I - MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau

- Suhyun, nhanh lên!

- Một chút nữa ạ!

- Không một chút gì hết. Chị con đi trước rồi kìa.

- Con sẽ đuổi kịp ạ.

- Ừ thôi vậy đi.

Cuộc hội thoại quen thuộc giữa Suhyun và mẹ vang lên trong ngôi nhà này trước giờ đi học.

          Ngày nào cũng vậy. Dù người này cũng thuộc luôn những gì người kia nói, nhưng họ vẫn cứ như thế. Tiếp theo đó là việc Haein lẳng lặng bỏ đi học trước, còn bố thì ngồi vừa đọc báo vừa cười. Chẳng phải vì có gì buồn cười mà là do sự lặp lại hàng ngày giống y như nhau mỗi buổi sáng.

          Đây là một gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Họ chuyển tới nơi này 3 năm trước. Suhyun thì rất dễ thích nghi, dễ kết bạn, ai nó cũng có thể kết bạn được, còn Haein thì...không biết nói sao, từ khi chuyển đến chỗ ở mới, trường học mới, cô ấy luôn lạnh lùng ít nói như vậy, số lần cười thì chắc đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là nhờ Suhyun. Haein chẳng có lấy 1 người bạn, và có vẻ là cũng chẳng có mong muốn kết bạn với ai. Lí do thì chắc mình cô biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là Haein mờ nhạt và bị cô lập. Ngược lại, cô vô cùng nổi tiếng trong trường, được mến mộ bởi cả nam lẫn nữ vì vẻ ngoài cũng như thành tích học tập của mình.

           Nói về độ nổi tiếng, cũng phải nhắc đến Suhyun. Hai chị em nhà này như là idol ở trường vậy. Suhyun rất hài hước và kì quặc. Tính tình của nó luôn vui vẻ và thân thiện. Thật ra nó cũng thích lạnh lùng như chị nó, nó nghĩ như vậy thật là ngầu nhưng mà cái tính điên điên khùng khùng đã ăn sâu vào nó rồi, khó mà thay đổi được. Suhyun và Haein được rất nhiều người để ý, nhưng lọt vào mắt họ thì chẳng có ai.

           Trở về cái ngày như mọi ngày ấy. Haein tới trường trước trong khi Suhyun vẫn còn chạy như bay theo ở phía sau. Vừa đặt chân vào trường, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào Haein, lại là những lời trầm trồ, hò hét mà ngày nào Haein cũng nghe. Cô ấy lạnh lùng bước qua đám đông, thoáng một chút khó chịu. Haein ghét đám đông, ghét sự ồn ào, đặc biệt là khi nó chỉ hướng tới một mình cô. Bước lên lầu là đợt hò hét thứ 2, đầu Haein như muốn nổ tung. Cô bước thật nhanh vào lớp, đóng sầm cửa lại. Ngay lập tức, đợt 3 bắt đầu. Đợt này nhẹ nhàng hơn, các cô gái cùng lớp Haein không hò hét mà chỉ dám chào Haein rồi ngại ngùng quay mặt đi và cười với nhau. Haein chẳng quan tâm mấy, cô lướt qua họ và đến chỗ của mình.

          Trong lớp, chỉ có duy nhất một người biết Haein ghét tiếng ồn, chỉ có duy nhất một người chỉ dám nhìn lén Haein từ khi Haein bước vào lớp mà không dám nói một lời nào với cô ấy. Đó là Han Hyeri. Học chung với nhau 3 năm, thích Haein gần 3 năm, vậy mà Hyeri chưa từng nói gì với Haein, dù chỉ là lời chào. Hyeri rất hiền, ít nói và luôn ngại ngùng với người mình thích. Sự ngại ngùng khiến cô chẳng bao giờ dám bắt chuyện với Haein. Quên một chuyện, hai người này không chỉ học chung lớp mà cong ngồi gần nhau nữa. Hyeri ngồi ngay trước Haein, cái chỗ mà bao người mong ước được ngồi. Vậy mà Hyeri chẳng biết tận dụng. Cô cứ ngồi đó và đặt những câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu như:"Haein đang làm gì vậy nhỉ?";"Liệu cậu ấy có đang nhìn mình không?";"Cậu ấy đang nhìn đi đâu nhỉ";"Cậu ấy nghĩ gì về mình vậy?";"Có nên quay xuống hỏi không?"...(Tự sướng!)

           Hôm nay, trong giờ tiếng Anh, khi Hyeri đang vẩn vơ tự đặt ra những câu hỏi và tự trả lời thì "ai đó" ở phía sau gõ nhẹ vào lưng cô:

- Này! - Haein nói cộc lốc. Haein muốn mượn Hyeri cái gọt bút chì. Bút chì của cô bị gãy ngòi mà cô lại quên mang theo cái gọt.

             Hyeri giật mình, người cô ấy cứng đờ ra, mắt mở to một cách hết sức ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Nếu là người khác thì họ đã tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để quay xuống nói chuyện với Haein. Còn Han Hyeri, xem cô ấy làm cái gì kìa. Hyeri lập tức bỏ hết mấy câu hỏi mình đang nghĩ, nhưng thật ra là để thay cho những câu hỏi khác:"Chuyện gì vậy?";"Haein gọi mình à?";"Có nhầm không?";"Cậu ấy gọi mình làm quái gì?".... Cùng với những câu hỏi đó là một kế hoạch được vạch ra để khi quay xuống Hyeri có thể nói một cách duyên dáng và lưu loát nhất.

             Haein nghiêng người qua nhìn lên chỗ Hyeri khó hiểu.

- Này! - Haein gọi lần nữa.

             "Đợi chút Haein à, tớ sắp xong rồi." Hyeri vẫn còn trong giai đoạn lập kế hoạch, chưa chịu quay xuống.

- Gì vậy trời! - Haein tự nói nhỏ với mình rồi quay ra sau.

- Này! Cậu có gọt bút chì không? - Haein hỏi mượn Chaeyeon.

               Chaeyeon cũng thích Haein nhiều lắm. Chaeyeon hơn Hyeri một chỗ là đã nói "Xin chào" với Haein, mỗi ngày luôn, mặc dù không bao giờ được đáp lại.

               Sau một thoáng bất ngờ, Chaeyeon cười tươi như hoa và gật đầu:

- Ừ tớ có đây. - Vừa nói cô vừa lấy đưa cho Haein.

- Cảm ơn. - Haein cầm lấy, nói ngắn gọn nhất có thể rồi quay lên.

                 Về Hyeri, khi cô lập xong cái kế hoạch của mình và quay xuống thì cũng là lúc Haein vừa quay mặt lại chỗ Chaeyeon. Hyeri hiểu vì sao Haein gọi mình rồi ngậm ngùi quay lên:"Haein hỏi mượn mình trước nghĩa là cậu ấy nghĩ về mình đầu tiên" - Cô tự mỉm cười an ủi bản thân.

                 Chaeyeon nhân cơ hội này nói chuyện với Haein luôn (Người ta biết tận dụng thời cơ tiếp cận người mình thích, không như ai kia). Haein vừa quay xuống trả gọt bút chì, Chaeyein nói ngay:

- Haein à...

- Hửm...?

- Cậu không có gọt bút à? Sao cậu không mua một cái đi?

- Không. Tôi bỏ quên thôi.

- Có khi nào cậu làm mất không?

- Không đâu.

- Tớ có hai cái đấy. Cậu lấy một cái mà dùng đi.

- Không cần đâu.

- Vậy lần sau cậu nhớ mang đấy nhé.

          Haein lo ghi bài, chẳng buồn trả lời. Nhưng như vậy đủ làm Chaeyeon hạnh phúc lắm rồi.

          Hyeri nghe hết. Cô ấy đang bùng cháy, hối hận vì sao hồi nãy mình không quay xuống ngay. Hyeri lo lắng rằng Chaeyeon sẽ thân với Haein hơn mình.

         Tung tích gọt bút chì của Haein đang ở đâu: trong hộp bút của tên khùng Suhyun. Nó vụng về làm mất gọt bút, vì thế mà nó lấy cái của Haein thay cái của mình.

         Nói về Suhyun ngày hôm nay, nó suýt bị trễ học(như mọi khi). Suhyun vừa ló mặt vào trường , một làn sóng hò hét khác nổi lên.

- Suhyun àn nhoong!!!!

- Àn nhoong Suhyun!!!

...

         Mọi người thay nhau chào Suhyun. Suhyun xoay một vòng cúi người hét to chào mọi người, làm cho tiếng hú hét to hơn nữa.


- Nayoung! Nayoung à! Tới rồi! Tới rồi kìa!

- Cái gì? Tới rồi hả?

- Ừ. Mau lên đi!

         Không đợi bạn nói hết câu, Nayoung chạy bằng tốc độ ánh sáng ngay sang khu lớp 10, đúng lúc Suhyun đang đứng ở cầu thang phía dưới chuẩn bị lên tầng 2.

- Suhyun à! - Nayoung gọi.

        Suhyun nhận ra cái giọng quen thuộc đến phát bực này. Nó quay mặt sang một bên, nhăn lại:"Aishhhh!! Đáng ghét thật! Lại phải chào rồi!"

- Unnie àn nhoong.

        Suhyun mỉm cười gượng ép vẫy tay chào Nayoung làm Nayoung sướng điên lên. Suhyun mau chóng vào lớp để khỏi phải dính tới bà chị kia. Nhưng vẫn như mọi ngày, Nayoung bám lấy Suhyun mong có thể nói chuyện được với nó.


Nhân vật:(tất cả là do mình tự bịa hết nha)

- Cả 4 người đều học ở trường dành chung cho học sinh cấp 2 và 3.

- Haein, Hyeri và Nayoung học lớp 11, Suhyun học lớp 10.(tính 3 năm sau khi Haein và Suhyun chuyển tới)

- Trường chia ra thành các khu khác nhau, mỗi khu có phòng ăn riêng nên Haein và Suhyun ít gặp nhau ở trường.

Đây là lần đầu mình viết(tại cuồng mấy cặp này quá, nhất là Haeri). Đọc xong có gì comment cho ý kiến nha. Thanks mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro