chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura đang lẩn trốn trong thành phố đổ nát, né tránh một một lưỡi đao gió lớn bất ngờ tiến về phía cô. Có vẻ như con ma thú có khả năng nào đó định vị được vị trí của Sakura.

Cô liếc nhìn con ma thú từ đằng xa thì thấy nó trong hình dáng của một người phụ nữ. Cô không nhớ là có ai có khả nhưng điều khiển gió như thế cả, nhưng có lẽ là của một ma pháp thiếu nữ.

Cô không thể nhìn rõ người đó là ai vì cả cơ thể con ma thú chi chít những vết bỏng. Những vết bỏng vẫn còn chảy ra dòng máu đỏ sẫm cùng với mùi thịt cháy đó chỉ khiến người ta muốn quay mặt đi Thành thật mà nói, trông nó còn kinh dị hơn một bộ phim zombie tệ hại .

–Rốt cuộc con ma thú đó biến thành ai vậy?

Con ma thú chỉ có thể biến thành những đối thủ mà Sakura đã từng gặp. Nhưng hình dáng con ma thú hiện tại không giống điều đó lắm.

Có hai khả năng. Đó là người bị cháy kia là một ngoai lệ hoặc là cô đã quên mất sự tồn tại của người đó. Nếu là vế sau thì có khả năng cao người phụ nữ đó có liên quan đến trận đại hỏa hoạn.

Cô cũng cần thông tin nhưng mà không nhất thiết phải là lúc này. Cô đúng là xui xẻo thật mà.

Nhìn vẻ ngoài thì không có khả năng đó là "Sakura-oneechan" được, nhưng thế thì cũng chẳng giúp ích được gì..

–Chà, tình hình hiện tại không được tốt cho lắm. Lẩn trốn xung quanh không thành vấn đề với cô nhưng mà những vết thương của cô thì không được như thế. Vì thánh lực của cô đã sắp cạn kiệt nên khó mà đánh một trận chiến lâu dài được. Nói cách khác, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài phản công, cho dù có gặp bất lợi đi nữa.

Những đòn tấn công của con ma thú rất chớp nhoáng, nhưng mà cơ thể của nó trông không được bền bỉ cho lắm. Miễn có một sợi chỉ chạm tới nó thì cô vẫn có hi vọng chiến thắng.

Nghĩ vậy, Sakura kiên quyết nhìn về phía trước.

Những bước chân của con ma thú được truyền qua những sợi chỉ thăm dò của cô cho thấy nó đang chậm rãi tiếp cận cô. Cô không hiểu vì sao con ma thú sở hữu một đòn tấn công tầm xa như thế lại tiếp cận cô, nhưng mà cô cũng rất vui khi biết hướng hành động của nó.

"Vậy là là ngoài những lưỡi đao gió mạnh mẽ đó còn có một tường gió vô hình bao bọc xung quanh nó.. Nhưng sợi chỉ mình lén gửi tới bị cắt hết cả. ...Có vẻ nó đỡ hơn mấy cái hộp của Hitsugi-san nhưng mà mình không nghĩ là một đòn tấn công đơn giản có thể vượt qua được."

Nếu Hitsugi là rào chắn bằng khối hộp thì đây là rào chắn bằng gió. Tất cả những sợi chỉ định quấn vào tay chân nó đều bị thổi bay đi và lơ lửng trong không trung. ...Cho dù số lượng rào chắn vô hình có tăng lên thì chất lượng cũng chẳng khác biệt mấy.

–Nhưng nếu mình biết hướng nó tới thì mình có thể làm bất cứ gì mình muốn. Vẫn như thường lệ thôi. Chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ cần nghĩ thông suốt và tìm ra phương án tốt nhất là được. Nghĩ thế, cô khẽ mỉm cười.

Mặc cho tình hình hiện tại, tâm trí của Sakura vẫn rất bình tĩnh.

"Được rồi, lên thôi. Mình chắc chắn sẽ sống sót."

◆◆◆

Bell nhìn chằm chằm vào Sakura với vẻ mặt nghiêm nghị từ trên cao, vượt ngoài tầm tấn công của con ma thú. Ông không đưa ra lời khuyên nào mà chỉ đơn giản lặng lẽ nhìn xuống sự tàn phá đang diễn ra bên dưới mình.

"Hmm, mình không ngờ lại chật vật đến mức này với một con ma thú hạng B. ...Nó nói là nó có cách nhưng mà không biết là sẽ như thế nào."

Bell cợt nhả nói với vẻ vẻ mặt khó chịu. Ông biết đó là một con ma thú bất thường nhưng bản thân ông đã buộc Sakura phải chiến đấu. Có lẽ ông cảm thấy hơi tội lỗi vì điều đó.

Sakura ở mặt đất đang chạy như thể đang dụ con ma thú về phía bờ biển, chỗ cánh cổng Torii. Một thành phố sẽ thuận lợi hơn là một ngọn núi quá rộng lớn với skill của Sakura, nhưng thành thật mà nói thì tiếng la hét của mấy con nữ thần ở đó ồn quá khiến Bell không muốn đến gần lắm.

Cho dù nó sẽ được khôi phục sau thì có lẽ chúng vẫn khó mà chịu được nơi thờ phụng của mình bị phá hủy hoàn toàn. Ông có thể hiểu cảm giác đó nhưng mấy tiếng kêu the thé của chúng khiến ông không chịu được.

–Nhưng mà, hình như mình thấy con ma thú đó ở đâu đó rồi.

Khuôn mặt chi chít những vết bỏng trông rất xấu xí và khó nhìn, nhưng với đôi mắt của thần linh ông vẫn có thể nhìn ra một chút hình dáng ban đầu. Khuôn mặt có chút khác lạ và khí chất cũng có vẻ khác, nhưng ông lại có chút cảm giác déjà vu về khuôn mặt đó.

Ông không nghĩ đó là một người đặc biệt nếu mà ông không nhớ cô, nhưng mà nó lại khiến ông có chút bận tâm vì lý do nào đó. ...Sau khi trận chiến này kết thúc, ông sẽ nói chuyện này với Sakura.

Nghĩ tới đây, Bell thở dài. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, Bell vẫn không bao giờ nghi ngờ về chiến thắng của Sakura. –Đó là một sự thật không thể chối cãi. Bell tin rằng Sakura sẽ đánh bại con ma thú và trở về với ông.

Sakura đã đến bờ biển và bận rộn luồn lách, né tránh những đòn tấn công mà không dùng dịch chuyển. Cuối cùng, con ma thú xuất hiện bên dưới Sakura.

Khi Sakura mặt đối mặt với con ma thú, cô nhìn xung quanh như để kiểm tra vị trí của đống đổ nát và cây cối xung quanh. Không hề có vẻ căng thẳng hay sợ hãi nào ở cô.

Nhưng vì lý do gì đó, con ma thú có vẻ như đang hành động một cách kì lạ. Con ma thú đang nhìn trực tiếp vào Hagakure Sakura cúi đầu xuống và run rẩy như một con rối. Khoảng khắc nó ngừng run rẩy, ngọn lửa xung quanh nó chuyển từ đỏ sang đen.

"Ah."

–Một giọng nói nhỏ. Giọng nói phát ra từ cổ họng bị cháy khàn khàn và khó nghe vang đến tai cô.

"Ah, Aaah." "Trả, lại." "Của ta." "Trả nó lại." "Tại sao." "Không thể tha thứ được." "Chắc chắn." "Đáng ghét." "Đáng ghét." "Đáng ghét." — "Giết."

Những lời kêu gào như những nỗi oán hận sục sôi của thế giới này vang lên trên bờ biển. Con ma thú cào làn da bỏng rát của nó, trừng mắt nhìn Sakura với vẻ mặt đáng sợ. Mặc dù Sakura hơi hoang mang nhưng cô vẫn giữ cảnh giác.

Con ma thú giơ tay phải lên. Lúc đó, một luồn sức mạnh cuồn cuộn xung quanh tay nó. Với một tiếng gầm vô nghĩa, một lưỡi đao gió vung xuống. Đúng vậy–một nhát chém mạnh đến mức có thể phá hủy cả ngọn núi.

–Sakura khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nó.

"Ah, tao chờ cái đấy nãy giờ rồi đấy."

◆ ◆ ◆

Sakura cảm nhận được lưỡi đao gió đang đến gần và kéo sợi chỉ ở tay phải mình. Cùng lúc đó, những sợi chỉ qua cây cối và đống đổ nát khiến cơ thể Sakura bay sang một bên, tránh nhát chém trong gang tấc. Quần áo cô bị rách đi một chút những mà giờ không phải lúc đề cô lo chuyện đó.

Nhát chém đó đã chia bờ biển và biển ra làm đôi trước mắt cô, nhưng trong khi lơ lửng trong không trung, Sakura nhẹ nhàng cử động tay trái đẩy máu của cô.

Cùng lúc đó, những sợi chỉ được đặt trong cát xung quanh con ma thú xuất hiện. –Lý do mà cô không sử dụng dịch chuyển là để giữ những sợi chỉ được kết nối với nhau. Và cũng là để cuộc tấn công này diễn ra suôn sẻ.

"Ta đã theo dõi ngươi nãy giờ rồi. Ngươi chỉ mất đi lớp tường gió kia khi ngươi tấn công. –Chém nó đi, hỡi lưỡi kiếm của ta! Hãy nuốt chửng mọi thứ!"

Khi hét lên như vậy, cô thu những ngón tay mình lại. Đôi mắt con ma thú mở to trong ngạc nhiên, nhưng đã quá trễ.

Những sợ chỉ được cường hóa bởi chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại của cô tần công con ma thú. Vào thời lúc này, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Cô điều khiến những sợi chỉ đến mức não không thể xử lí được nữa và dồn con ma thú và dồn con ma thú vào một góc.

–Vậy nhưng, đòn dứt điểm đó vẫn chưa đủ..

"Kuh...! Mình không còn sức nữa, nhưng, đã gần vậy mà...!"

Những sợi chỉ đã kẹt trong con ma thú. Những lá chắn bằng gió chẳng có ý nghĩa gì miễn là cô vẫn đang tiếp xúc với con ma thú. Những sợi chỉ đã xuyên qua được da nó, nhưng lại không thể cắt nó ra được.

–Mình có nên dùng [Tham ăn] không? Ý nghĩ đó nảy lên trong đầu cô, nhưng cô cắn môi phủ nhận nó. [Tham ăn] vừa là con át chủ bài vừa là lời nguyền nuốt chửng cô. Nếu còn dùng nó nữa thì có thể nó sẽ ăn luôn cả linh hồn cô.

Tay chân cô tê dại, và từng thớ cơ trong cô đang gào thét. Có lẽ một vài khúc xương cũng đã bị gãy. Vậy nhưng cô vẫn không dừng lại.

Mồ hôi của cô tuôn ra như thác. Chỉ một chút nữa, chỉ cần cường hóa những sợi chỉ của cô một chút nữa và tất cả sẽ kết thúc. Nhưng một chút đó vẫn còn quá xa vời.

Trong khi cô nghiến răng và vật lộn để điều khiển những sợi chỉ, một làn nước tạt vào chân cô. Có lẽ cú chém của con ma thú đã tạo ra ngọn sóng đó. Khi cô quay lại nhìn đôi chân bị ướt của mình, cô nhận thấy điều gì đó.

"...Thánh lực của mình vừa hồi phục một chút à?"

Đó chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng thánh lực trong Sakura đã hồi phục. Sau đó cô nhớ ra điều gì đó.

Trước khi trận chiến bắt đầu, Bell đã giải phóng sức mạnh của mình xuống biển. Vậy nên cũng không có gì lạ khi một phần sức mạnh của Bell hòa tan vào biển.

–Không còn cách nào khác, đánh cược thôi.

Sakura nhìn lên và bắt đầu chạy ra biển. Như để đuổi theo cô, con ma thú di chuyển cánh tay bị niêm phong của nó để triển khai một đòn tấn công cỡ trung nhưng cô vẫn liên tục né tránh chúng chỉ bằng giác quan của mình. Sau đó Sakura đã đến rìa bờ biển–ngay trước cánh cổng Torii, nơi nước đã rút hoàn toàn.

...Nếu cô may mắn, cô có lẽ sẽ có thể hổi phục đủ thánh lực để cường hóa sợi chỉ. Nhưng nếu nó không có hiệu quả thì cô không có lựa chọn nào khác ngoài dùng [Tham ăn] cho dù có nguy hiểm đến mức nào đi nữa. Bây giờ, cô chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Với cảm giác tuyệt vọng, cô nhúng chân mình vào nước biển. –Nước biển chứa đầy thánh lực chậm rãi ngấm vào cơ thể cô từ nơi nó tiếp xúc.. Sự ấm áp của nó khiến cô rưng rưng nước mắt.

–Thật đáng kinh ngạc. Rốt cuộc thì mọi hành động của thần linh đều thật sự có ý nghĩa.

Nếu Bell không giải phóng sức mạnh vào biển lúc đó, Sakura có lẽ đã không làm được gì. Cô biết đó chri là trùng hợp thôi, nhưng thế là đủ rồi.

Lần này tới lần khác Bell đã cứu mạng cô. Cho dù đó không phải chủ đích của ông ấy thì ông ấy vẫn luôn cứu cô khỏi tuyệt vọng. Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Sakura vẫn luôn yêu quý Bell như thế.

"Cảm ơn, Bell-sama. –Nhờ có ngài, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu."

Những sợi chỉ được kết nối với Sakura khẽ rung động và bắt đầu phát ra một ánh sáng vàng lấp lánh. Ánh sáng phản chiếu được khuếch tán trên mặt biển, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh Sakura.

Trong khi giữ cho tâm trí mình không bị sao nhãn vì bị thu hút bởi cảnh tượng thần thánh đột nhiên xuất hiện đó, Sakura bất giác nói.

"Xin lỗi nhé. –Có lẽ như lần này ta vẫn thắng rồi."

Quay lưng về cánh cổng Torii, Sakura giương cánh tay phải mình ra về phía con quái vật và dùng ngón tay vẽ đường viền của nó.

–Ngón tay cô vẫy xuống như một nhạc trưởng. Những dòng ánh sáng chạy khắp mọi hướng và những sợi chỉ vàng siết cơ thể con ma thú chặt như ốc vít. Vì lý do nào đó, vẻ mặt như có mối hận thù nào đó của con ma thú đọng lại trong tâm trí cô.

Sakura đột ngột khụy xuống tại chỗ trong khi kiểm tra tình trạng con ma thú trong tầm nhìn mơ hồ của cô.

"....Vẫn chưa được. Đừng có nhắm mắt lại."

Cố để mở đôi mắt ngày càng nặng trĩu của mình, Sakura bấu vào những ngón tay bị bong móng của mình. Tầm nhìn bị mờ dần khiến cô không nhìn rõ gì nữa, nhưng miễn là cô vẫn chưa xác nhận con ma thú đã biến mất, cô vẫn chưa thể mất ý thức được.

Và thế là trong khi Sakura đang cúi người trên bãi cát, một cái bóng nhỏ xuất hiện sau lưng cô.

"–Đủ rồi, ngươi đã làm rất tốt."

Bell, người vừa đáp xuống từ bầu trời, điềm tĩnh nói.

"Bell-sama. Còn về con ma thú...?"

"Con ma thú chết rồi. [Tham ăn] hiện đang ăn cái xác của nó đấy. –Hmm, ngươi lúc nào cũng tả tơi hết nhỉ."

Giọng nói cháng ghét thường ngày của Bell khiến Sakura nhẹ nhõm cười.

"Hehe, tôi xin lỗi. Tôi đã cố hết sức rồi, nhưng không thay đổi được."

Bell nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sakura đang thở dốc đáp.

"...Ngươi cứ giữ nguyên như vậy cũng được. Làm ơn đừng có thay đổi làm gì. –Ngủ đi, Miko của ta. Vì đêm còn ngắn lắm."

Trước những lời đó, ý thức của Sakura chìm vào bóng tối. Khuôn mặt khi đang ngủ của cô thật bình yên, trên môi cô khẽ nở một nụ cười.

–Trận chiến đã kéo dài tổng cộng 15 tiếng. Và đó cũng là lúc trận chiến dai dẳng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro