6(end part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái Tôi ngu ngốc! Ta hiểu rõ sai lầm của Rei Ta, Ta hiểu rõ tính trẻ con trong người Em, Jang Wonyoung!" - Rei chợt nhẹ giọng trước ánh mắt hung hãn của Wonyoung, đưa tay lên khẽ chạm vào má Em, hơi véo má Ả trước mặt, Nàng cười nhẹ trong vô vọng.

"Rei, Nàng vừa xưng hô với Ta là "Em"? Nàng đang đùa với thần chết?"

"Jang Wonyoung dù có mưu mô đến đâu thì Em vẫn mãi là đứa trẻ - một đứa trẻ chưa được chữa lành. Hai năm qua phiền Em quá rồi, Ta không muốn "chết" sau khi ngủ với Em, cái viễn cảnh đau khổ không khác đám nữ nhân đáng thương kia."

Em đưa đôi tay còn dính giọt tình chạm lên tay Nàng, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ của vị Sư Tử khát máu, Em vội bóp chặt lấy cổ Nàng, dã tâm muốn tước đi hơi thở của Ả trước mắt, Em trút mọi bực tức lên người Nàng.

"Rei! Ta thật sự muốn giết chết Nàng, ngay đêm nay. Nhưng lạ thật, Nàng biết rồi, biết rất tường tận nữa chứ. Nàng biết Ta đã suy sụp đến nhường nào khi hay tin Nàng trao thân cho Ả Yujin không? Nó ám ảnh Ta mỗi đêm, đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi Nàng trong đầu Ta chỉ toàn cảnh tượng Nàng và Ả ân ái."

"Aa..N...Nực cười..."


"Ta cứ tưởng Ta yêu Đế Quốc Dive này hơn cả Nàng nhưng Ta sai rồi, Nàng là thứ Ta khao khát, khao khát Nàng nhưng lại rất ghét Nàng. Đúng rồi, đến cuối cùng Nàng và Ả thật đáng chết, cả đám nữ nhân đã nằm dưới mồ kia nữa, bọn chúng đều là những Ả nhơ bẩn! Đáng chết!"

"Ha...a...Ngụy biện đủ chưa? Đổ lỗi đủ chưa? vị Vua thất bại!"

"Im miệng!" 

Dưới cơn giận dữ của Ả Sư Tử hùng mạnh, Rei dù chỉ còn vươn một ít hơi thở cuối cùng cũng hướng về Em với một nụ cười thương hại, ánh mắt xinh đẹp cũng không ngừng hướng về Ả điên loạn kia một chút tình yêu còn sót lại.

"X...xin lỗi Wonyoung."


"R...Rei!?"

Dưới ánh trăng mùa Hạ, Nàng ngủ say trong vòng tay Em, một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Tạm biệt những chuỗi ngày dằn vặt bản thân trong song sắt, tạm biệt những tháng ngày trông chờ phép màu xảy đến, tạm biệt những ngày dài chờ đợi tình yêu thật sự sẽ giải cứu Nàng. Nàng không cần bận tâm nữa, sai lầm của Nàng tuy chưa được giải quyết nhưng Nàng đã trả giá, chỉ là một cái giá quá đắc dành cho Nàng.

Cảm xúc và danh vọng đôi khi kéo con người ta chạy xa lý trí, rồi dần dà con người ta điên loạn về điều đó. Nỗi đau vẫn ở đó, vị Vua oai hùng kia giờ có nuối tiếc vì đã để tổn thương láy cảm xúc, để cái tôi ngu ngốc hành động, để cơn đau tức thời giết chết đi người mình thương, thì giải quyết được gì chứ? Giờ đây Em mới thấy mình trẻ con, mới thấy ước mơ ngu ngốc của mình lúc trước là vĩ mô, mới thấy hành động của mình là sai lầm, thì sao chứ?

Gió hạ lùa vào từng cơn, gió thoảng nhẹ nhưng cuốn theo cả một bầu không khí nặng trĩu xuống vai Em, Wonyoung ôm lấy Nàng thật chặt, nhìn Nàng thêm một chút nữa. 

Trăng lên cao và sáng tỏ, ánh sáng đó hắc vào giọt nước mắc tiếc nuối cuối cùng của Em, long lanh và đau đớn đến nhường nào. Đêm đen mỗi lúc một lạnh hơn, Wonyoung chợt cười buồn, khẽ cúi tặng đôi môi Nàng một nụ hôn trước khi đôi môi Nàng mất đi hơi ấm.

"Muộn rồi."

Nơi biên giới nước nhà, chiến tranh đang liên miên diễn ra... Máu thần dân Dive nhuộm đỏ cả dòng sông, vị Vương xứ Xử Nữ nhìn lên phía lâu đài xa xăm của Wonyoung đôi môi không khỏi cười đắc thắng. 

Đêm hạ đó, Đế Quốc Dive thua cuộc, Wonyoung không thể chiến đấu vì lỗi lầm và cú sốc quá lớn vừa trải qua, Em trao đất nước mình cho Yujin mà không một nét hối tiếc. Sau đó không biết Jang Wonyoung đã đi đâu, làm gì,  chỉ biết vào mỗi đêm trăng sáng mùa Hạ, từ cánh rừng hoa người ta nghe được tiếng sáo vi vu, êm tai mà cũng thật ảo não, cứ vút cao rồi tan vào trong ánh trăng và biến mất.

__________END___________

6/5/2022
Cả đời đăng bù^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro