Sáng ở Mokpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae, dậy…dậy đi em.- LDH lay tỉnh ny đang say giấc.
- Umm, cho em ngủ thêm chút nữa. – Hyukjae vẫn đang trong cơn ngái ngủ, anh xoay người ôm ghì cái gối ôm mặc ai đó cứ lải nhải sau lưng.
Hết cách, Donghae đành tự mở tủ lấy quần áo, sau đó trèo lên giường lột đồ em ny. . . . .
.
.
Hyukjae cảm giác cơ thể đang lắc lư, không giống như bản thân đang nằm trên giường cho lắm, anh cựa người chỉnh lại tư thế thì cảm giác có gì đó không đúng.
“Sao giường mình nay chật thế nhỉ. Xoay kiểu gì cũng không thấy thoải mái.”
Khó chịu mở mắt ra, anh hơi hoảng hốt vì mình đang ngồi trên ghế phụ xe ai đó. Quay sang thì thấy tên trời đánh nào đó đang tập trung lái xe. Hyukjae cố gắng định hình lại tình huống hiện tại, anh không biết bản thân đang đi đâu, không nhớ lại là đã có hẹn với Donghae khi nào? Nhìn vào đồng hồ trên xe, “3:58AM”, tiếp tục nhìn ra đường thì vô tình thấy bảng chỉ dẫn “RẼ PHẢI 80KM – MOKPO”
- Lee Donghae – Giọng Hyukjae trầm đến mức những tưởng như tiếng từ địa ngục vọng lên.
- Ơ em tỉnh rồi à. Uống ngụm nước nhé. Ngủ thêm đi còn khoảng hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến. – Donghae một tay chạy xe một tay đưa chai nước lọc cho ny.
Hyukjae đón lấy chai nước nhấp một ngụm. Sau đó đưa Donghae uống xong thì đóng nắp chai lại. Tiếp tục tra khảo
- Cho anh 1p tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Em nhớ là em đang ngủ ở nhà. – Hyukjae nói mà mắt nhìn vu vơ ra hướng cửa sổ.
- Ừ thì khi nãy anh qua nhà em.
- Lúc mấy giờ?
- Khoảng…1AM….
- Sau đó….?
- Anh có gọi cửa nhưng em không nghe…
- Nên anh đột nhập vào nhà em bất hợp pháp…???
- Không phải mà. Cũng đâu phải bất hợp pháp. Anh nhập mật khẩu vào đàng hoàng mà.
- Ồ anh tự hào quá nhỉ…
- À không…, ừ nhưng mà cũng đáng tự hào mà. Ngoài em ra anh là người duy nhất biết mật khẩu của Idol Super Junior Eunhyuk mà.
- Anh…!!!! – Hyukjae nghe đến đây thì đã muốn nổi đóa lên rồi.
- Bae em đừng nóng. Anh qua rủ em đi cắm trại mà. Nhưng em đang ngủ say, anh lay hoài không tỉnh. Nên anh đã thay quần áo giúp em. Sau đó ôm em lên xe. Sau đó thì….nhưng em thấy nè. Còn 80km nữa chúng ta đến Mokpo rồi.
- Điện thoại em đâu? – Hyukjae hỏi
- Ở túi áo khoác bên phải ấy em.
Hyukjae lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại và nói dõng dạc
- Alo cảnh sát à. Tôi muốn báo án. Có người tên LDH vào lúc 2h đêm nay đột nhập vào nhà tôi sau đó bắt cóc….
- KÉTTTT……ÉTTTTTTTTTTTT – Tiếng bánh xe chà sát vào mặt đường cùng tiếng phanh rít lên giữa đêm khuya nghe đau cả tai. Donghae vội vàng tấp xe vào lề rồi giật vội điện thoại của em ny.
Nhìn màn hình điện thoại thì may mắn Hyukjae không gọi cảnh sát mà dọa anh.
- Em dọa chết anh rồi bae. – Anh vuốt vuốt ngực thở phào. Sau đó kéo em ny đang hờn dỗi nào đó vào lòng hôn vài cái. – E oppa đừng giận. Anh làm vậy là anh không đúng. Tại tuần sau anh bắt đầu quay phim rồi, thêm nữa cuối tuần này chúng ta lại có Fancon. Nên chỉ trống được 2 ngày thôi, mà anh rất đi đổi gió hít thở khí trời với em. – Vừa nói anh vừa chồm người sang nhấc luôn Hyukjae đang dỗi qua đặt trên đùi mình.
Hyukjae hốt hoảng quên cả dỗi. Phải biết anh cũng là nam nhân thân dài >170cm nặng hơn 60kgs. Vậy mà tên bắp bò này nhấc anh lên như thể anh là túi gạo không tới 10kgs. Đã vậy còn bình chân như vại không hề thở gấp.
- Nè anh làm cái gì vậy. Đang ở ngoài đường anh có biết không. – Hyukjae đấm túi bụi vào ngực Donghae.
- Rồi rồi, Anh xin lỗi mà. Bảo bối em đừng giận nữa mà. – Anh vừa nói vừa hôn từng cái vụn vặt lên mắt, lên mũi… Hyukjae, hai tay cách lớp áo len mỏng cứ xoa xoa tấm lưng thon thả của ny.
- Thả em ra. Em vẫn chưa hết dỗi đâu… Ưm ưm…. Không cho… ưm…hôn…. – Hyukjae một bên vừa đấm Donghae một bên né tới né lui không cho anh ny hôn mình.
- Thôi anh xin lỗi. Em vẫn dỗi thì anh hôn xin lỗi đến khi nào em hết giận nhé. – Donghae vừa hôn vừa thì thầm vào tai Hyukjae.
Hyukjae túng quẫn vừa nhột vừa thẹn, anh lật đật che miệng Donghae lại – Không dỗi nữa không dỗi nữa. Mau thả em xuống nhanh.
- Em ngồi yên chút. Em nhúc nhích nữa là anh chơi trò xe chấn đấy. – Donghae nói xong lại gặm luôn cặm môi mà anh thích nhất. Hôn đến mức em ny như quả bóng xì hơi nằm ọp trong lòng anh.
- Đồ lưu manh. Đồ biến thái. Đồ mặt dày. – Hyukjae vùi mặt vào ngực người nào đó lầm bầm sau khi bị anh ta giở trò tồi bại hôn hít trong xe. Anh không dám phản bác vì tên nào đó đã dựng lều giữa chân anh rồi. Mà anh lại không muốn chơi xe chấn, nên ngoài việc uất ức rủa thầm ra thì anh cũng chỉ còn biết nhịn đến khi xuống xe thôi.
Hôn thỏa thích xong Dongahe lại đặt Hyukjae xuống ghế phụ và tiếp tục lái xe.
Đến Mokpo thì cũng đã hơn 6AM một tí. Donghae ghé cửa hàng tiện lợi mua cà phê và thức ăn sáng, sau đó chạy thẳng ra biển.
Đến nơi Donghae vừa xuống xe hít thở không khí trong lành thì thấy Hyukjae đang mở cốp sau xe loay hoay tìm gì đó. Anh tự nhủ chắc em ny đang soạn đồ dựng lều để cắm trại. Anh từ xa tiến lại để phụ thì thấy Hyukjae quay lại nhìn anh mỉm cười, trên tay đang cầm cây búa chuyên dụng để đóng cọc xuống đất. Anh nhìn nụ cười của Hyukjae mà bỗng dưng lạnh gáy. Donghae lập tức xoay người chạy trối chết.
- LEE DONGHAE ANH CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI. HÔM NAY ÔNG ĐÂY DÙNG BÚA ĐẬP CHẾT ANH. ĐỂ XEM SAU NÀY ANH CÒN GIỞ TRÒ VỚI TUI NỮA KHÔNG. ANH ĐỨNG LẠI CHO TUI…!!!!
Buổi sáng của làng chài đã được thức tỉnh bởi tiếng hét của Lee Hyukjae cũng như hình ảnh chạy trối chết của Lee Donghae.
Thật là một buổi sáng…Ừm…thanh bình….!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro