chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô dậy từ khi sáng sớm và ngay lập tức rời đi.

Đầu tiên, họ tới một khu chợ ở Hokkaido để ăn cua, sau đó tới phía nam Sendai ăn lưỡi bò nướng, rồi tới Yamanashi để thưởng thức bánh gạo Mochi Shingen và mì soba Wanko và sau đó tới Ehime mua một thùng nước ép Mikan nổi tiếng để giải khát .

Rồi cuối cùng, ở Sasebo, Nagasaki, họ đang ăn chiếc hamburger mới mua trong khi ngắm nhìn bãi biển.

–Không nghi ngờ gì nữa, đây chỉ là đi ăn thôi. Thật là một sự lãng phí với kĩ năng Dịch chuyển. Chà, nhưng người đang ăn bây giờ không phải Sakura, mà là Bell.

[Hamburger đúng là một món ăn tuyệt vời. Nếu phần thịt bự hơn tí nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn.] (Bell)

Bell ôm chặt túi hamburger, và chỉ cần đớp một phát, chiếc hamburger đã bay gần hết . Chỉ trong một vài phút, những chiếc hamburger mới mua giờ đã bốc hơi sạch .

[…Mình thật sự đã ăn rất nhiều, đúng không nhỉ?] (Sakura)

Từ Hokkaido ở miền bắc đến Nagasaki ở miền nam. Cô không ngờ rằng mình phải đi một quãng đường dài như vậy.

Chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 5 tiếng , nhưng nó quá căng thẳng.

Phần lớn người ăn là Bell, trong khi đó Sakura làm mấy việc lặt vặt như tách vỏ và nướng thịt nên trong cái đống đấy cô chỉ ăn được một phần thôi.

Khi cô mới đến chợ hải sản và bị bắt đi mua một đống cua hấp, cô thật sự không biết phải làm gì lúc đó.

Cô hoảng sợ rằng mình phải trả hết cho đống đó, nhưng nhờ mớ tiền mà chả biết Bell lấy từ đâu ra, vấn đề tiền bạc đã được giải quyết.

Lúc đó, cô đã rất kinh ngạc rằng thần cũng có tiền.

[Tôi đã nghĩ quá lên vì ngài nói rằng đây là một buổi ‘hẹn hò’, nhưng hoá ra đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống mà thôi. Tôi đã rất lo lắng đấy.] (Sakura)

Sakura đang mặc một chiếc quần culottes màu xanh nước biển và một chiếc áo blouse nữ tính. Cô cũng mang đôi tất dài đến đầu gối như dải ruy băng, một đôi giày ngắn và một chiếc áo khoác màu xanh da trời ở ngoài. Bộ trang phục bằng cách nào đó lại rất hợp với cô.

Trước khi đi, cô đã tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi Bell đưa cô mấy thứ này và bải cô mặc nó lên, nhưng những gì cô làm cho tới giờ chỉ là mấy việc lặt vặt. Cô phải làm gì với cái cảm giác khó xử một cách khó tả của mình đây?

[Ta không thể tin được rằng ngươi không thể hiểu được trò đùa nho nhỏ của ta… Ngươi thật sự là một nỗi thất vọng đúng không vậy?] (Bell)

Bell thở dài, vai của cô ta co lại khi phát ra một tiếng thở dài. Trò đùa của thần linh quá cao sang để Sakura có thể hiểu được, nên làm ơn cho cô nghỉ ngơi tí đi.

[Nếu ngươi không muốn mọi người phát hiện ra rằng ngươi là một ma pháp thiếu nữ thì tốt hơn hết là ngươi nên cư xử sao cho giống con gái đi.] (Bell)

[Hoá ra là như vậy…] (Sakura)

Mặc dù trọng tâm của chuyến đi lần này là dẫn Bell đi ăn nhưng nó còn có một mục đích khác nữa.

[–Ngươi cư xử quá nam tính về thái độ, cách ăn nói và thói quen nữa,・・・・  kể cả khi ngươi đã biến hình. Nếu ai đó thấy ngươi, họ sẽ nhận ra giới tính thật của ngươi ngay lập tức.] (Bell)

[Tôi cũng biết thế, nhưng mà mấy thứ đó đâu dễ sửa đâu, đúng không? Thật khó để làm thế trừ khi ngài cho tôi ít thời gian nữa.] (Sakura)

Cô có thể bằng cách nào đó cẩn thận với lời nói của mình, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải nói chuyện nữ tính một cách dứt khoát. Việc tốt nhất mà cô có thể làm bây giờ là chú ý đến cái cách mà cô di chuyển và thay đổi cách nói “tôi” khi đã biến hình. Cô không biết làm thế nào ngoài những điều đó .

[Đầu tiên, dừng việc ngồi dạng hai chân ra đi. Trông thật khó coi.] (Bell)

Bell dùng giọng đanh thép nói với Sakura, người đang ngồi trên băng ghế . Sakura thở dài trong khi cô ấy ngồi khép đùi lại trên băng ghế, tỏ vẻ khó chịu.

[Con gái thật là rắc rối.] (Sakura)

[Ngưng tào lao, đây chỉ là mới là bắt đầu thôi.] (Bell)

[Wow…] (Sakura)

Thành thật mà nói, cô không chắc sau này mình sẽ ra sao nữa…

–Tuy nhiên, xét đến cái lúc mà mọi chuyện bắt đầu đi ngoài ý muốn thì cô bắt buộc phải nỗ lực cho dù có không thích nó đi chăng nữa.

Ở Nhật Bản, nơi có một lý thuyết cơ bản rằng đàn ông không thể kí hiệp ước với các vị thần, nhưng Tsugumi lại làm được. Cậu không biết rằng nếu mọi người biết về điều đó thì sẽ phiền phức cỡ nào nhưng cậu đoán rằng nó sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.

[Tôi đã có thể mua quà lưu niệm, và tôi(ore)-không, tôi(watashi) đã rất vui, còn Bell-sama thì sao? Nhưng thật sự thì tôi không biết rằng thần cũng ăn đấy .] (Sakura)

Và còn là một lượng rất lớn nữa. Lượng đồ ăn mà Bell đã ăn ngày hôm nay, cho dù có ước tính thế nào thì cũng trên 20kg. Nếu cô ta ăn một lượng lớn như thế này mỗi ngày thì sẽ gặp nguy về tài chính mất.
[Thật ra thì bọn ta không cần đồ ăn.  Dù gì thì cái cơ thể này chỉ là linh hồn mà thôi. Ăn chỉ là một sở thích mà thôi… Nhưng một khi ta bắt đầu ăn, ta không dừng bản thân mình lại được. Nếu không phải vì thế thì ta đáng lẽ đã có thể tận hưởng hơn nữa.] (Bell)

[Cái gì cơ, thế hoá ra ngài không có đói à.] (Sakura)

[Vấn đề không phải cái đấy. –Chà, hay là nói về chuyện khác đi.] (Bell)

[Ừm, được thôi.] (Sakura)

Nói xong, Sakura suy nghĩ .

–Những lời của Bell đã làm điều đó trở nên rất rõ ràng. Cô chắc chắn rằng kĩ năng [Tham ăn] đấy bắt nguồn từ khả năng của Bell. Sakura gần như có thể đoán được Bell có chuyện gì đó với khả năng của cổ. Nhưng đó là thứ gì đó không nên nói ra.
Nói là cô ấy đang che dấu nó thì hơi sai, nhưng từ cái thái độ của cổ thì có thể chắc chắn rằng cô ta không muốn nói về chuyện đó. Sakura có đủ nhận thức để biết rằng đừng có nói điều này ra.

[À, tôi quên nhắc tới việc tôi vẫn còn tiền trong túi. Tôi không để ý mình tiêu bao nhiêu lắm, nhưng mà điều đó ổn thật sao ?] (Sakura)

Nói xong, Sakura chìa cái phong bì chứa tiền về phía Bell.
Mớ tiền mà Bell đưa cho Sakura khi sáng giờ còn lại một nửa. Có lẽ là còn khoảng tầm 300 ngàn yên gì đấy. Nhân tiện là trong đống chi phí sáng nay thì tiền cua là nhiều nhất.

Bell nhìn cái phong bì và lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm .

[Không, ta muốn ngươi giữ nó. –Vì ngay từ ban đầu nó là tiền thưởng của ngươi mà] (Bell)

[…Hử? Ý ngài là sao?] (Sakura)

[Nó là tiền thưởng từ chính phủ cho việc đánh bại con ma thú ngày hôm qua.Ngươi không biết chuyện đó sao?] (Bell)

–Thành thật mà nói. Mình không biết.

Cô có lẽ đã từng nghe về chuyện đó, nhưng vì cô chưa từng nghe bất cứ cái gì liên quan tới ma pháp thiếu nữ cho tới bây giờ nên cô quên mất cũng là chuyện thường tình.

Với Sakura, làm một ma pháp thiếu nữ là cách để trả ơn Bell, nên cô không quan tâm chuyện có thưởng hay không, nhưng giờ cô đã biết được chuyện này, nên cô có chút quan tâm tới số tiền.

[Tiện thể thì một con hạng E thì được bao nhiêu?] (Sakura)

[Bỗng dưng mắt ngươi sáng thế là sao hả? Trông tởm lắm đấy. –Ừm thì, nếu ngươi là một ma pháp thiếu nữ độc lập, ngươi sẽ được trả 70% của tiền thưởng gốc là 1 triệu yên hay có thể nói là 700 ngàn yên] (Bell)

[700 Ngàn yên! Tôi có thể kiếm nhiều vậy sao!?] (Sakura)

[Không, nhiều chỗ nào, nhìn kiểu gì đi nữa… đó chỉ là một khoảng tiền nhỏ sau khi điên cuồng chiến đấu bằng cả mạng sống của mình. Sao lũ ma pháp thiếu nữ khác lại dám nghĩ tới việc chiến đấu chỉ vì mấy đồng bạc lẻ này được? Ngươi sẽ sớm kiệt sức sau một ngày dù chỉ ăn và đi bộ thôi.] (Bell)

[Ngài không cần phải nói điều làm người khác nản lòng như vậy đâu…] (Sakura)

Vị thần này chả hiểu con người tí nào cả. Nhưng có khi nào những người khác cũng nghĩ vậy không?

[5 Triệu yên với hạng D. 10 Triệu với hạng C. Với hạng B thì còn cao hơn nữa, nhưng độ khó cũng tăng lên. Hiện giờ thì ngươi đừng có lo tới mấy cái đó] (Bell)

[Nó như là giấc mơ vậy, dù cho nếu không phải vậy… tôi vẫn sẽ tiếp tục săn mấy con cấp thấp một lúc và thành thạo kĩ năng của mình đã. Tôi chưa muốn chết đâu.] ( Sakura)

[Đúng rồi đấy. –Ta hứa với ngươi rằng sẽ không dùng ngươi một cách lãng phí. Vài vị thần còn biến người kí khế ước với chúng mà chúng không thích thành những ma thú bậc cao đấy. So với chúng, ngươi là một đứa may mắn đấy.] (Bell)

[Tôi đoán rằng có rất nhiều chuyện xảy ra trong thế giới của ma pháp thiếu nữ nhỉ… Thành thật mà nói, tôi không muốn biết quá nhiều về mấy cái đó đâu.] (Sakura)

Có vẻ như cái thế giới ma pháp thiếu nữ nó đen tối hơn cả Sakura dự đoán. Cô tự hỏi liệu mấy cô gái đang mơ mộng trên thế giới này có nắm bắt nổi cái thực tế này không.

Có lẽ chính phủ ngăn mấy thông tin này để số lượng các ma pháp thiếu nữ không bị giảm xuống. Đúng là một câu chuyện kinh dị.

[Ồ, phải rồi. Nhân tiện, ta quên nói với ngươi.] ( Bell)

[Cái gì? Tôi muốn ngài nếu được thì dừng việc đột ngột nói mấy cái gây sốc đấy đi] (Sakura)

Sakura giật mình lắc vai. Vị thần này cứ thích nói mấy chuyện quan trọng với cô như thể nó chẳng quan trọng vậy.

Cô đoán mình sắp nghe chuyện kinh khủng gì đấy, nhưng điều mà cô nghe được lại ngoài dự đoán.

[Bộ đồ trong rất hợp với ngươi. Đúng là xứng đáng cho sự lựa chọn của ta.] (Bell)

Bell nói vậy với một giọng nhẹ nhàng.

Cô suy nghĩ ý nghĩa những lời mình vừa nghe được một cách cẩn thận. Bộ đồ trông hợp với cô. Hay nói cách khác, đó là lời khen. Cho ai? Tsugumi? Bộ đồ này?

[–Điều đó..., ừm..., hử? Tôi đang cảm thấy hơi hạnh phúc một chút…?] (Sakura)

[Này, ngươi đâu cần trông phải chua chát vậy. Ta có nói gì kì lạ đâu .] (Bell)

[Không. Ờm… tôi muốn bây giờ ngài đừng có nói về chuyện đó nữa được không.] (Sakura)

Bell tỏ vẻ bất mãn nhưng Sakura chả cảm thấy vui nổi..

–Loại đàn ông nào sẽ vui khi bị nói rằng cậu ta nhìn hợp với quần áo của phụ nữ chứ?

Không cần biết cái cơ thể này có nữ tính thế nào, không phải bản năng giới tính của cô có hơi bất thường sao?

Không, mình nên bình tĩnh nghĩ lại đã. Một diễn viên trong vai phụ nữ cũng sẽ hài lòng nếu được khen là xinh đẹp. Nhân dạng sau khi biến hình này cũng không khác mấy. Chắc chắn là thế.

Sau một hồi suy nghĩ, Sakura chấp nhận "lý do" đó. Chà, nếu cân bằng nội tiết tố thay đổi khi bị biến thành con gái, cô sẽ cảm thấy như thế.

Nói cách khác, Tsugumi(Sakura) vẫn bình thường. Không có vấn đề gì cả.

Bell khịt mũi trong khi nhìn vào Sakura, người bị thuyết phục bởi chính bản thân mình.

[Ta chẳng hiểu nổi hành động của con người các ngươi. Vì ta đã khen ngươi, đáng lẽ ngươi phải hơn cả hạnh phúc mới đúng. Ngươi đúng là tên ngốc vô liêm sỉ.] (Bell)

[Tôi không biết phải trả lời như thế nào cả…] (Sakura)

Sakura đáp lại những lời châm chọc đó bằng giọng điệu thường ngày của cô

–Đúng như mình nghĩ, bị đối xử như một tên thấp kém vẫn tốt hơn.

Mặc dù những chuyện như thế đã xảy ra. Kì nghỉ dành cho một con người và một vị thần đã trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro