chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bell lẩm bẩm trong khi quan sát Sakura di chuyển với bộ đồ bay phất phơ trong gió.

"...Có vẻ như ngươi đang di chuyển rất tự tin, nhưng liệu thế thật sự có ổn không?"

Bell không hề nghi ngờ năng lực của Sakura. Có thể Sakura sẽ phủ nhận nhưng hiện tại cô có thể tăng sức mạnh của sợi chỉ lên mức tối đa và cắt thẳng con ma thú đó ngay trong bùn. Thế nhưng cô sẽ phải ngủ hết nửa ngày vì dùng hết năng lượng toàn bộ năng lượng cùng một lúc.

Dù có vài bất lợi, thế nhưng cơ hội thắng vẫn khá cao kể cả khi không vắt óc ra nghĩ chiến lược. Thế nhưng Sakura lại dùng chiến lược để đánh nhau với con ma thú. Bell không tài nào hiểu được nó tinh tế thế nào.

–Đó chính là vì Bell là [đấng toàn năng].

Một vị thần cao quý và được tôn sùng một thời như Bell, không thể hiểu được bản chất con người Sakura.

Hiện tại, Tsugumi đã tự khẳng định mình như là "Hagakure Sakura", nhưng ban đầu cậu bị coi như là một [kẻ vô dụng] và bị lu mờ bởi người chị tài năng cùng với đám bạn lập dị trong lớp.

Con người mang tên Nanase Tsugumi hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu chỉ là một người bình thường. Cậu không bao giờ trông đợi quá nhiều vào bản thân, không bao giờ trở nên tự phụ và chỉ làm những việc mình có thể làm một cách an toàn. Trừ khi bị đẩy đến giới hạn, cậu chẳng khác gì một học sinh cấp 3 bình thường cả.

Nhưng từ góc nhìn của Bell, cô lại là một con người đặc biệt được chọn bởi một vị thần cao quý và vĩ đại như ông. Bell nghĩ đó là một vinh dự lớn lao và nghĩ rằng cô nên cảm thấy tự hào vì điều đó.

Nhưng thậm chí bây giờ cô đã có sức mạnh, cô vẫn không cố gắng để thoát khỏi khuôn khổ tầm thường. Với Bell, điều này thật không thể chấp nhận được.

-Những người có sức mạnh đều được phép hành xử tương xứng với sức mạnh của mình. Bell thật sự nghĩ như vậy.

Để được công nhận, được tôn trọng và được cả thế giới tin vào. Lúc đầu, Bell muốn sử dụng "Hagakure Sakura" để chế giễu sự ngu ngốc của con người và các vị thần khác. Những tên thần rác rưởi đang hấp hối sống với những niềm tin giả tạo cùng với những ma pháp thiếu nữ ăn mặc lòe loẹt là đại diện trong một đất nước thảm hại.

Vào lúc đó, Bell không thể hiểu sao chúng lại tận tụy vì con người đến vậy.

–Giờ ông đã làm khế ước với Sakura và thấu hiểu cảm giác của bọn họ.

Mặc dù ông muốn Sakura tỏa sáng rực rỡ, ông không thể phủ nhận rằng cô ấy không muốn nổi bật quá mức cần thiết.

Hơn nữa, Bell ông đã từng tuyên bố với Sakura rằng ông ấy sẽ "giao hết mọi vấn đề liên quan chiến đấu". Bell giờ không thể can thiệp vào chiến thuật của Sakura được nữa.

"Hmm...Đúng là không thể thay đổi mà."

Bell lẩm bẩm trong khi dựa lưng vào đống đổ nát. Ông không thấy dễ chịu lắm khi Sakura cứ cố giữ cho mọi chuyện nhỏ nhặt, nhưng ông ít nhất cũng công nhận nỗ lực của cô. Dù gì ông cũng là một vị thần rộng lượng mà.

"Cứ cố gắng nhé. –Đôi khi ta không thể giễu cợt sự nông cạn của ai đó được."

◆◆◆

Những chiếc xúc tu với những giác hút lớn nhỏ quấn lấy các toà nhà và kéo chúng xuống mặt đất. Khi các tòa nhà biến mất trong vùng đất bị hóa lỏng đó thì nó ngay lập tức được mở rộng ra ...Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không còn chỗ để di chuyển nữa.

"Một loại ma thú biến đổi môi trường để phù hợp với bản thân. Hạng B đúng là hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.."

Sakura lẩm bẩm trong khi khéo léo chạy giữa các toà nhà đang chìm xuống.

Cơ thể chính của con ma thú –Kraken–không hề trồi ra khỏi mặt đất, tất cả những gì cô có thể thấy là những chiếc xúc tu quất qua lại như một chiếc roi. Mặc dù phần đất bị hoá lỏng không làm tan chảy tay hay chỉ khỉ chạm trực tiếp, nhưng điều khiển sợi chỉ trong đó khá là khó khăn.

Dù vậy con ma thú lại có thể bơi như thường, có lẽ là nhờ vào đặc tính của nó. Từ những gì cô quan sát được thì tốc độ di chuyển của con ma thú trong đó nhanh nhiều hơn so với ở mặt đất.

Cô cũng vài lần thử kéo sợi chỉ xuống đó để tấn công nhưng nó lại có thể né tránh một cách nhẹ nhàng.

Cô tò mò lại gần nhìn các xúc tu kĩ hơn thì thấy các giác trên xúc tu như những con mắt lớn. ...Với nhiều con mắt như vậy thì né tránh những sợi chỉ có thể nhìn thấy chỉ là chuyện nhỏ.

Con ma thú cố bắt Sakura đang bay quanh nó nhờ [Dịch chuyển] bằng các xúc tu còn lại của nó, nhưng Sakura đã né chúng bằng những động tác không chút thừa thãi của mình.

-Tốc độ bay như này nhanh như hồi vờn với cái đuôi của con Radon. Thế nhưng làm sao có thể đánh bại kẻ địch chỉ bằng cách né tránh được chứ.

Cô có thể tấn công bằng cách trói nó trong vũng lầy đó, nhưng nếu con ma thú đó có đặc tính của mực hay bạch tuộc thì sẽ hơi khó khăn. Động vật nhuyễn thể không có xương cứng nên dù chỉ là một khe hở nhỏ thì chúng cũng có thể dễ dàng lọt qua. Một đòn tấn công không kỹ lưỡng như thế có thể bị né tránh một cách dễ dàng.

Còn nếu cô có đặt bẫy thì cô cũng không thể làm với số lượng lớn được. Nếu cô muốn đặt một cái bẫy thật mạnh để nó không thể thoát được thì lượng thánh lực đổ vào nó cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nếu cô muốn cái bẫy có độ chính xác hoàn hảo thì cùng lắm cô cũng chỉ làm được một hai cái.

"Nhưng không có thứ gì có thể hỗ trợ mình lôi được cái xác to tướng đó cả. ...Nghe như câu cá ấy nhỉ. Chà, cũng chẳng khác lắm vì dù gì mình cũng sẽ ăn nó mà."

Cô vừa lẩm bẩm vừa cười, nhưng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Kích cỡ của vũng lầy cứ tiếp tục tăng lên. Cứ thế này thì sẽ không còn chỗ đứng để di chuyển được nữa.

Nếu nó trốn vào nơi mà đòn tấn công của Sakura không thể chạm tới được thì cô cũng chịu chết. Vì sức lực của ma pháp thiếu nữ không phải vô hạn,kết cục sẽ được ấn định nếu trận chiến cứ tiếp tục kéo dài.

–Nhưng còn một giải pháp.

Một phương pháp đặc biệt mà "Hagakure Sakura" hiện tại có thể sử dụng là tận dụng tính chất của vũng lầy và trừ khử con Kraken Nghĩ rằng mình không thể bị tấn công nếu ở trong đó kia.

"...Được rồi."

Sakura nói nhỏ một cách đầy quyết tâm, cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mất cô. Sau đó cô liếc sang Bell rồi mỉm cười và bắt đầu hành động.

–Những sợi chỉ quấn quanh vào tòa nhà bị con ma thú lôi xuống và cô kéo sợi chỉ xuống vũng lầy để nó không hề hay biết. Với sức lực hiện tại của cô, cô không thể tạo ra đủ chỉ để bao phủ cả cái vũng lầy được. Nhưng lần này không cần phải làm đến mức đó.

"Tổng chiều dài của con Kraken là cỡ một trăm mét. Không vừa thì cắt bớt đi cũng được. Dù gì chỉ cần bắt được phần cơ thể chứa lõi của nó thôi mà."

Khi nói thế, Sakura bắt đầu điều khiển những sợi chỉ cô đã đưa xuống vũng lầy làm thành cái gì đó. Trông như một cái chậu tròn bằng chỉ. Những sợi chỉ được buộc với nhau để không có khoảng trống cho con ma thú thoát ra ngoài.

Những sợi chỉ di chuyển một cách chậm rãi vì cũng lầy, nhưng dù vậy không tốn nhiều công sức để gom chúng về một chỗ lắm.

Trong khi con ma thú đang đánh chìm 10 toà nhà khác, Sakura đã hoàn tất cái bẫy để bắt giữ nó. Con ma thú tới giờ vẫn chưa chú ý đến cái bẫy.

–Nếu con ma thú này cũng đần độn như con lợn rừng mà cô lần đầu chiến đấu thì nó sẽ dễ dàng mắc bẫy của cô. Thế nhưng con này lại đủ khôn để tạo ra một vị trí có lợi cho mình và thay đổi hành vi của nó ngay khi nhìn thấy hành động của cô. Nếu sử dụng phương pháp đơn giản thì nó sẽ nhìn thấy cái bẫy và trốn thoát.

"Con ma thú này có lẽ khá khôn. –Nhưng lần này, khả năng học hỏi của nó sẽ phản tác dụng thôi"

Sakura đưa những sợi chỉ vào vũng lầy, tạo ra một mê cung hình zigzag với tường làm bằng chỉ từ nơi có con ma thú đến chỗ cái bẫy. Bản thân sợi chỉ mềm như bông và chỉ cần đủ mạnh để xé xác con ma thú nếu nó va vào là được.

Sau khi chuẩn bị xong, Sakura dừng lại ở trên đỉnh của một toà nhà, chỉ vào con ma thú và lớn tiếng nói.

"—Giờ thì, cuộc săn bắt đầu."

◆ ◆ ◆ ◆

Con Kraken bơi một cách thong thả trong vũng lầy. Ma pháp thiếu nữ đó, kẻ thù tự nhiên của nó, không thể bám theo con ma thú được, và đang lang thang trên mặt đất.

Thi thoảng cô ta tấn công bằng thứ giống như một sợi chỉ, nhưng với con ma thú có thể di chuyển tự do trong vũng lầy thì nó chẳng là gì cả

–Nếu ma pháp thiếu nữ đó cứ lặn xuống đến khi kiệt sức thì đó sẽ là chiến thắng của con ma thú.

Vũng lầy đang mở rộng ra và cuối cùng sẽ không còn chỗ đứng nào khiến cho ma pháp thiếu nữ đó rồi sẽ chìm trong vũng lầy. Sau đó nó chỉ cần dành thời gian để săn lùng ma pháp thiếu nữ bị chìm xuống đó là được. Con ma thú nghĩ vậy.

Sau đó, trong khi con ma thú đang bơi vòng quanh vũng lầy, nó nhận thấy có gì đó ngay trước mặt nó, một bức tường. Tò mò, nó đưa một trong những xúc tu của nó về bức tường. Sau khi cảm thấy có sự va chạm, con ma thú nhìn ra ngoài bức tường bằng con mắt trên xúc tu của nó và giật mình.

–Bùn đâu cả rồi?

Ở phía bên kia bức tường, bùn đã biến mất, như thể không gian đó bị cắt đi. Giống như nơi đó đã biến mất rồi vậy.

"–Mày đây rồi."

Đi theo tiếng thì thầm đó là một cơn đau chạy qua xúc tu của con ma thú. Ngay lập tức nó mất kết nối với xúc tu đó. -Phải một lúc sau con ma thú mới nhận ra rằng nó đã bị cắt đứt.

–Ma pháp thiếu nữ đó có khả năng chia cắt không gian. Con ma thúnghix vậy. Vậy bức tường mỏng này chính là ranh giới của năng lực đó. Sẽ rất nguy hiểm nếu lại gần.

Con ma thú băt đầu di chuyển xa ra khỏi bức tường, nhưng rồi nó lại đụng phải một bức tường khác. Những bức tường cạm bẫy được đặt một cách khôn khéo khiến cho con ma thú bị tấn công vô số lần.

Thế nhưng chừng đó thương tích vẫn không đủ để cản trở hành động của nó. Những cái xúc tu sớm rồi cũng sẽ mọc lại, vậy nên nó nghĩ đó không phải là vấn đề lớn lắm.

Nếu nó vô tình đưa cơ thể mình ra ngoài bức tường thì tất cả sẽ kết thúc, nhưng con ma thú không ngu ngốc đến thế.Nếu những xúc tu có bị xé thành mảnh vụn cũng không sao chắn trước cơ thể chính thì nó sẽ tránh khỏi những vết thương không đáng có.

Và vậy là trong khi con ma thú đang khéo léo tránh né những bức tường, nó đang bị dẫn đến một nơi mà không hề hay biết. Đúng vậy–cái bẫy mà Sakura sắp đặt.

–Ngay khi con ma thú nhận ra điều đó thì tất cả đã quá muộn.

Ngay khi con ma thú cảm thấy sự bất thường của dòng chảyy, đống bùn xung quanh nhấn chìm con ma thú như muốn đè nát nó.

Con ma thú hoảng sợ cố gắng thoát ra nhưng những bức tường ở đây lại rất cứng và nó không thể tìm một khe hở nào để xúc tu của nó thò ra. Con ma thú đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong một khối cầu làm từ chỉ.

◆◆◆

–Trên đỉnh một toà nhà vẫn còn nguyên vẹn và giờ đã trở thành một vũng lầy, Sakura chống cằm và quan sát.

Phía dưới cô, mê cung với con đường làm từ bùn vẫn còn đó, nhưng những thứ khác đã biến mất, cứ như phần không gian đó đã bị cắt bỏ vậy.

'Ừ thì nó có biến mất đâu, chỉ là do nó tàng hình rồi thôi."

Chiến thuật mà Sakura nghĩ ra khá là đơn giản.

Những sợi chỉ mềm xếp chồng vào nhau để trông như một bức tường, còn những phần khác thì bị ẩn đi bằng cách khiến chúng tàng hình để tạo ra 'một bức tường trông như thật'. Thực tế thì do là ảo ảnh nên nếu muốn cũng thì cũng có thể thay đổi vị trí một cách dễ dàng.

Thế nhưng, con ma thú lại hình thành ý nghĩ bên ngoài bức tường rất nguy hiểm vì những xúc tu ra ngoài bức tường đều bị tấn công. Thật ra là do cô điên cuồng điều khiển sợi chỉ tấn công dọc theo bức tường thôi nên cô không dám nghĩ mình cắt được gì khác ngoài mấy cái xúc tu– như phần thân chính chả hạn.

Nhưng vì con ma thú nghĩ thế nên đã tự mình rơi vào bẫy như Sakura đã dự đoán. Nếu nó vô tri như con lợn rừng thì ngay từ đầu nó sẽ không bận tâm đến sự tồn tại của bức tường rồi. Thông minh nửa vời cũng là một vấn đề.

Nhìn vào vũng lầy, Sakura huỷ bỏ kỹ năng [Ẩn thân] đang dùng lên mê cung rồi dùng nó lên nơi con ma thú bị nhốt. bên trong vũng lầy nhìn như cái hố là một quả cầu trông như một cuộn chỉ.

Sợi chỉ dùng để làm cái bẫy được cường hóa để nó không thể dễ dàng bị phá huỷ được. Con ma thú bị chặn lối thoát và giờ đây không thể di chuyển đang nằm trong tay của Sakura

"Bên trong thì... chắc không cần nhìn đâu. Kiểu gì cũng kinh tởm lắm cho coi."

Sakura nhẹ nhàng đưa tay phải ra và tự nói với bản thân rồi cười nhạt.

"Cách trốn thoát cũng không tồi đâu, nhưng không may–ngươi đụng nhầm đối thủ rồi."

Cô từ từ gập từng ngón tay một vào trong. Quả cầu lơ lửng chứa bùn bên trong bị bóp méo như thể có một bàn tay khổng lồ tác động.

Khoảng khắc Sakura nắm chặt bàn tay lại, con ma thú bên trong quả cầu chết với một tiếng hét chói tai. ...Cô có chút cảm giác như mình đang làm việc xấu.

Và khi cái bẫy được dỡ bỏ kĩ năng [Tham ăn] tự động kích hoạt và con ma thú – Kraken – bị cắn nuốt một cách ngon lành. Sakura nhẹ nhàng quay lưng khỏi cảnh tượng kinh dị đó, cô vẫy tay về phía Bell. –Cô tự hỏi liệu Bell có khen cô không.

Nghĩ vậy, Sakura chạy về phía Bell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro