Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, trận cảm lần này hành anh đến tệ hại, dù ban chiều đã truyền nước biển nhưng cảm giác chẳng khỏe hơn là mấy. Anh cảm thấy hơi đói nhưng lại chẳng có vị giác để ăn gì cả. Mở điện thoại lên lướt SNS, toàn là clip cắt ghép thêm thắt của anh vs em ny nhà anh. Dù đôi khi các ELF hay cắt ghép clip quá đà, nhưng anh lại rất thích, điện thoại anh cũng vô số clip “tình tứ” của anh với em ny. Đương nhiên là hàng real chứ không fake như các ELF, nhưng mấy cái này mà leak ra thì dù anh có chín cái mạng như mèo cũng không sống được với Dalnim nhà anh.
Nằm xem SNS mà anh nhớ em ny quá, lúc chiều đi truyền nước Hyukjae có nhắn tin hỏi tình trạng của anh, nhưng do bận lịch trình nên sau khi anh nhắn lại thì đến giờ em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
“Ôi! Thật muốn video call cho Hyukjae. Không biết em ấy đã quay xong chưa?” Donghae vừa lướt điện thoại vừa nghĩ vu vơ.
Lịch trình của Hyukjae sau hôm về Hàn kín không thở được. Thời tiết ngày càng rét mà Hyukjae lại luôn trong tình trạng làm việc cường độ cao không kể ngày đêm. Donghae thật sự rất lo lắng em ấy sẽ bị cảm.
Bỗng dưng có mùi thơm bay vào phòng ngủ khiến Donghae càng thêm cồn cào. “Ai nấu đồ ăn nhỉ? Hay là anh quản lý???” Donghae giở chăn ra lân la xuống giường, mở cửa đi vào bếp thì bất giác thấy cảnh này.
Anh bạn nào đó đang đứng mở cửa lò vi sóng nhấc một món gì đó ra. Hương thơm ngào ngạt càng khiến Donghae thêm đói. Anh tựa lưng vào tường nhìn em ny đeo chiếc tạp dề caro màu nâu sáng, bình thường anh cũng hay đeo nó để nấu ăn, nhưng sao nay em ấy đeo lại đáng yêu đến vậy. Nhìn người mình yêu dù bận cả ngày vẫn cố gắng ghé qua thăm anh, còn cặm cụi trong bếp nấu món gì đó (hy vọng không phải mì tôm ==!!), anh cảm thấy lòng mình như đang được ngâm trong bể nước ấm, ấm áp vô cùng. Hyukjae luôn như vậy, em ấy luôn có cách thể hiện tình cảm rất riêng. Có thể không mở lời chia sẻ với anh từng cái vụn vặt, nhưng luôn hỏi ý anh cho những quyết định quan trọng. Có thể đọc tin nhắn của anh xong không trả lời, nhưng lại bất thình lình xuất hiện trong nhà anh, nấu ăn cho anh. Hyukjae như ngọn đèn dầu le lói nhìn cứ tưởng sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhưng luôn ủ ấm tim anh, gần 20 năm nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại chưa bao giờ tắt.
Donghae cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Anh có sự nghiệp, có bạn đồng hành, có gia đình, có sự ủng hộ của mọi người. Anh cảm giác hiện tại giờ trời có sập anh cũng có thể biến hình thành siêu nhân để chống đỡ cả thế giới.
Hyukjae đang loay hoay thì thấy Donghae đang tựa vào cửa nhìn mình cười. Anh cũng nhoẻn miệng cười lại, vừa bưng tô cháo thịt thơm lừng bước đến bàn ăn vừa nói
- Đang tính gọi anh nè. Nhanh lại ăn tí gì đi. Em thấy anh nhắn bbl là không có khẩu vị. Nhưng không ăn thì sao mà khỏi được. Nhanh lại đây….ÁAAA!!! Đau đau….!!!  Úi tô cháo… Ui ui….
- BENG… XOẢNG….XOẢNG…
Tim Donghae rơi 1 nhịp nhìn em ny vấp phải chân bàn ném nguyên tô cháo nóng hổi mà chỉ cần lệch 30cm nữa thôi là sẽ ụp thẳng lên đầu anh…. Còn Hyukjae thì ngã đập vào cạnh ghế la oai oái. Anh lật đật đi vòng qua bên còn lại của bàn, nhấc hẳn em ny đang la ó đặt lên bàn, kéo thẳng áo Hyukjae lên kiểm tra lưng eo của em ấy.
Eo và lưng Hyukjae đỏ 1 mảng do đập vào cạnh ghế.
- Có bỏng chỗ nào không? -  Donghae lo lắng hỏi
- Tô cháo của em…. – Hyukjae vẫn đang tiếc nuối nhìn tô cháo
- Anh hỏi có bỏng không? – Donghae gấp gáp hỏi lại lần nữa.
- Cái này là suất cuối cùng của nhà hàng luôn rồi ấy. Vậy mà đổ hết rồi. – Hyukjae vẫn đang nhăn nhó
- ANH HỎI EM CÓ BỊ BỎNG KHÔNG? – Donghae nổi cáu với em bé nhà mình.
Hyukjae im lặng nhìn Donghae 1 hồi, biết Donghae vì lo lắng cho mình nên mới cáu,anh nhẹ nhàng nâng mặt anh ny lên nói– Em không bỏng, tay chân cũng không bị sao hết. Eo bị đập hơi ê ẩm nhưng cũng không đến nỗi nào. Có thể da em trắng nên nhìn hơi đỏ. Có thể mai sẽ bầm một chút nhưng em không sao.
Donghae nghe vậy gục mặt vào vai ny. Phần vì thấy có lỗi vì anh đã lớn tiếng, phần vì cảm thấy bất lực. Sau lại thấy buồn cười. Tối nay có khi anh lại ăn mì tôm rồi. Em ny của anh ngoài chức năng sưởi ấm tim anh ra thì đôi lúc cũng báo lắm. Cụ thể là như tình hình hiện tại là em ấy đã bày một bãi chiến trường rồi. Thật muốn đấm em ấy quá đi.
Hyukjae cảm thấy vai Donghae run nhẹ. Liền biết tên bắp bò này không còn cáu nữa mà đang cười sỉ vả anh. Nhưng chịu thôi, nếu đổi lại là anh chắc nãy giờ anh chửi tên này tám bận. Thôi thì mình sai nên mình nhún nhường vậy…
- Hôn anh. – Bỗng dưng Donghae ngước lên nhìn Hyukjae nói.
- Anh đang ốm đấy và mai em còn đi quay. Anh tránh ra để em dọn mớ hỗn độn kia nào. Em gọi món khác cho anh nhé. – Hyukjae nói
- Em xem em quậy nhà anh thành như thế này. Thì cũng nên bồi thường chút đi hả. – Donghae chống 2 tay hai bên eo Hyukjae vây anh lại trong vòng tay mình nhất quyết không thả Hyukjae ra.
- Em…
- Được. Em không hôn đúng không? Anh hôn. -  Donghae rướn người tới chuẩn bị hôn vào cái bộ phận mình anh thích nhất trên người của em ny thì bàn tay của ai đó đã chặn anh lại.
- Nè Lee Donghae đừng có giở trò lưu manh với em nhé. NÈ LEE DONGHAE ANH DÁM LIẾM TAY EM, ANH BIẾN THÁI à – Hyukjae mặt đỏ lựng lên thu vội tay về
Donghae được đà xông lên hôn luôn vào cổ vào ngực Hyukjae. Tay thì từ chỗ đang xoa xoa chỗ vết đỏ giờ chuyển sang vuốt dọc sống lưng ai đó.
Hyukjae vô thức ưỡn người ra né cái miệng cọp của ai đó thì vô tình tạo điều kiện cho anh ta hôn luôn lên ngực mình….
HJ một tay vuốt tóc DH một tay chống ra phía sau
- Á...Đau...-DH đáng thương miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn ny - Anh đang ốm mà e đối xử với anh vậy sao.
HJ lúc này một tay nắm đầu anh ny nhấc ra khỏi ngực mình, thản nhiên nói - anh cũng biết a đang ốm, vậy đây là chuyện người ốm nên làm sao. E đi về để anh tự lo nhé. Hửm?
- Không muốn. Muốn ôm em ngủ - DH thừa dịp bản thân ốm nên phải tận dụng cơ hội làm nũng với HJ.
- Vậy ra sofa ngồi, em dọn dẹp mớ hỗn độn kia rồi đặt đồ ăn cho anh. Ăn xong uống thuốc rồi thì e ôm a ngủ nhé. - HJ vuốt vuốt xoa xoa cái nhúm tóc vừa bị anh nắm kia, thỏa hiệp
- E dọn đi. Nhưng mà k đặt đồ ăn đâu. Trong tủ lạnh còn ít thực phẩm đã sơ chế, a nấu ít canh rong biển rồi chúng ta cùng ăn. Em cũng chưa ăn gì mà. - DH thủ thỉ
- Chóc - HJ hôn lên má DH 1 cái rồi lách người nhảy xuống bàn - vậy e đi dọn dẹp, a xem làm đơn giản thôi nhé. Dọn xong em phụ a nấu.
Nói xong HJ bắt đầu dọn dẹp tô cháo đổ trên sàn nhà. Còn DH thì bắt bếp nấu canh rong biển và nấu ít cơm. HJ dọn xong định qua phụ DH thì bị anh ny xua đi tắm, sợ em ấy giúp thì có khi canh rong biển cũng k có mà ăn.
Thấy DH nói vậy HJ cũng ý thức được sự "thừa hậu đậu" của mình nên anh đành đi tắm. HJ tắm xong thì cơm nước cũng đã xong rồi. Bàn ăn đơn giản nhưng k đạm bạc gồm cơm trắng, canh rong biển cùng ít banjan (thức ăn ăn kèm). K dầu mỡ và ít đạm phù hợp cho bữa tối muộn cũng như dễ tiêu hóa cho người ốm.
- Oa thơm quá. D oppa quá tuyệt vời - HJ vừa lau tóc vừa nịnh đầm anh ny
- Sao lại không sấy tóc vậy? Đã bảo em bao lần rồi sao k nghe nhỉ. Qua đây ngồi ăn trước đi. Ăn xong anh sấy tóc cho em. - DH kéo cái ghế bên cạnh anh ra rồi nhướng mắt nói với HJ.
Anh Thỏ Dâu nào đó chộp dạ cười hì hì ngồi cạnh anh Bơ Hổ nhà mình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lịch trình của HJ, chuyện cảm cúm của DH rồi chuyện tên fandom v.v...
Bên ngoài thời tiết mùa Đông -2° lạnh căm căm thì trong gian bếp nhà DH lại ấm áp đến lạ thường. Hình ảnh 2 người vừa ăn vừa hàn thuyên dưới ánh đèn bếp màu vàng khiến bầu không khí càng ấm cúng
Ăn xong HJ nhận nhiệm vụ rửa bát đĩa. Còn DH vào phòng uống thuốc và cắm sẵn máy sấy tóc đợi em ny. HJ đi vào thì đã thấy ông thần nào đó ngồi trên giường ngơ ngẩn gì đấy. Liệu có phải sốt cao quá nên ngây người luôn rồi không. HJ tiến lại áp tay lên trán đo nhiệt độ cho anh ny.
- Sao đấy? Không phải lại sốt chứ? Em xem nào - HJ lẩm bẩm
- Đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ có em đấy. Lại anh sấy tóc nào. - DH cười hì hì kéo em ny ngồi vào lòng mình.
- Anh không cần mỉa mai em như thế. Em biết em hậu đậu rồi. - HJ phụng phịu ngồi cho ny sấy tóc.
DH chỉ cười khẽ chẳng nói gì. Sấy xong anh cất máy sấy đi rồi lên giường đắp chăn ôm em ny vào lòng một hồi lâu.
Đến tận khi HJ mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng thì thầm rất khẽ
- Lee Hyukjae, cám ơn em.
- Umm, vì cái gì..??? - HJ lúc này đã 8p chìm vào giấc mơ rồi. Chỉ còn 2p theo phản xạ tự nhiên mà mơ hồ trả lời DH.
Vì đã ở bên anh khi anh cần, và cả khi anh không cần. Vì luôn gây rắc rối cho anh nhưng lại khiến a không thể chán ghét. Vì là ODE. Vì D&E, vì SJ...
- Vì em tồn tại.- DH hôn vào tai HJ nói
Phải! Vì em tồn tại, vì em được sinh ra. Nên cuộc sống của anh từ ngày biết em là vô vàn trải nghiệm muôn vạn cuộc hành trình thú vị và đáng nhớ.
Cám ơn em vì đã cùng anh đi qua mọi khoảnh khắc buồn,vui,phấn khích,cáu gắt hay tuyệt vọng trong cuộc đời. Cám ơn vì luôn là 1 phần trong ký ức của anh. Cám ơn vì đã yêu anh.
Anh yêu em, Dalnim, E oppa, Bảo Bối, onyongnyongnyongnyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro