chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trốn khỏi con ma thú, Sakura quan sát chỗ con ma thú rơi xuống từ một nơi cách đó rất xa.

Cô đã bẻ cổ nó rồi nên chắc nó chẳng làm được gì nữa đâu, vậy nhưng nó vẫn sẽ chưa chết ngay. Sakura tính kết liễu nó tại chỗ luôn nhưng cô ngại để máu của con ma thú bắn ra ở một nơi hẹp như vậy.

–Đó là vì cô cảm thấy máu của con ma thú có gì đó khó chịu. Không may thay, linh cảm của Sakura thường rất đúng. Tốt nhất vẫn nên thận trọng thì hơn.

Hơn nữa, lần trước Hitsugi bị con ma thú kiểm soát là vì cô ấy đã hít phải khí độc do ma thú phát ra.

Vậy nên cũng sẽ chẳng tốt lành gì nếu dính phải chất dịch của con ma thú này đúng chứ? Cô nghĩ.

Nhưng cũng may là trang phục chiến đấu của Hagakure Sakura không có hở hang lắm nên hầu như không có chỗ nào của cô tiếp xúc trực tiếp với con ma thú ngay cả khi cô siết cổ nó. Cô siết cổ nó vì đó là việc dễ làm nhất. ...Bên ngoài có vẻ hơi sốc một tí nhưng mà thế còn đỡ hơn là cắt nó ra làm hai.

Cô đã trả vài cái giá để vượt qua hàng phòng ngự của con ma thú nhưng kết quả mang lại vẫn hoàn toàn xứng đáng.

"...Cổ mình thấy ngứa quá. Đáng lẽ mình nên cắt cho gọn gàng."

Khi phần tóc hai bên bị gió thổi qua vai, Sakura vuốt mái tóc được cắt một cách sơ sài của mình.

Và bàn tay đang chạm mái tóc của cô – bàn tay trái – đã dính phải một lượng đáng kể máu của con ma thú, và nếu nhìn kỹ thì có thể thấy móng tay cô đang bong tróc ra. Sợi chỉ được quấn quanh đầu ngón tay để cầm máu nhưng mà những vết sẹo trên bàn tay trắng nõn kia trông vẫn thật xót xa.

"...Nhìn có vẻ như chúng đã bị ngươi thuần hoá ở một mức độ nào đó rồi nhỉ."

Bell nói với Sakura, người đang giữ mái tóc của mình một cách khó chịu. Cái cách ông ấy nghiêng đầu mình sang một bên và khoanh tay lại khiến ổng trông như một người gắt gỏng.

Thấy Bell như thế, Sakura khẽ cười.

"Ừ thì nó đỡ hơn lúc trước rồi. Nó không còn lấy linh hồn của tôi nữa. –Đúng như tôi nghĩ, [Tham ăn] thật mạnh."

Vết thương đó không phải do ma thú gây ra mà là do chính bản thân Sakura để tế cho skill [Tham ăn].

Kể từ trận chiến với con Radon 6 tháng trước, Sakura đã bị Bell cấm sử dụng skill [Tham ăn] trừ khi trận chiến kết thúc.

Vậy nhưng gần đây Bell nghĩ lại rằng dùng nó để cường hoá năng lực của cô một chút cũng không sao – miến thứ bị đem ra hiến tế có thể được hồi phục một cách dễ dàng chẳng hạn như như tóc, móng tay, miếng da,....vv

Bản thân Sakura cảm thấy bị đe doạ trước những con ma thú bất thường và nghĩ rằng càng có nhiều quân bài sẽ càng tốt nên cô đã thử nghiệm {Tham ăn} nhiều lần.

Khỏi cần phải nói, mục tiêu mà [Tham ăn] cường hoá lần này chính là [Tàng hình].

"Tàng hình" là một năng lực cực kì hiệu quả cho việc tiếp cận kẻ địch và đặt bẫy, nhưng nó thường không có hiệu quả với ma thú cấp cao. Có lẽ nó không thể loại bỏ những yếu tố khác vẫn có thể bị phát hiện bởi ma thú, như sự giao động trong không gian chẳng hạn.

Con ma thú biết biến hình này cũng tương tự. Có vẻ như nó có thể lờ mờ đoán được nơi mà Sakura dịch chuyển đến. Để lừa được nó, cô cần phải cường hóa [Tàng hình] lên.

Với Sakura cô đã sẵn sàng để tất cả móng tay của mình bị ăn đi, nhưng may thay lần này cô chỉ mất đi nửa mái tóc của mình và ba chiếc móng tay. Mức thương tổn này chẳng có gì to tát khi mà tất cả đều sẽ được phục hồi khi kết giới được dỡ bỏ.

–Vậy nhưng thật may là mình đã thành công.

Cho dù cô có thể kiểm soát được nó đến mức nào thì [Tham ăn] vẫn rất không ổn định và nguy hiểm.

Cô vẫn còn nhớ rõ khi tay chân cô bị [Tham ăn] ăn mất. Sự đau đớn như thể cơ thể cô bị xé toạc ra và cảm giác cảm giác hưng phấn và sung sướng lấn át nó. Nỗi sợ cơ thể của mình bị cắn nuốt lẫn cảm giác mất đi linh hồn mình khiến cô cảm thấy như não mình đang tan chảy. Nhiêu đó thôi là đủ để khiến cô từ bỏ tất cả rồi.

...Hiện tại cái giá phải trả chỉ là cơ thể vật lý, nhưng nếu cô mất cảnh giác thì cô có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả linh hồn mình. Đó là điều cô phải tránh bằng mọi giá. Bởi vì Bell cũng biết nó nguy hiểm với Sakura nên ông ấy đã cấm cô sử dụng [Tham ăn] cho tới giờ.

"Sự hiện diện của con ma thú đang ngày càng suy yếu dần. Có vẻ như sắp kết thúc rồi"

Trước những lời của Bell, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến sức bền khi nãy đã khiến cơ thể cô kiệt sức rồi.

Có lẽ vì kết thúc của nó khá hời hợt nên cô có cảm giác bất an, nhưng mà nếu đây là cái cách mà nó kết thúc thì cũng chẳng có vấn đề gì.

–Khi cô nghĩ vậy, bản năng của cô rung lên như một tiếng chuông cảnh báo.

Sakura nhanh chóng nắm lấy tay Bell và dịch chuyển đến trốn sau một cái cây ở đằng xa. Cô vừa ấn tay phải lên trái tim đang đập thình thịch của mình vừa thở dốc.

"Này tự dưng ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thường đâu dám chạm vào ta mà không có sự cho phép ."

Vào cái lúc Bell tức giận mắng Sakura thì khung cảnh bên dưới bật lên. Toàn bộ bờ biển nơi ngôi đền  tọa lạc được bao phủ bằng một đám mây bụi và khói khiến người ta không thể nhìn thấy gì. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang đến tai cô.

".... Bell-sama. Không phải là nó hết sức rồi sao?"

"Đáng lẽ là như vậy, nhưng..."

Sakura nhìn vào trung tâm vụ nổ–nơi con ma thú đang ở đó. Trong bóng tối, đám mây bụi tan dần với âm thanh tanh tách.

Xuất hiện ở đó là một ngọn lửa màu đỏ đen. Không, phải nói là một thứ hình ngọn lửa đang bao quanh một con ma thú hình người.. Con ma thú hình người đó đang chảo đảo qua lại, thắp sáng xung quanh nó bằng nhưng ngọn lửa đang đốt cháy cơ thể nó như một con quỷ lửa.

–Có gì đó không ổn. Đó không phải là ma thú mình đã từng chiến đấu.

Hình dáng của con ma thú xa lạ đến mức khiến cô nghĩ vậy. Cho dù là trong hình dạng con lợn rừng hay Hitsugi, sự ác ý bên trong nó vẫn không đổi.

Thế nhưng cô lại không cảm thấy bất kì ác ý nào từ con ma thú hung hăng kia. Chỉ có sự không biết sợ hãi đơn thuần xung quanh nó. Nó giống như một con ma thú khác hơn là chỉ là một sự biến hình đơn giản.

Trong khi cô đang nhìn vào con ma thú trông bé như hạt gạo đó, một ngọn lửa đỏ lóe lên trong tầm nhìn của cô. Cô theo bản năng né sang bên phải để né ngọn lửa. Đó là một hành động gần như trong vô thức.

–Cuối cùng thì hành động đó đã ảnh hưởng không nhỏ với cô.

Sakura dẫm phải cái rễ cây nhô ra và ngã lăn quay tại chỗ.

Ngay khi cô vừa nới rời mắt khỏi con ma thú một lúc thì đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bay cô. Bị cơn gió cuốn đi và lăn theo sườn núi theo quán tính nhưng cô đã kịp giữ mình lại..

"Kuh, cái quái gì..."

Sakura đứng dậy, trấn an tâm trí đang bấn loạn của mình. Máu chảy ra không ngừng từ trán cô do bị cắt bởi một hòn đá.

Cô quay đầu nhìn sang trái, ở đó là một thung lũng sâu hút. Sau đó cô nhìn lên – phần ngọn núi cao chót vót phía sau cô vỡ tan ra thành năm mảnh.

"...Hử?"

Những mảnh vụn còn lại của ngọn núi sụp đổ như một trận tuyết lở, tạo ra một động rất lớn. Cô có thể cảm thấy người cô đang run rẩy dù cho cô không hề muốn vậy. Nếu cô né sang trái khi đó thì có lẽ số phận của cô cũng như ngọn núi đó rồi.

-Nó còn kinh khủng hơn cả con Radon.

Cơ thể cô dần toát mồ hôi vì lo âu và sợ hãi.

Sakura không hề đánh giá thấp sức mạnh của con ma thú. Cô đã nghĩ rằng có khả năng nó sẽ hồi sinh lại như con Oni ở công viên giải trí rồi. Thế nhưng cô lại không ngờ con ma thú đó sẽ trở lại với sức mạnh khủng khiếp như thế này.

Tuyệt vọng, một từ như thế xuất hiện trong tâm trí cô.

–Cô đang trong trạng thái rất tồi tệ. Thánh lực chỉ còn lại rất ít. Vậy nhưng, Sakura rất cứng đầu. Cho dù kẻ địch có mạnh đến mức vô lý thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống. Đó là điều cô đã hứa với vị thần của mình.

Với quyết tâm như vậy, Sakura lặng lẽ tập trung trải những sợi chỉ mỏng của mình ra một khu vực rộng lớn. Hiệp hai đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro