn cứ ung dung lướt điện thoại cho đến khi chán thì thôi, mà chán thì làm gì ta, tự nhiên thấy ngượng ghê. Đang mải mê chìm trong đống suy nghĩ vụn vặt, Seungmin bị giật mình bởi cái ôm từ đằng sau.

Yes, Hyunjin đã xuống nước xin lỗi Seungmin trước.

"Anh xin lỗi bạn, tối qua anh hơi quá lời, làm bạn buồn rồi.." Hyunjin

Seungmin không nói gì, chỉ ngồi im nghe con chồn kia trình bày.

"Anh biết bạn lo cho anh nên mới nóng giận, anh biết bạn đợi anh rất mệt, anh nên gọi bảo bạn một tiếng, anh không nên có thái độ như thế, lỗi tại anh, bạn tha lỗi cho anh nha?" Hyunjin

Nói thật thì Seungmin đã bớt giận từ bao giờ rồi, chỉ tại nhìn mặt con chồn kia thấy ghét quá nên không thèm nói chuyện. Bây giờ được người ta dỗ như thế này sao mà giận được nữa?

"Em cũng xin lỗi bạn..bạn mệt mà em còn tra hỏi bạn nữa.." Seungmin

"Không sao mà, đừng giận nữa nhé?" Hyunjin

"Dạ" Seungmin

"Aigoooo sao nay cún ngoan quá dọoooooooo" Hyunjin

"Đi ra coi!! Anh Minho mở cửa cho em!!!" Seungmin

"Mở cửa làm gì khi chúng ta cần giải quyết chuyện riêng tư?" Hyunjin

"Hả...gì!? Ê nè!!!" Seungmin

Hyunjin vác Seungmin lên giường và.....ấy ấy đó.













"Ủa sao anh không mở cửa, em mới nghe Seungmin kêu mà?" Felix

"Chúng nó cần thêm thời gian mày ạ" Minho

"Làm lành gì lâu vậy trời?" Jeongin

"Lâu thì tình cảm mới mặn nồng chứ em😌" Minho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro