5(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chiếc áo mặc vội, Nàng quỳ trước mặt Đức Vua Wonyoung để chịu sự trừng phạt. Bỗng, thanh kiếm của Gaeul bị Wonyoung kia cướp lấy, một tay chém toạc chiếc áo Nàng đang vận, lực chém mạnh đến nỗi ghì lại một vết thương trên người Nàng. Gaeul đứng cạnh lo lắng cho Ả Hoàng Hậu không biết sống chết này nhưng không thể làm gì ngoài cầu xin Chúa, cầu xin một thế lực nào đó có thể ngăn những hành động điên rồ của vị Vua đáng kính kia lại. Vì Ả biết, Vua Sư Tử luôn muốn hại chết thứ nhơ bẩn mang tên Naoi Rei.


"Ngươi lui ra ngoài đi Gaeul."

Trong lòng Gaeul thốt lên liên hồi điệp từ không nhưng ngoài mặt lại không thể như thế, Ả không muốn Nàng chết nhưng nếu Ả cố chấp thì cả Nàng và Ả sẽ cùng chết. Trước lúc rời đi, Gaeul hướng mắt về Nàng lần cuối, đôi tay nắm chặt căm thù mà chửi rủa Jang Wonyoung, quả thật nếu Wonyoung biết được Gaeul Ả đã đem lòng thương yêu Hoàng Hậu thì chắc chắn Đức Vua sẽ vung kiếm tiễn Ả về Địa Ngục mất.

[...]


"Ký kết hợp đồng linh hồn với Ta chứ?" - Đôi mắt Wonyoung chợt buồn, vị Vua oai phong lại bỗng trở nên yếu đuối đến lạ, Em đặt thanh kiếm ngay ngắn xuống bàn đá lạnh, giơ hai tay nhìn Nàng ra hiệu đầu hàng.

Rei hơi cau mày, Nàng đang cố tìm xem trong mảng ký ức một Jang Wonyoung yếu đuối có thật sự tồn tại hay không. Và thật bất ngờ, con người và tính cách của Em hiện tại chính là Em.

"Hợp đồng linh hồn sao?"

"Đúng!"

"Nói thẳng ra nó chẳng khác nào một 'Hợp đồng khoái cảm'."


"Nàng hãy nói ra điều kiện trao đổi."

"Ta muốn giải thoát cho chính Ta."

Em lưỡng lự, thoáng bất ngờ vì Em thật sự không thể nghĩ đến điều kiện trên. Nhưng phải làm sao đây, khí giới nóng bức trong người Em cứ cháy lên, nếu hôm nay Em không cùng Nàng mây mưa chắc chắn sẽ chết.

"Wonyoung à... Người thật ích kỷ. Ta làm sao có thể đem lòng tin một con Sư Tử gian trá như Người, thưa Jang Wonyoung đáng kính."

"Nàng đọc được suy nghĩ của Ta à?"

"Không chỉ đọc được mà Ta hiểu rõ nó, thấm nhuần đến độ có thể giết Ngài bằng suy nghĩ."

"Ta đồng ý điều kiện của Nàng, khi kết thúc đêm nay Nàng sẽ rời khỏi Ta và vương quốc này vĩnh viễn."

Một đoạn ký ức nhiều năm trước bất chợt tua nhanh trong đầu Naoi Rei, chẳng biết là cảnh tượng gì nhưng lạnh lẽo nhưng lại quá đỗi ấm áp. Nàng vội cười nhạt rồi chấp thuận...

[...]


Nàng Bảo Bình với khí chất Sư Tử dùng đôi mắt chứa đựng mị lực của Nàng đưa Wonyoung vào cơn thôi miên trong khoái cảm đen tối. Lần đầu Em được chạm vào đôi vai xinh đẹp của nữ nhân Em thích, lần đầu Wonyoung kia áp môi lên làn da trắng mịn - nơi mà trước đây Em từng cho là nỗi nhục không thể xóa bỏ. Chắc hẳn vị Vua trẻ tuổi này khao khát đôi môi đỏ ngọt kia đã lâu, Ả không ngần ngại mà hôn thật sâu, riết vị ngon này thật lâu, cảm nhận thật kĩ cái tê dại thần thánh mà tưởng như cả Vũ Trụ chỉ có một, và chỉ một Naoi Rei mang lại.

Đầu môi chưa dứt hương ngọt đã vội bị Ả Wonyoung kia lôi vào cơn mê nơi đầu lưỡi. Rei Nàng dù có giỏi đọc suy nghĩ và điềm đạm đến đâu cũng không chống lại được độ mãnh liệt của Quốc Vương Dive trong giây phút này. Hai chiếc lưỡi cứ vô thức quấn vào nhau, từng đợt, từng cơn sóng tình cứ vỗ vào tim họ làm họ mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn.

Wonyoung toát ra quầng hào quang đỏ rực, tưởng như có thể nhìn thấy khí chất mãnh thú của Em trong từng cái chạm. Làn da nhạy cảm của Nàng run lên khoan khoái, đây có lẽ là cảm giác Nàng chưa bao giờ nhận thấy khi qua đêm với những ả khác, một tí gì đó xuất phát từ tình yêu thật sự chăng?

"Phía dưới đã sẵn sàng chưa nhỉ?" - Wonyoung mân mê đôi gò bông của vị Hoàng Hậu, vui vẻ hỏi Nàng.

Nàng ta với đôi mắt ươn ướt do những xúc cảm kích thích từ Ả Sư Tử, nhìn xuống con người phía dưới đang liên tục tận hưởng từng tất da của Nàng, Rei vẫn giữ cho mình phong thái điềm tĩnh nhất có thể, Nàng bật ra nhưng câu nói đứt quãng đầy mê hoặc:

"Người tưởng..ưm...như vậy là đủ làm Ta...ah.. sẵn sàng!?"

"Vậy à? Ta nghĩ đây là những giây phút cuối cùng của đôi ta, Ta nhất định phải khiến Nàng nhớ rõ, khắc sâu đến tận tiềm thức."

Rei đưa tay nhấn nhẹ đầu Em vào đôi khỏa trắng tinh của mình, có vẻ Nàng đang khao khát khoái cảm cao hơn cả Jang Wonyoung, hay sự thật rằng Nàng chỉ muốn tận hưởng lần đầu và cũng như lần cuối ân ái bên cái Ả mà Nàng thương.


"Tại sao chỉ có tiềm thức...ah... Ta...ta nghĩ những dư vị tuyệt vời này sẽ chiếm luôn cả tàn thức ngu muội của Ta."

"Một lần và mãi mãi?"

"Vâng! Có lẽ... ưm... Jang Wonyoung, cứ tiếp tục, Ta..ah...ah...Ta."

Nàng chợt ưỡn người về phía trước, hai tay ôm chặt Wonyoung để xuôi chiều cơn tê dại vừa dâng lên trong người Nàng. Wonyoung kia thấy vậy đắc ý, bởn cợt:

"Nàng đã lên đỉnh rồi ư? Nhanh thế? Nhanh như vậy chắc là do kĩ năng của ta, đúng chứ?"

"Ả Quốc Vương đáng chết!" - Nàng thở từng hơi gấp gáp, dường như nàng đang cố gắng ngăn cơn thủy triều nhạy cảm trong người lại.

Vị Vua Sư Tử chợt nở một nụ cười, ghé sát tai Nàng, thì thầm:

"Ở dưới cấm địa chắc hẳn đã ướt đẫm, cần ta chăm sóc nó chứ? Mà nếu Nàng không cho Ta vẫn làm, Ta đã ký kết hợp đồng với Nàng rồi."

Dứt lời, không để đối phương kịp phản ứng, Jang Wonyoung ranh mãnh cho vào phía dưới ngượng ngùng kia hai ngón tay, do lực mạnh cùng ngón tay của Ả quá dài làm Nàng vội rên một tiếng, vừa đau đớn vừa mê muội.

Đôi mắt Sư Tử ẩn giấu trong người Wonyoung kia đang nhìn cách Nàng run rẩy, cách đôi tay Nàng siết chặt người Ả. Khẽ cười sung sướng, Em gia tăng tốc lực, nhanh đến nỗi nữ nhân trước mắt không ngừng cắn răng hòng ngăn những âm thanh ủy mị.

Có lẽ mỗi lúc Nàng càng không thể chịu được nữa, đôi môi do cắn quá mạnh liền bật máu, ngay sau đó là những âm thanh nữ tính, quyến rũ nhất được bộc lộ.

"Jang Wonyoung làm ơn...ưmm... dừng lại!!!"

"Ôi! Tiếc quá, vị Hoàng Hậu hư hỏng của Ta đã làm ngón tay Ta đầy dịch ái tình. Đến lúc đạt khoái cảm rồi mới vang xin dừng lại sao?"

"Ta...chưa...ưm..."

Naoi Rei bỗng dưng bật khóc, Wonyoung thấy dậy liền khó hiểu, dừng động tác đen tối lại. Em hỏi:

"Sao thế?"

Nàng dùng đôi mắt đẫm lệ, cái đôi mắt mà từ trước đến nay vị Quốc Vương kia chưa từng chứng kiến qua nhìn thẳng vào Em. Sau đó chẳng hiểu tại sao Nàng đẩy Em nằm xuống giường, cúi gương mặt xuống sát gương mặt Em, Nàng nhẹ nhàng hôn phớt lên trán Em, một nụ hôn "ban phước" đúng nghĩa.

Nước mắt Nàng vẫn chảy dài ở đôi gò má, ẩn sau đó là một nụ cười đắc ý, Rei ghé sát vào tai Em, thì thầm :

"Xin lỗi đức Vua, Ta không có ý làm hoãn cuộc vui của Người, chỉ là Ta muốn nói cho Người biết điều này."

"Nàng cứ n...nói đi."

"Ngón tay của Người quá nhơ bẩn, nó đã "ra vào" và thấm đẫm máu biết bao nhiêu Ả khác ngoài kia. Thật đáng buồn vì tất cả đều đã ra đi, đừng tưởng Ta không biết tội ác của Ngài."


"NAOI REI!"

_____________________

5/5/2022
Đăng bù tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro