⚔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn chưa biết nhưng Seungmin và Hyunjin vẫn còn đi học, đám 00 còn lại lẫn em út Jeongin cũng vậy.

Hiện tại chỉ có Seungmin một mình trong lớp, nằm ngủ.

Và từ đâu đó có một con sóc bay tới đập tay lên bàn cái rầm, giấc mộng đẹp của Seungmin bỗng tan vỡ.

"cái đéo gì thế!?" Seungmin

"giờ này còn ngủ nữa!? đi giải cứu thằng bồ mày kìa!!!" Jisung

"ai hiếp nó?" Seungmin

"hiếp cái quần tao nè! nó bị thằng Kangji ôm hôn hun hít đủ kiểu dưới sân kìa ba, nhỏ chồn nó không có thoát được, tao đi ngang thấy nó kêu la quá trời" Jisung

"GÌ!? ĐM THẰNG ĐÓ GAN NHỈ!?" Seungmin

"theo tao xuống sân nhanh trước khi bồ mày mất trinh!!" Jisung

"nó mất từ lâu rồi thằng điên!!" Seungmin

Cả hai chạy thục mạng xuống sân trường, nơi thường diễn ra những buổi văn nghệ nắm đấm, nhưng Kim Seungmin sẽ cố gắng kìm chế, yên tâm đi.

Xuống được tới nơi đã là chuyện của vài phút sau, tình hình bây giờ là như này, Jisung Seungmin đứng nhìn thằng tên Kangji quấn chặt lấy Hyunjin như con koala, Hyunjin gần như sắp chết và càng muốn chết hơn khi thấy Seungmin.

Jisung lén nhìn qua nét mặt của bạn mình, rồi xong, nó còn đen hơn cái đít chảo ông Changbin làm cháy hôm bữa. Bây giờ phải mau giải cứu Hyunjin nhanh lên, nếu không sẽ xảy ra án mạng.

"này bạn gì đó ơi, bạn mau thả Hyunjin ra đi, người yêu nó đang ở đây mà bạn làm vậy là đốt nhà người ta đó!" Jisung

"hửm? thì sao chứ? tôi cứ thích ôm Hyunjin đấy?" Kangji

"tha cho tôi đi huhu 😭" Hyunjin

"này Hyunjin à sao cậu lại như thế chứ, được mình ôm không phải thích lắm sao~" Kangji

Nếu bây giờ Seungmin mở miệng ra nói chắc chắn sẽ không kìm chế được ngôn từ của mình, là một dandy boy, Seungmin phải giữ lấy hình tượng này.

Việc đấu võ mồm cứ để Han Jisung lo.

"nè nè, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà đi ôm ấp bồ người ta bộ không thấy nhục hả? nếu mà vã quá thì để tôi đây kiếm vài anh cho cậu nhá, nhà tôi còn nhiều lắm" Jisung

"tôi không cần, tôi chỉ cần Hyunjin là đủ" Kangji

"nhưng Hyunjin không cần cậu, ok?" Jisung

"không cần cũng phải cần thôi, tôi sẽ chinh phục cậu ấy!" Kangji

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán dữ dội, tên Kangji này được cho là hotboy câu lạc bộ mĩ thuật, bao nhiêu chị em say mê đắm đuối, nhưng hôm nay các cô gái chính thức vỡ mộng, gì chứ đẹp mà đi giật bồ người ta là thấy không ưa rồi, huống chi đây là cặp đôi quốc dân của trường.

"trời ơi thiệt quá sai lầm khi gia nhập fanclub của nó" Nữ sinh A

"phá otp của tao chắc chắn sẽ nhận quả báo!" Nữ sinh B

"thằng đó phá hoại hạnh phúc của Seungmin kìa anh em" Nam sinh A

"chiều nay hẹn nó cổng trường liền" Nam sinh B

Kangji thấy mọi người bàn tán liền tức giận quát lớn.

"NÀY!! MẤY NGƯỜI TƯỞNG TÔI KHÔNG NGHE HẢ!? NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT, TÔI MỚI XỨNG VỚI HYUNJIN, CÒN KIM SEUNGMIN CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!!" Kangji

Đám đông bỗng im lặng, người ta nói làm thinh là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà.

Jisung lại nhìn qua Seungmin một lần nữa, đen hơn chữ đen, nếu có thể gắn hiệu ứng thì mạn phép gắn cho Seungmin một đám lửa đen tổ chảng sau lưng.

"mày nhìn cái gì? tao nói không đúng sao?" Kangji

Kangji đã chịu buông tha cho Hyunjin, tiến tới chỗ của Seungmin một cách chầm chậm.

"đúng cái quần sịp hello kitty của Lee Felix á!!" Jisung

Felix ở góc nào đó trong đám đông đang dùng ẩn thân chi thuật chạy ra nhanh nhất có thể.

"sao mày lại nói nhiều thế? mày bồ Hyunjin à?" Kangji

"tao không phải bồ nó, chẳng qua đây là việc tao phải làm thôi" Jisung

"thằng Seungmin bị câm hay gì? đứng bất động nhìn tao chằm chằm cứ như con chó đang gầm gừ ý, nó sẽ cắn tao bất cứ lúc nào và tao phải tốn tiền đi tiêm thuốc chó dại" Kangji

"ơ hay thằng này độc mồm nhờ!? mày nói thế coi chừng xuống địa ngục đấy!" Jisung

"này! mày có thể nói về tao như nào cũng được, nhưng mày động đến Seungmin và xúc phạm em ấy thì tao không chắc mày toàn mạng trở về đâu" Hyunjin

"mình hơi khó chịu khi cậu xưng mày tao với mình đấy, cậu vì nó mà dám nói thế ư? mình có gì thua nó chứ?" Kangji

"mày thua rất nhiều thứ!! hãy để tao yên và đừng động đến Seungmin, ok?" Hyunjin

"cậu quyết không yêu mình!?" Kangji

"bộ điếc hay sao!?" Hyunjin

Kangji không nói gì, tiến đến đấm một phát vào mặt Seungmin. Hyunjin, Jisung lẫn các học sinh hoảng hốt nháo nhào cả lên.

Nhưng Kim Seungmin là ai cơ chứ? Nhịn nãy giờ cũng đủ rồi, khỏi lo hình tượng nữa, nó đấm mình trước ngại gì mình không đấm lại?

"tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy thằng chó!!" Seungmin

Seungmin đứng dậy nắm đầu Kangji vả mấy phát vào mặt, đấm không trượt phát nào, còn tặng thêm vài cú lên bụng nữa, nói chung toàn thân Kangji bây giờ không có chỗ nào lành lặn đâu, à còn một chỗ.

"mày nói tao là chó dại? xin lỗi nhưng con chó dại này ít ra còn có chủ, còn hơn một con chó điên đéo.có.chủ!" Seungmin

"mày..!!" Kangji

"này mấy em làm gì đấy!? giải tán nhanh lên, còn 2 em lên phòng giám thị với tôi!!" Giám thị

"KIM SEUNGMIN!!" Minho

"ủa sao lại là ông Minho??" Jisung

"mấy anh đứng đây chi dạ?" Jeongin

"Seungmin đang ở trong đấy, không biết sao anh Minho lại tới mà không phải anh Chan" Hyunjin

"nay anh Chan bận gì ý nên không tới được, mà thôi mấy anh ở đây vui vẻ, em về lớp" Jeongin

"bye nhóc" Jisung

Phía bên trong phòng giám thị...

"coi em trai cậu đã đánh con trai tôi này!! khắp người toàn vết bầm tím, cậu xem lại mình đã dạy em tốt chưa!?" Mẹ Kangji

"xin lỗi nhưng em tôi kiềm chế rất tốt và không bao giờ đánh người vô tội vạ, nếu có thì hãy trách con của dì đi" Minho

"con trai tôi làm sao? nó có làm gì đâu, một người đẹp trai dễ thương như nó ai mà dám trách chứ? chỉ có em cậu ghen tị với nó nên đánh nó thành ra như này ý!" Mẹ Kangji

"em tôi đã quá hoàn hảo, có tất cả không thiếu thứ gì kể cả người yêu, sao lại phải đi ghen tị với con của dì?" Minho

"này!" Mẹ Kangji

"dừng lại đi! tôi mời hai người đến để giải quyết trong yên bình chứ không phải cãi nhau nhé?" Giám thị

"xin lỗi thầy" Minho

"haiz..về việc đánh nhau của hai em, đây là lần đầu tôi thấy Seungmin đánh nhau, và cũng mong đây là lần cuối nhé Seungmin, thầy không muốn thấy em làm như vậy nữa" Giám thị

"vâng..." Seungmin

"còn em Kangji, rất nhiều lần tôi thấy em leo rào trốn học, tôi nể ba mẹ em và thành tích học tập của em khá tốt nên tôi mới cho qua, bây giờ sẵn có mẹ em ở đây nên tôi nói thẳng, Kangji vi phạm khá nhiều nội quy nhà trường, dù có phạt vẫn tiếp tục vi phạm, tôi mong chị hãy dạy bảo lại em nó" Giám thị

"như này là sao hả Kangji!? mẹ đã dặn mày phải ngoan ngoãn học hành cơ mà!?" Mẹ Kangji

"c-con...con.." Kangji

"xin phép thầy cho tôi đưa Kangji về nhà, đi nhanh lên!!" Mẹ Kangji

"tôi cũng xin phép thầy cho Seungmin nghỉ một hôm" Minho

"được rồi cứ về đi" Giám thị

"đi về!" Minho

Jisung và Hyunjin đứng đợi nãy giờ, thấy Minho và Seungmin bước ra liền bu lại hỏi tùm lum.

Sau khi nhận được ánh nhìn yêu thương của Minho hai đứa sóc chồn đó mới chịu im.

Thật ra Seungmin cũng không bị thương nhiều lắm, đó là Seungmin nghĩ.

Chứ theo như anh Bìn Bin đang nằm phè phỡn ở nhà thì nó rất chi là thảm hại. Tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm xộc xệch, cà vạt nới lỏng xuống tưởng chừng sắp rớt tới nơi, mặt đầy chi chít những vết bầm lớn nhỏ, khóe miệng còn có vết máu nữa. Bin sốc mà Bin không nói.

Còn về việc có yên ổn với Lee Minho không thì câu trả lời sẽ là.....

Có nha.

Thỏ ác ma nay đã biến thành thỏ bảy màu, ủa hong, con thỏ cute bình thường thôi. Sau khi nghe đài radio chạy bằng cơm Han Jisung kể lại thì Minho đã hạ hỏa, thay vào đó là quan tâm chăm sóc con cún này hơn.

Khỏi nói cũng biết Hwang Hyunjin là người đau đớn nhất, Chin gục ngã, nhưng Chin không tìm thấy sức mạnh của nội tại. Nhìn mặt cún yêu mà lòng đau như cắt, sau này hôn phải nhẹ nhàng lại thôi, không được ép hai má lại hôn chụt chụt nữa, cún sẽ đau đấy.

"tại anh mà bạn bị đánh như vầy.." Hyunjin

"bị đánh có tí mà, em còn khỏe lắm" Seungmin

"nhưng anh vẫn xót nhá! biết thế anh đấm nó trước rồi!" Hyunjin

"thôi đi trời bạn mà đấm trước sẽ rắc rối hơn đấy" Seungmin

"chùi ui mặt cún yêu bị thương gòi.." Hyunjin

"thằng chồn bớt cãi mõm lại đi, nghe mà ngứa hết lỗ tai" Minho

"anh này kì nha, chỗ ngừ ta đang yêu thương 😾" Hyunjin

"kệ mày, tại mày mà em tao mới bị đánh đấy" Minho

"chứ em không phải em anh à?" Hyunjin

"không, mày chỉ là con chồn mà thằng Bin nuôi thôi" Minho

"😾😾😾" Hyunjin


























































































































































Hết rồi coi gì nữa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro