chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau trận chiến khốc liệt đó, Sakura tỉnh dậy và đến chính phủ để báo cáo. Sau một buổi kiểm tra ở phòng thí nghiệm để coi có gì bất thường không, cô quyết định ăn trưa muộn ở căn tin của chính phủ.

Sau khi gọi một set ăn hằng ngày và một chiếc bánh kếp, Sakura tim fmootj chỗ trống và nhớ lại đêm qua khi cô vừa ngồi xuống.

–Lý do cho hành động của con ma thú.. Sự hồi sinh bất thường của nó. Và cả cô gái bị bỏng kia. Có quá nhiều thứ mà cô không hiểu.

Đầu tiên, ma thú bất thường thực chất là gì.

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau, ma thú bất thường có trí khôn và ác ý ở một mức độ nhất định và có khả năng cao là chúng được nhận lời chỉ dẫn từ một thực thể nào đó. Nhưng ngoài những điều đó ra thì chẳng còn gì nữa, hoàn toàn bế tắc.

...Nếu có sự hơp tác của thần linh thì cuộc điều tra có thể sẽ tiến triển hơn, nhưng hiện tại thì khó mà làm được. Đơn giản là họ không có đủ sự trợ giúp.

Amaterasu thì bận rộn duy trì kết giới và hệ thống ma pháp thiếu nữ, còn những vị thần dưới trướng Amaterasu cũng bận hỗ trợ bà ấy vậy nên họ không thể điều tra chúng được.

Và mặc dù những vị thần khác không thuộc chính phủ có lẽ cũng biết gì đó quan trọng về những con ma thú bất thường, cô cũng không trông đợi họ sẽ cung cấp gì cho lắm.

Hiện tại, có rất nhiều vị thần ghé thăm Nhật Bản trong khu vườn thu nhỏ được quản lý bởi Amaterasu, nhưng giữa các vị thần không có mối quan hệ cao thấp nào. Amaterasu chỉ là người quản trị và không có ý định đứng trên họ.

Tuy nhiên, bởi vì họ ngang bằng nhau nên bà chắc chắn phải chuẩn bị một "cái giá" để lấy thông tin từ những vị thần khác. Và tùy thuộc vào "cái giá" đó mà cán cân quyền lực mong manh được duy trì có lẽ sẽ sụp đổ. Nếu họ không cẩn thận có khi sẽ dẫn đến kết giới cũng sụp đổ. Với những lý do thuyết phục như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ việc lấy thông tin từ thần linh.

–Có vẻ hơi vô tâm khi thần linh lại không giúp đỡ một tay nhưng chuyện vốn là vậy rồi. Ngay từ đầu, ma thú chính là vấn đề của con người. Sự giúp đỡ của những vị thần chủ yếu là do thiện chí của họ. Sẽ là một sai lầm nếu dựa dẫm mọi thứ vào họ. Ma thú là vấn đề đáng lẽ do chính con người giải quyết.

Trong khi Sakura nghĩ những điều như thế trong khi hớp một ngụm trà, một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau cô.

"Ah, Hagakure-san. Thật trùng hợp! Giờ cậu cũng đang ăn trưa à?"

"Ừ. Agatsuma-san cũng vậy sao?"

Khi Sakura đáp lại, Agatsuma khẽ gật đầu, đặt chiếc khay đồ ăn xuống và ngồi dói diện cô mọt cách tự nhiên. Có vẻ như cô ấy cũng định ăn ở đây.

"Dù sao ngày hôm qua thật là một thảm họa. Cậu đột nhiên bị gọi, đúng chứ? Ước gì mấy nữ thần đó bớt ích kỷ một chút!"

Agatsuma nói trong khi cuộn mì bằng chiếc nĩa của mình.

"Ờ, ừ. Xin lỗi, nhưng mình nghĩ hình như có sự hiểu nhầm gì đó."

"Hiểu nhầm?"

"Ừ. Nhan viên ở Sở phòng chống ma thú đã nói tới rằng ba nữ thần Itsukushima đã đưa ra lời sấm truyền rằng [lần này kẻ thủ rất mạnh nên tốt nhất hãy cử mọt ma pháp thiếu nữ đã ký khế ước với một vị thần quyền năng đến]. Có lẽ người nhận lời sấm truyền đã nghe không rõ. ...Mình đã gây tiếng xấu cho các nữ thần rồi."

...Mặc dù họ đưa ra lời đó với ý định tốt nhưng Bell lại hành động như đang gây chiến với họ vậy. Nhưng hóa ra chính sự hiểu nhầm đó đã cứu Sakura nhưng làm vậy vẫn rất thô lỗ. Bỏ Bell sang một bên thì có lẽ Sakura nên tới Itsukushima xin lỗi họ đàng hoàng.

"Chuyện là vậy sao. –Thế còn người phụ nữ xuất hiện ở lúc cuối là sao? Cô ấy hoàn toàn xa lạ. Cậu có biết gì không, Hagakure-san?"

"Không, mình cũng không biết. ...Thành thật mà nói mình cũng muốn biết nữa"

Khi đáp lại như thế, cô mệt mỏi thở dài. Khi cô tới báo cáo thì cô liên tục bị hỏi về người phụ nữ với vết bỏng đó, nhnwg không đời nào cô có thể trả lời thứ cô không biết được.

Agatsuma, có lẽ không thỏa mãn với câu tả lời nên trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cô nhanh chóng che dấu nó bằng một nụ cười và nói.

"Hmmm, Tớ hiểu rồi. Nếu cậu nhận ra điều gì thì nhớ nói tớ biết nhé!"

"Ừ. Lúc đó chắc chắc chắn mình sẽ nói cho Agatsuma-san."

Sakura đáp lại, và rồi cô chia tay Agatsuma mà không có cuộc trò chuyện nào lớn nữa cả. Cô có hơi lo lắng về bầu không khí kích động của Agatsuma, có lẽ là vì "người phụ nữ bị bỏng" Một tình huống để có thẻ bị bỏng nặng đến thế – thứ duy nhất có thể nghĩ đến chỉ là trận đại hỏa hoạn.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã quyết định đúng khi không chấp nhận thỏa thuận chia sẻ thông tin về vụ địa hỏa hoạn khi họ lần đầu gặp nhau.

Chỉ mới ngày hôm qua cô biết được thong tin chi tiết về trận đại hỏa hoạn, nhưng từ góc độ đơn giản hơn thì có thẻ nói rằng Sakura ở gần với vị trí thủ phạm hơn. Với một nạn nhân như Agatsuma thì Sakura, đứa em của hung thủ có lẽ cũng bị coi là kẻ đáng khinh và độc ác.

Cho dù cô không có ký ức về nó thì cô vẫn không quên sự thật rằng người thân của cô đã gây ra đại hỏa hoạn. Hàng ngàn người đã bỏ mạng trong thảm họa đó. Cho dù Sakura có dành cả đời chiến đấu vì hòa bình nhân loại thì cũng không thể nào bì được tội ác đè nặng lên cô.

Người phụ nữ bị bỏng kia có lẽ là ảo ảnh được tạo ra từ tội lỗi của cô.

Tsugumi khẽ lẩm bẩm tong khi đưa lát bánh kếp cuối cùng vào miệng.

"Thực sự mình không thể coi như không có chuyện gì được."

◆ ◆ ◆

Hai tuần đã trôi qua từ trận chiến đó, và mặc dù Tsugumi rát chán nản vì những gì cậu biết được, cậu vẫn chậm rãi quay trở lại mình của thường ngày.

Dù sao thì từ góc nhìn của người không có ký ức như Tsugumi, được bảo rằng "Chị của cậu chính là hung thủ gây nên trận đại hỏa hoạn" nghe có vẻ không được thực tế cho lắm.

Tại sao Shikabane Sakura (Oneechan) lại gây ra một thảm họa như vậy? Cho tới khi cậu có thể hiểu được điều này thì Tsugumi sẽ không bao giờ có thể đối mặt với trận đại hỏa hoạn được nữa - đó là những gì cậu nghĩ.

Tsugumi biết đó chỉ là đang trốn tránh nhưng đó là điều tốt nhất cậu có thể làm hiên tại rồi. Cho dù cậu có than thở cỡ nào cũng không thể thay đổi quá khứ được. Việc hướng về phía trước và tìm kiếm sự thật nghe thực tiễn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tsugumi thở dài.

–Vậy nhưng sao hôm nay cái lớp nó ồn thế. Có sự kiện gì đang diễn ra à?

Khi Tsugumi tới tự dưng có bầu không khí hào hứng ở trường. Điều này lại càng đặc biệt đáng chú ýi ở cái lớp F của cậu.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tsugumi chống cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó cậu ngay lập tức gật đầu hiểu ra.

"Ah, nghĩ lại thì hôm nay là ngày học sinh chuyển trường đến. Này, Yukitaka, đừng gây rắc rối đấy."

Trong khi liếc sang những bạn cùng lớp bên cạnh, những người đang bàn tán về học sinh mới vẫn chưa tới, cậu nói với Yukitaka đang ngồi kế bên cậu.

"Tui không hứng thú đâu. Bởi vì đó là họ hàng của cô ta mà, cậu biết đấy? Theo tui nghĩ hẳn không phải người tốt lành đâu."

Yukitaka không rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay mình chán nản đáp lại. ...Cậu không biết vì sao Yukitaka lại ghét Mebuki đến thế, nhưng có lẽ lần này sẽ thuận tiện hơn cho cậu. Vì Mebuki đã nhờ cậu nên cậu có trách nhiệm phải bảo vệ học sinh mới khỏi Yukitaka.

"Tui không biết sao ông lại chán ghét Mebuki-senpai nữa. Cổ có làm gì ông đâu, đúng chứ?"

Khi Tsugumi hỏi câu đó, Yukitaka nhìn lên và nói với vẻ mặt chán ghét.

"Có những người trên thế giới này đáng ghét từ trong trứng rồi. Tsugumi-chan, người nghĩ cô ta là một vị thánh, sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

"Ờm, tui đâu nghĩ chị ấy là một vị thánh đâu..."

Tsugumi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đúng là Mebuki rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác nhưng mặt khác cô cũng rất mạnh mẽ. Tsugumi nghĩ cô ấy giống một người biết lắng nghe hơn, nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng cậu thường bị cổ lợi dụng theo hướng tích cực.

Vậy nhưng lý do cậu lắng nghe những yêu cầu của cô là vì cậu thích vẻ mặt khi tươi cười của cô. Khi Tsugumi kể vậy, Yukitaka ngạc nhiên nói.

"Ông biết đấy, thực sự đừng nên để gương mặt cô ta dụ dỗ. Loại người như cô ta đó cười và dùng người khác như thể đang làm việc tốt nhưng thực chất là để phục vụ cho chính họ. Thật kinh tởm."

"...Tui là người duy nhất thấy những lời đó thật trắng trợn à?"

"Tui không bận tâm đâu. Không như cô ta, tui hoàn toàn nhận thức được điều đó."

Trong khi cậu đang nói chuyện với Yukitaka, giáo viên chủ nhiệm đã tới. Cùng với tiếng chuông, Suzune bước vào lớp với vẻ mặt lo lắng. Cô đi đến bàn giáo viên và nói.

"Ừm, như các em đã biết, kẻ từ hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Học sinh mới có hơi kì lạ nhưng xin hãy đối xử tốt với cô ấy nhé."

Khi Suzune nói vậy, đám con trai trong lớp ồ lên không thể đợi được nữa.

...Lý do là vì Tsugumi đã nói với họ trước rằng một cô gái dễ thương trông giống Mebuki-senpai sẽ tới. Không có lời đề nghị nào hấp dẫn hơn như thế cả.

Ngược lại những đứa con gái trong lớp lại rất điềm tĩnh. Nếu có gì thì họ chỉ đang nhìn đám con trai ồn ào với vẻ khinh thường. Bầu không khí có vẻ như không dễ chịu lắm nhưng cũng không có gì phải lo.

Cậu đã bảo đám con gái rằng "Một họ hàng xa của Mebuki-senpai sẽ đến đây". Họ cũng là những người thân với Mebuki-senpai. Khó mà tưởng tượng rằng họ sẽ làm trò gì kì quặc với người họ hàng đó được. Tsugumi nhìn về phía trước nghĩ.

"Vậy, Lake-san, em vào đi."

Khi Suzune nói thế, cánh cửa mở ra và một mái tóc vàng óng ả lóe lên trước mắt mọi người. Khung cảnh như hớp lấy hồn cả lớp.

Con người với mái tóc xinh đep giống như Mebuki đứng trước bàn giáo viên và trước sự thúc giục của Suzune, mỉm cười và nói.

"Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tên mình là Azalea Lakes. Tớ có thể nói được tiếng Nhật cơ bản nên đừng ngại nói chuyện với tớ.

Người giới thiệu mình là Azalea trông rất giống Mebuki. Nhưng có một điểm khác biệt với Mebuki.

Dù nhìn thế nào đi nữa cậu ấy đang mặc đồng phục cổ đen như Tsugumi, mặc quần đen chứ không phải váy, cậu ta không phải một "cô gái xinh đẹp" mà là một "chàng trai xinh đẹp".

"Nè, Tsugumi-chan."

"....."

"Nè, Tsugumi-chan, không phải ông nói với tui rằng học sinh mới là một cô gái à?"

Yukitaka chọc vào má Tsugumi và giễu cợt nói. Cùng lúc đó, những đứa con trai trong lớp hướng ánh mắt đầy giận dữ của họ vào cậu.

"...Không, vì Mebuki-senpai bảo tui rằng đó là một cô gái đáng yêu nên tui đã nghĩ là...ờ, mấy ông biết đấy, tui xin lỗi."

Cậu cố thanh minh nhưng mà một đứa con trai trong lớp gửi cậu một thông điệp đầy giận dữ "Ông, lát nữa, sân thượng" và Tsugumi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Nghĩ lại những lời của Mebuki khi ấy có lẽ để khiến cậu lầm tưởng rằng học sinh chuyển trường đó là con gái. ...Người đó đúng là nghịch ngợm và rắc rối thật đấy.

Và trái ngược với những đứa con trai lặng lẽ thất vọng thì những đứa con gái lại hò reo trước một chàng trai dễ thương. Rõ ràng là vì họ không ngờ điều đó nên niềm vui của họ còn lớn hơn. ...Có vẻ như là trai hay gái cũng chẳng khác biệt lắm.

–Dù vậy mình có cảm giác đã gặp cậu ta đâu đó rồi.

Không phải là vì cậu ta trông giống Mebuki nhưng cậu không cảm thấy họ đã từng gặp nhau trực tiếp.

Trong khi Tsugumi nghiêng đầu nghĩ ngợi nhìn Azalea, ánh mắt họ vô tình gặp nhau. Azalea, đôi mắt cậu nheo lại như thể cậu ta vừa nhận ra điều gì đó thú vị.

Zap, cậu cảm tháy ngón tay là minh chứng cho khế ước giữa cậu với Bell đau nhói.

"Ừm, chỗ ngồi của Lake-san là ở hàng thứ ba chỗ kế cuối – bên cạnh Nanase-kun. Nanase-kun, giơ tay lên nào."

"À,vâng."

Cậu đột nhiên được gọi tên và giơ tay phải lên. Sau đó, Azalea, người ngồi cạnh Tsugumi ngay khi Suzune bảo cậu và điềm tĩnh nói.

"Tớ đã nghe rất nhiều về cậu từ Kei-san. –Từ giờ xin nhờ cậu giúp đỡ nhé, được chứ?"

"Tớ cũng rất vui được gặp cậu."

Nói xong, hai người chào nhau bằng một nụ cười.

Thế nhưng, tại thời điểm này không ai biết Yukitaka – người sau lưng Tsugumi – đang nhìn họ với vẻ mặt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro