II - HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Nayoung đã theo đuổi Suhyun gần 3 năm. Sau cái hôm gặp nó trên xe buýt mấy ngày, Nayoung gặp lại nó ngay trong trường nhưng Suhyun chẳng nhớ chút gì về cuộc gặp gỡ đó. Vì vậy, khi Nayoung cứ bám theo nó dai như đĩa, nó rất phiền và chỉ mong làm sao để cắt đuôi được Nayoung luôn.

             Suhyun bước vào lớp, cười tươi nói với các vệ tinh đứng ngoài:

- Mấy bạn về lớp đi. Gần vào lớp rồi đấy. Cảm ơn các bạn nhé.

- Suhyun đáng yêu quá! - Vệ tinh 1

- Tạm biệt nhé! - Vệ tinh 2

- Suhyun tớ yêu cậu! - Vệ tinh 3 táo bạo hét lên rồi chạy

              Ai cũng giành nhau nói. Không khí chỉ hết hỗn loạn khi tất cả mọi người tản về lớp . Nhưng ở cửa sổ lớp Suhyun vẫn còn một con đĩa dai nhách bám ở đó, là Nayoung. Cô ấy đứng đó chống cằm nhìn Suhyun. Suhyun nhận ra Nayoung vẫn còn ở đó, liền nhăn mặt quay ra chỗ khac nói nhỏ với mình:

- Thiệt tình. Điên mất thôi!

              Suhyun lấy hết bình tĩnh và nói một cách lịch sự nhất với Nayoung:

- Unnie à, chị không định về lớp sao?

              Thật ra trong đầu nó đang rủa:"Sao mình lại phải nói lịch sự như vậy chứ? ĐM!"

- Chị không sao đâu. - Nayoung sung sướng trả lời.

- Thật à? Chị không học bài sao? Gần vào lớp rồi đấy.

- Chị học hết rồi.

- Chị nên ôn lại đi. Lỡ như chị quên bài thì sao. - Suhyun cố gắng đuổi Nayoung đi.

- Cảm ơn em. Em đang lo cho chị đấy à. Hí hí.

               Không để Suhyun kịp nói gì, Nayoung tiếp một lèo:

- Vì em mà chị sẽ về lớp. Chị hứa sẽ được điểm tốt. Đừng lo nhé. Bai!

              Nói rồi Nayoung đi luôn, để lại Suhyun với khuôn mặt ngơ ngác thấy mà tội.

- Cái gì? Ai là người lo vậy? Bà chị này điên rồi. Mình cũng điên mất thôi. - Vừa nó nói vừa vò đầu bứt tóc.

             Chuông reo báo giờ ăn trưa.

             Suhyun giật mình bật dậy, quay qua hỏi Soyeon, đứa bạn thân của nó:

- Tớ ngủ quên bao lâu rồi?

- 5 tiết. Hết cả buổi sáng đấy. Ngày nào cũng vậy, ngủ quên quái gì.

- Là ngủ quên mà... - Suhyun ngáp.

- Ờ sao cũng được. Đi ăn thôi.

- Ê đợi chút. Có bà chị già ngoài đó không?

- Ừm không. Chẳng có ai cả. - Soyeon nhoài người ra cửa sổ.

              Lúc quay lại thì Suhyun đã vọt mất từ khi nào. Soyeon bật cười:

- Cái con này. Nó sợ Nayoung unnie thế cơ à.

             Suhyun phóng như bay xuống phòng ăn, láo liên nhìn quanh. Nó vội vội vàng vàng cho đồ ăn vào khay, rồi ngay lúc đó nó suýt làm rơi cái khay vì bà chị kia đã xuất hiện. Suhyun nhanh chóng tìm kiếm một cái bàn gần đủ người.

- Kia rồi! - Nó nhìn thấy cái bàn chỉ còn 2 chỗ trống và lén lút chạy ngay lại đó.

- Tớ ngồi đây được không?

- HẢ HẢ Suhyun hả. Ừ tất nhiên rồi. Cậu ngồi đó đi hihi.

- Cảm ơn nhé. - Suhyun nở một nụ cười làm đám con gái kia đơ luôn.

             Suhyun nghĩ rằng Nayoung sẽ ngồi chỗ khác nhưng nó đã đánh giá quá thấp Nayoung.

- Hế lô Suhyun. Tìm được em rồi.

             Độ mặt dày của Nayoung đúng thật là không nói nổi. Học sinh lớp 11 xuống khu lớp 10 ăn mà còn vậy nữa chứ. Nayoung chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, vì Suhyun cô ấy có thể mặt dày bao nhiêu cũng được.

             Nghe tiếng Nayoung, Suhyun như muốn phun cơm ra ngoài. Nó từ từ ngước lên, gượng cười nhìn Nayoung.

- Unnie...

- Hồi nãy chị học thuộc bài lắm. Thầy kêu chị lên kiểm tra và biết gì không, chị được điểm tối đa đấy. Nhờ em hết, cảm ơn nhé, giờ thì em không phải lo nữa đâu. - Nayoung kéo ghế ngồi xuống rồi xổ 1 tràng.

            Suhyun tức lộn ruột cả lên.

- Unnie à, chị nói cái gì vậy chứ? - Nó lo lắng rằng mấy đứa kia sẽ nghe được. Mà đúng là tụi nó nghe được.

- Suhyun à..., là sao vậy? - Một đứa kêu lên như sắp khóc.

- Không phải vậy đâu. Mấy cậu nghĩ gì vậy.

            Suhyun vội chối ngay."Aishh cái bà chị này", nó phải kìm lắm mới không hét vào mặt Nayoung. Suhyun đứng phắt dậy, mặt nghiêm túc rồi chỉ tay qua bàn không có người:

- Chị à, qua kia chút đi. 

            Trước khi đi, nó không quên thanh minh lần nữa:

- Mấy cậu đừng nghĩ gì hết nhé. Thật sự tớ cũng không hiểu chị ấy nói gì nữa. Tớ phải làm rõ chuyện này. Không được nghĩ gì hết đấy.

- Ờ ờ... - Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn Suhyun tự buột miệng nói.

           Suhyun bước đi qua bàn bên kia, Nayoung mỉm cười rồi đi theo Suhyun.

- Sao vậy Suhyun, có chuyện gì à?

          Họ ngồi vào bàn. Suhyun cố mỉm cười tỏ ra lịch sự nhưng nhìn là biết đang rất bực bội:

- Unnie, em nói với chị bao nhiêu lần rồi. Đừng  tỏ ra thận thiết như thế chứ. Mà em lo cho chị hồi nào? Em chỉ bảo chị đi về lớp thôi mà. Chị nói vậy dễ bị hiểu lầm lắm đấy.

- Hiểu lầm gì chứ. Chị nói đúng chứ có sai đâu. - Nayoung cố tình nói lớn lên. Ngay lập tức, những ánh mắt ở cái bàn hồi nãy đồng loạt nhìn về phía 2 người.

           Suhyun nhắm mắt thở ra một hồi như đang trút giận.

- Chị à, chị có thể nói đủ nghe hơn không? Chị muốn cả trường nghe đấy à.

- Hihi, xin lỗi nhé. Chị không cố ý đâu. - Nói láo trắng trợn.

- Em nói lần cuối nhé, em không thích chị, nên đừng tỏ ra như thế nữa.

- Tỏ ra cái gì chứ, chị không hiểu. - Nayoung tiếp tục giả ngu.

- Thôi được rồi, bỏ đi. Điên mất. Em hết nói nổi rồi. Em về lớp trước đây. - Nói rồi Suhyun đứng dậy chạy đi một mạch.

           Nayoung ăn nốt vài miếng nữa rồi đuổi theo về lớp của Suhyun. Biết vậy, Suhyun vào nhà vệ sinh cắm trại luôn. Nó đang bực muốn chết mà gặp bà chị đó nữa chắc là đi luôn quá. Nayoung tìm quài không thấy Suhyun, nghe chuông vội đi về lớp, lòng tiếc hùi hụi vì chưa gặp được Suhyun. Ngày nào cô cũng nghe những lời từ chối của Suhyun, rồi bị Suhyun tránh mặt nhưng chẳng hiểu sao, cô không bao giờ thấy nản. Ngược lại cô lại có cảm giác thân hơn với Suhyun, điều đó làm cô rất vui.

Reng...reng.... Chuông báo giờ ra về.

- Về rồi! Suhyun dậy đi về kìa. Cậu định ngủ đến bao giờ hả. - Soyeon lại gọi Suhyun dậy.

- Hả? Cái gì? Về rồi hả? - Suhyun bật dậy hốt hoảng.

- Ờ. Sao vậy?

- Aishhh sao ngày nào cậu cũng quên vậy. Tớ bảo cậu trước lúc về 15 phút phải gọi tớ dậy mà. - Suhyun vừa nói vừa quăng sách vở vào cặp.

- Cậu làm như tớ lúc nào cũng rảnh để kêu cậu dậy đúng giờ vậy. Ai bảo ngủ ráng chịu. Thức học có hơn không.

- Thôi thôi tớ về trước đây. - Suhyun kéo cửa chạy ra thật nhanh như bị ma đuổi.

- A Suhyun à, đợi chị với...!

               Suhyun khựng lại, nhăn mặt, cười giả tạo quay lại:

- Unnie em có việc gấp, em đi trước đây nhé. - Nó lại chạy với tốc độ tên bay xuống cầu thang.

              Thấy vậy, Nayoung vội chạy theo.

- Không sao. Để chị chạy cùng em cho vui. - Nayoung nói khi vừa đuổi kịp Suhyun.

- Không cần đâu ạ. Em phải chạy thật nhanh. Chị không theo được đâu. - Suhyun lại vượt lên trước, cố cắt đuôi bà chị phiền toái kia.

- Chị cũng chạy nhanh lắm đấy. Chị đuổi kịp rồi nè thấy chưa. Em lại lo cho chị rồi hả? Hihi cảm ơn em nha.

              Suhyun tức hết chịu nổi. Nó đứng lại đột ngột.

- Nè chị. Em phải nói sao đây. Thiệt tình. Chị đừng có nói những điều như là em thích chị vậy nữa.

- Được thôi. Vậy thì đưa chị về đi.

- Aishh thiệt tình... Xin lỗi chị. Một lần là quá đủ rồi.

- Lần này là thật mà. Em đưa chị về thì chị sẽ không bám em suốt như này nữa.

- Chị nghĩ em sẽ tin sao. Không Bao Giờ!!

- Ừ tuỳ em. Vậy thì chị sẽ tiếp tục theo em và nói mấy điều như lúc nãy nữa nhé. - Nayoung cười, cúi người về phía Suhyun.

- Chị muốn làm gì thì làm. - Suhyun tức lắm, nhưng nó giả vờ không quan tâm. Nó có đưa Nayoung về thì hôm sau cô ấy cũng sẽ vẫn chứng nào tật nấy thôi. Suhyun quay đầu đi một mạch, mắt dán vào điện thoại.

- Vậy thì chị sẽ đưa em về. - Nayoung nói với theo rồi nhanh chóng chạy sát lại Suhyun. Cô khoác tay Suhyun nhưng bị nó giật ra.

- Xì. Hôm nay bày đặt lạnh lùng à. Không hợp chút nào. - Cô xịu mặt xuống, bĩu môi. Cả quãng đường Nayoung như đồ tự kỉ. Cô ấy cứ nói chuyện một mình. Thật ra là nói với Suhyun nhưng nó không thèm rep. Tội nghiệp!

              Tới nhà, Suhyun lạnh lùng đi vào chẳng nói lời nào với Nayoung làm cô tổn thương hết sức. Đứng đó một lúc, Nayoung cũng lẳng lặng quay mặt đi về.

              Buổi tối ở nhà Suhyun và Haein, cả nhà đang ăn cơm.

- Này Suhyun, mày có lấy gọt bút chì của chị không?

- Không ạ. Em cũng có mà, lấy của chị làm gì. - Suhyun diễn sâu.

- Thật không?

- Thật mà. Láo chết liền. - Diễn sâu tập 2.

- À vậy thì ngày mai chị nói với Nayoung mày thích nó nhé? Chắc nó sẽ vui lắm đấy.

- Yaaa unnie. Chị điên à? Sao lại lôi bà chị đó vào đây.

- Nayoung là ai vậy? Người yêu Suhyun à? - Bố xen ngang hỏi.

- Bố à, không phải đâu.

- Bố, đúng rồi đấy ạ. - Haein phá Suhyun.

- Thật sao? Nó trông như thế nào vậy? - Mẹ hỏi.

- Aishh con đã bảo là không phải mà. Chị ấy bịa chuyện đấy ạ.

- Mẹ chẳng biết tin đứa nào, nhưng mà người như Suhyun mà có người yêu thì cũng được đấy chứ. Không tệ đâu nhỉ.

- A mẹ à. Unnie!!!! - Suhyun hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Haein.

- Khai thật đi chị tha cho.

- Được rồi là em lấy đấy. Lát nữa trả, được chưa?

- Có phải nhanh hơn không.

- Vậy nãy giờ chỉ là đùa thôi hả? - Bố hỏi.

- Vâng. - Hai đứa đồng thanh.

- Trời đất hai cái đứa này!

- Mà chị này. Em mất cái gọt rồi, chị cho em đi, chị đi mua cái khác, nhé?

- Tại sao?

- Chị biết mà, em làm biếng lắm, chị siêng hơn em nhiều, chị mua cái khác mà dùng là được.

- Này, mày đang xin đồ của chị đấy, ăn nói cho cẩn thận.

- Em xin lỗi mà. Cho em đi chị. - Suhyun lầy.

- Được rồi, muốn thì lấy đi, mày lầy lụa quá!

- Cảm ơn, đúng là unnie của em. Unnie là nhất.

- Im lặng mà ăn đi.

- Vâng ạ.

             Bố và mẹ nhìn nhau cười. Hai đứa nó thật là.


           

          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro