chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Akane chính là tên của người anh hùng vĩ đại, là tiền bói của các ma pháp thiếu nữ. Thế nhưng cuộc sống của cô trước khi trở thành ma pháp thiếu nữ cho tới giờ vẫn là một ẩn số dù đã hơn 20 năm kể từ khi cô qua đời. –Lý do của việc này là vì các cơ quan tình báo của chính phủ khi đó đều bị tê liệt.

Trong khoảng thời gian khi Sakura Akane.bắt đầu sự nghiệp ma pháp thiếu nữ, đã có một vụ tấn công của ma thú khiến một phần hệ thống quản trị bị phá hủy dãn đến hộ khẩu của hàng triệu người dân biến mất..

Lợi dụng sự việc đó, cô đã bỏ đi cái tên ban đầu của mihf và bắt đầu một cuộc sống mới cái tên Sakura Akane.

Cho dù sau khi chính phủ phục hồi lại chức năng của nó và Sakura Akane trở thành một vị anh hùng, cô từ chối nói về quá khứ của mình một cách ngoan cố. Cô giữ im lặng mỗi khi bị hỏi về gia đình, người thân, nơi đã từng sống khi nhỏ và cả ngôi trường cô đã từng theo học.

Vào lúc đó, chính phủ bắt dầu nghi ngờ về cội nguồn của Sakura Akane, nhưng vì lúc đó cô là một anh hùng đáng kính nên vấn đề này không bao giờ được nhắc lại nữa.

–Nhưng sao Sakura Akane lại che dấu xuất thân của mình? Đó có lẽ là vì để tạo đường lui trong trường hợp khẩn cấp.

Asakura lặng lẽ nói với Nanase qua điện thoại.

"Tôi chắc rằng nó bắt đầu như một hành động vì công lý thuần túy thôi. Con bé muốn cứu nhiều người nhất có thể, vậy nên nó đã bắt tay với thần linh. Con bé còn chủ động điều chỉnh gương mặt mình bằng ảo ảnh đề không gây rắc rối cho gia đình mình. Nếu lúc đó tôi nhận ra thì đã... Thôi, giờ có nói cũng chẳng ích gì nữa."

Asakura tiếp tục nói với Nanase đang im lặng.

"Con bé đó–Nó lấy họ theo mẹ nó, Sakura và lao vào cuộc chiến chóng lại ma thú. Con bé còn không nói với bố mình rằng con vẫn còn sống. ...Hản thời gian đó như là địa ngục với ông ."

Lắng nghe những lời của Asakura, Nanase nhớ lại sự kiện 30 năm trước.

◆ ◆ ◆

Vào một ngày, ma thú bỗng dưng xuất hiện và bát đầu gây ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống thường ngày của họ. Lúc đầu có rất nhiều người vẫn còn lạc quan, những không lâu sau đó đều trở nên tuyệt vọng.

Trong lòng họ ngày càng bất an và mọi người bắt đàu trốn chạy, bầu không khí nước Nhật khi đó không khác gì một thảm họa. Một số người giàu có thì lên kế hoạch ra khỏi nước Nhật đang sụp đổ. Nanase cũng là một trong số đó.

Nanase đã dùng tất cả các mối quan hệ và tiền yichs góp được khi là một doanh nhân và đã lấy được hộ chiếu đến Mỹ. Trong khi Nanase trở về gia đình mình để báo tin vui, ông đã chứng kiến nỗi kinh hoàng trong đời mình.

Khi Nanase trở về nhà, điều đầu tiên ông nhìn thấy chính là vợ mình nằm trên sàn nhà phủ đầy máu, còn phòng con gái ông thì bị phá tan nát. Máu ở khắp nơi trong căn phòng nên ông chỉ có thể cho rằng con gái ông, Nanase Akane, đã bị ma thú ăn thịt.

Mất đi cả người vợ và đứa con gái yêu quý của mình, Nanase từ bỏ ý định trón snag nước ngoài. Ông chẳng còn gì để bảo vê bằng cách sang nước ngoài cả. Vì thế ông nghĩ mình chẳng cần phải sang đó làm gì nữa.

Tám năm đã trôi qua kể từ đó. Nanase sống lặng lẽ trong một ngôi lằng dưới chân một ngọn núi, tránh tiếp xúc với mọi người.

Thế giới đang náo động vì cái chết của người anh hùng, Sakura Akane, và ngay cả ngôi làng yên tĩnh nơi Nanase ở , bầu không khí ở cũng rất đau buồn và hỗn loạn.

Trong khi đó, Asakura và một cô gái tới chỗ Nanase, người đang ẩn náu trong nhà để tránh xa mọi rắc rối.

Khoảng khắc Nanase nhìn thấy cô gái, thế giới trắng đen của ông trở nên rực rỡ màu sắc, một sự rung động mà ông sẽ không bao giờ quên được.

–Cô gái mà Asakura đưa tới chỗ Nanase– một cô gái trông rất giống với người vợ đã qua đời của ông – thốt lên câu "bố ơi" với giọng nói run rẩy. Khi Nanase nghe thấy những lời đó, ông nhanh chóng đứng dậy và bước tới cô gái. Sau đó ông từ tốn đứng trước cô và ôm cô gái vào lòng.

–Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, không đời nào ông có thể nhầm cô với ai khác được cả. Con gái ông–Nanase Akane–vẫn chưa chết.

"Aaah, con trở lại rồi, ta vui quá...!!"

Nanase quên mất sự hiện diện của Asakura bên cạnh – cô con gái của ông, người ông đã không thấy trong tám năm và bắt đầu khóc.

Sau khi con gái ông cũng bắt đầu khóc theo và chìm vào giấc ngủ, Asakura bắt đầu kể câu chuyện với vẻ thần bí.

Mười ngày trước. Asakura tình cờ thấy cô đứng trước cửa nhà cũ của Nanase –nơi mà Asakura hiện tại sống gần đó quản lý.

Cô nhìn giống vợ của Nanase đến mức khó tin và ông đã hỏi cô sao lại đứng đó. Cô nói với ông một cách lo lắng rằng cô là con gái của người dã từng sống ở đây và nói ông tên của cô. Nanase Akane – tên đứa trẻ của bạn ông.

Asakura đã đưa cô về nhà khi cô nói cô không còn nơi nào để đi, và sau nhiều cuộc trò chuyện thì ông quyết định mang cô đến nơu Nanase sống.

"...Vào lúc tôi nhìn thấy con bé ban đầu, con bé đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Những quầng thâm mãn tính dưới mắt và con bé trông như chẳng còn chút sự sống nào. Nó khiến tôi thấy nhói lòng khi cô bé phải sống một mình suốt tám năm qua."

"Một mình? Ông có biết trước giờ con bé ở đâu không?"

"Chỉ biết một chút thôi. Akane-kun đã kể tôi nghe điều đó.. ...Đừng có ngạc nhiên nhé. Trong suốt tám năm qua, con bé đã ra chiến tuyến với tư cách là ma pháp thiếu nữ. Dưới cái tên mà con bé tự nghĩ ra, Sakura Akane."

"Sakura Akane? Ông đang nói cái quái gì vậy, Asakura? Cô bé đó với con gái tôi có gương mặt hoàn toàn khác nhau mà, đúng chứ ? Hơn nữa, Sakura Akane mới chết đây mà. Đừng có giỡn mặt tôi!"

Nanase tức giận la lên và Asakura lắc đầu.

"Có vẻ như con bé đã thay đổi gương mặt của mình nhờ sự giúp đõ của thần linh. Cái chết của Sakura Akane trong khi thi hành công vụ cũng là kế hoặc được sắp xếp trước từ vị thàn khế ước của con bé. -Ngay từ đầu ông đã hiểu sai rồi, Nanase à. Sakura Akane đã chết nên con bé mới có thẻ tới đây."

"...Ý ông là sao?"

Đáp lại câu hỏi của Nanase, Asakura nói với nụ cười mỉa mai, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.

"Sakura Akane thực sự đúng là một 'anh hùng'. Nếu Sakura Akane, như là một anh hùng, cô ấy sẽ hành động cho dù tình hình có khó khăn như nào đi nữa. Chúng ta luôn bất giác nghĩ vậy. Những người lớn xung quanh cô bé – những người trong chính phủ – có lẽ cũng nghĩ tương tự. Cho chúng ta ở đâu hay chúng ta làm gì, sự kì vọng đó sẽ luôn theo ta. ...Họ còn không biết điều đó tàn nhẫn đến thế nào. –Nó khiến tôi thấy ghê tởm ông ạ. Chính sự kì vọng đó đã dồn con bé đến đường cùng."

"Anh hùng" cũng chỉ là môt cái tên mĩ miều. Những kì vọng đơn thuần của người dân trở thành một trách nhiệm nặng nề và rồi trở thành một sợi xích trói chặt Sakura Akane. Vì vậy, để trốn thoát Akane khong còn cách nào khác ngoài giết Sakura Akane.

Nanase run rẩy nghĩ mình thật vô dụng khi mình cũng không nhận ra điều đó, nhưng Asakura an ủi ông, nói rằng.

"Những gì hiện tại co bé cần là tình yêu thương từ gia đình mình và nghỉ ngơi đầy đủ. Ông cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Tôi phải về nhà ngay đây. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi cũng bận rộn lắm đấy."

Asakura sau đó rời đi, sau đó nói rằng ông sẽ quay lại sau.

–Và vài ngày sau cuộc đoàn tụ. Akane, con gái ông, bắt đàu kể cho ông nghe những gì đã xảy ra với nó.

Khi con bé sắp chết, con bé đã ký khế ước với một vị thần và trửo thành một ma pháp thiếu nữ. Con bé bảo Nanase rằng Sakura Akane chính là hình dạng nó biến thành. Con bé đã bỏ nhà vì hối hận không thể cứu được mẹ mình và sự căm ghét ma thú. Akane khóc và nói rằng cô không thể nói cho ông trong suốt thời gian qua là vì cô sợ rằng bố cô, Nanase, sẽ ghét cô.

Trong khi nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô con gái, Nanase quyết định rằng. –Lần này, ông sẽ bảo vệ đứa con của ông.

Vài năm trôi qua kể từ cuộc ngộ hội ngộ giữa cha và con gái, và Akane, người đang dành thời gian của mình một cách bình yên, gặp một chàng trai đến chân núi này để chữa bệnh. Mặc dù thể chất hơi kém nhưng chàng trai đó rất lịch thiệp và tốt bụng và trở thành chỗ dựa không thể thay thế cho Akane đang bị tổn thương.

Như được dẫn dắt bởi thứ gì đó, hai người lấy nhau và một cô gái được sinh ra – Đứa cháu duy nhất của Nanase.

–Mình đã nghĩ rằng niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. ...Ông đã nghĩ như thế.

Nó đã bắt đầu sụp đổ khi chàng trai ốm yếu đó qua đời vì căng bệnh ngày càng tệ đi sau nhiều năm chịu đựng. Vợ của chàng trai, Akane và cháu của ông, Chidori, khi đó mới sáu tuổi, đã rất đau buồn.

Tuy nhiên cho dù họ có đau khổ có khóc lóc thế nào thì người chết cũng không thể quay về được. Họ biết rõ điều đó hơn ai khác.

Một vài tháng sau cái chết của con rể ông. Nanase đã đưa ra lời đề nghị với hai mẹ con vẫn chưa lành từ vết thương tinh thần để khiến họ khá hơn.

"Ta vừa nhận một cuộc gọi từ người quen của ta rằng công ty của ông ấy vừa xây dựng một sân chơi giải trí cho trẻ em. Từ đay tới đó có hơi xa nhưng nếu không phiền thì hai người có muốn đi không?."

Hai mẹ con hơi do dự gật đâu trước lời mời của Nanase. Có lẽ họ bằngcacsh nào đó nhận ra Nanase lo cho họ.

-Nanase tới giờ vẫn tháy hối hận quyết định này.

Làn cuối ông thấy hai mẹ con cùng nhau là lúc họ đang nắm tay và mỉm cười với nhau.

◆ ◆ ◆

"Sau đó Chidori bị mất tích một khoảng thời gian và thi thể của Akane không bao giờ dược tìm thấy nhưng chắc hắn rằng con bé đã chết trong thảm họa đó. –Yatagarasu đã đích thân nói ông chuyện đó, đúng chứ?"

"À,ừ. Yatagarasu đã để lại một lời nhắn."

Trước những lời đó, Nanase nhớ lại lời nói của vị thần đã xuất hiện trước mắt ông mười năm trước.

[Akane đã đến nguồn cơn ngọn lửa để giải cứu con gái bị bắt cóc của mình và bị giết chết bởi kẻ cầm đầu. Đứa cháu của ông hiện đang ở hầm trú ẩn. Ông nên tới đón con bé đi. –Và còn về đứa trẻ ở cạnh cháu ngoại ông thì chăm sóc nó luôn nếu có thể.. Nhưng–]

Con quạ ba chân lạnh lùng nói.

"[Đừng tò mò. Nếu người không cẩn trọng thì sẽ mất mạng đấy]. ...Yatagarasu đã nói với tôi như thế. Tôi đã không nghe lời ông ta và đã thuê một thám tử điều tra lý lịch của Tsugumi nhưng lại không được nhiều thôg tin lắm. Tôi không biết thằng bé đó thật sự là ai nữa."

Nanase cay đắng nói, nhăn mặ trong sự bất mãn.

–Đứa cháu yêu quý của ông, người được Yatagarasu nhắc đến và đoàn tụ với ông ở hầm trú ẩn, đã quên tất cả về ông nó, Nanase và mẹ nó. Thứ duy nhất cô bé nhớ là tên mình và ten của đứa em trai giả mạo đó.

Đứa em trai giả mạo – mọt đứa bé không rõ danh tính tự gọi mình là Tsugumi – hành động như thể thằng bé là em trai Chidori ngay từ đầu và ở cạnh con bé như điều hiển nhiên vậy.

...Mặc dù đã được Yatagarasu báo trước, bản thân Nanase lúc đầu không có ý định nhận nuôi Tsugumi. Nhưng cũng có lý do khiến ông không thể làm vậy. Nếu ông cố chia cắt chúng, một trong số chúng sẽ bắt đầu khóc và mất kiểm soát.

Vì lý do đó mà Nanase phải nhận nuôi luôn cả Tsugumi mặc cho ông cũng chẳng muốn. ...Đièu may mắn duy nhất là Chidori có vẻ rất hạnh phúc.

Sau đó khi ông điều tra Tsugumi, Nanase nhận ra cậu có liên quan không ít đến tổ chức tôn giáo trung tâm trận đại hỏa hoạn- Reimei no hoshi. Xét theo tuổi của thằng bé khi đó thù nó giống một nạn nhân vị dính vào thì hơn, nhưng cho dù là thế thì sự thật rằng cậu là một thành viên của tổ chức đã gây ra cái chết của con gái mình cũng không thể không cảm thấy ghê tởm. Vì vậy nên ông tỏ ra thái độ lạnh nhạt cũng là điều không thẻ tránh khỏi.

Nanase sau đó đưa Chidori và Tsugumi tới ngoại ô thành phố thay vì căn nhà dưới chân núi. Khi đó, ông đã thay đổi lại hộ khẩu của gia đình nhà Chidori, đăng ký cô như mọt người không có quan hệ với ông. Việc làm tưởng chừng vô nghĩa này lại có lý do của nó.

–Nếu thế giơi tình cờ phát hiện được thân phạn thật sự của Sakura Akane, cuộc sống của con bé vẫn sẽ không bị hủy hoại. Nanase đã nghĩ vậy.

Nanase đoán rằng ký do Chidori bị bắt cóc khi ấy là vì thông tin về Sakura Akane và Nanase Akane đã bị rò rỉ đâu đó. May mắn thay, kẻ bắt có có vẻ như cũng chết trong trận đại hảo hoạn, nhưng Asakura cũng nhắc nhở ông nên cẩn trọng.

Nanase cố gắng giữ mối quan hệ ở mức tối thiểu và tránh xa hai người. Trong khi để những việc chăm sóc cơ bản cho quản gia, ông từng kiểm tra họ thường xuyên khi họ còn nhỏ, nhưng gần đây thì ông đã hoàn toàn không đến thăm họ.

...Đó là vì Chidori nhìn rất giống con gái ông–Akane. Mỗi khi cô bé cừi với khuôn mặt gióng như Akane như thế, sự ân hận và đau buồn khoét sâu vào trong lòng ông. Ong không muốn nhìn thấy con bé dù con bé rát quan trọng với ông. Những cảm xúc trái ngược dày vò Nanase.

Nhưng rắc rối của Nanase dừng lại ở đó. Mặc dù hai người họ làm tưởng mình là chị em của nhau, họ vẫn là hai con người kahsc giới cùng độ tuổi với nhau - một trong số đó chính là đứa cháu quý giá của ông - ông tự hỏi liệu có nên để họ sống chung một mái nhà mãi không.

Kế hoạch ban đầu là gửi họ đến một ngôi trường nội trú khi lên cấ hai và tách hai đứa ra, nhưng bất ngờ Chidori tỏ vẻ từ chối.

Nanase bỏ cuộc trước những lười cầu xin của Chidori và miễn cượng cho phép hai người tiép tục sống với nhau, nhưng giừo đây đó cũng là một sai lầm.

Như là kết quả của sự lơ là của ông, Chidori bị chính phủ níu kéo vì là người có năng lực dịch chuyển và mặc dù ông không biết vì sao nhưng Tsugumi cũng làm ma pháp thiếu nữ dưới cái tên Hagakure Sakura.

Sau sự kiện ở công viên giải trí, Nanase cuối cùng cũng biết tình hình hiện tại khi Asakura kể cho ông.

"May mắn là Chidori-kun không có tài năng trog việc chiến đấu. Năng lực con bé nhận được thích hợp cho việc hỗ trợ hậu cần hơn. Nhưng Tsugumi-kun – Hagakure Sakura lại là chuyện khác. Nếu ông không cần thận thì thằng bé lại tiếp bước Sakura Akane. Ông có lẽ không quan tâm Tsugumi-kun lắm nhưng nếu thân phận Hagakure Sakura bị bại lộ thì Chidori sẽ không sống yên ổn nổi đâu. Tôi muốn ông nhớ điều đó."

"...Tôi biết rồi."

–Vì cuộc sống yên bình của Chidori, giữ im lặng không phải là một ý hay.

"Tôi đoán chúng ta nên nói chuyện với Yatagarasu trước. –Chính vị thần đó đã dựng nên cái chết của 'Sakura Akane'. Tôi không biết sao ông ta lại giữ im lặn nhưng tốt nhất vẫn nói với ông ta vài lời trước khi nói cho chính phủ."

Một vị thần vụng vè đã kéo con gái ông – Akane – vào con đường làm ma pháp thiếu nữ và gửi cô về bố mẹ của mình trước khi cô bé bị hủy hoại.

Akane lúc nào cũng bày tỏ lòng thành kính của mình với Yatagarasu. Nếu là vậy nên thì chẳng có lý do gì để thù oán ông ta cả.

"...Tôi hiểu rồi. Chà, tôi sẽ giúp một tay. Tôi có một số người quen biết ở chính phủ. Tôi nhờ ai đó từ Bộ Tín Ngưỡng."

"Ah, việc đó sẽ giúp ích đấy. –Tôi thực sự rất xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra cho ông."

–Trong suốt 30 năm qua, ông chỉ toàn gây rắc rối cho Asakura. Asakura, cũng giống như Nanase, có người vợ bị giết bởi ma thú, nhưng ông lại luôn quan tâm Nanase, đưa ra những lười an ủi ông mỗi khi ông chán nản.. Sau khi tìm tháy con gái ông, ông ấy đã thăm con bé thường xuyên để kiểm tra sức khỏe và nhiều làn còn tự mình tới chân núi.

Và cho tới giờ, ông ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ Nanase khi ông cần, đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ ông. Nanase luôn được cứu bởi người bạn tốt bụng như vậy.

Ngay khi Nanase nói với Asakura như thế, ông nghe thấy một tiếng thở hổn hển ở đầu bên kia. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Asakura vui vẻ nói.

"Ông đừng bận tâm quá. –Tôi cũng lo cho ông và Chidori mà."

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

"–Ừ, không có gì phải lo đâu. Tôi có mục đích của mình."

Sau khi cúp máy, Asakura lẩm bẩm trongg khi đang ngồi trên chiếc ghế da rong căn phòng tối tăm.

"Không cần bất cứ anh hùng nào nữa. –Từ bây giờ, thời dại con người cai trị thần linh đang đến gần rồi."

Asakura lấy ra một bức ảnh từ trong học tủ mình ra và nói. Trong bức ảnh, bên cạnh một cô gái đang mỉm cười một cách hạnh phúc chính là Asakura lúc trẻ hơn bây giờ.

Asakura xoa nhẹ cô gái trong tấm ảnh, nhẹ nhàng mỉm cười và nói.

"...Chỉ một chút nữa thôi, Shikabane Sakura-kun. Ta rất mong chờ được gặp con lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro