Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim chủ tịch nói xong, bầu không khí hết sức quỷ dị... Hắn như không tin vào tai mình, chuyện này là sao đây chứ? Tin nào mới là sự thật...

Mọi người đều im lặng sau lời kể của Kim chủ tịch, hắn liên tục lắc đầu không muốn tiếp nhận sự thật này

" Không phải, không phải...ông nói dối... "
" Appa con nói đều là sự thật. Sau khi con dần bình phục, tâm lý con hơi khủng hoảng sau đợt bị bắt cóc. Mà Jungsuk lại bỏ trốn, chúng ta sợ ông ta sẽ trở lại để bắt cóc hai con nên đã đem hai đứa chia ra. Hyukie được đưa sang cho Lee gia, còn con thì được đưa vào cô nhi viện. Hàng ngày ta vẫn giả dạng đến chăm sóc con, lộ tin tức ra ngoài rằng con chưa bình phục chỉ để đánh lạc hướng... Đến hơn một tháng sau ông ta bị cảnh sát bắt, chúng ta mới đón hai đứa trở về. Co. Không tin cũng không sao, uma vẫn còn giữ lại tất cả hồ sơ năm đó. " Kim phu nhân tiếp lời

Hắn không đứng vững trước sự thật này, hai tay ôm lấy đầu, hắn rơi nước mắt... Tại sao hắn không tin vào gia đình hắn mà lại nghe theo người ngoài... Tại sao?
Hắn còn mặt mũi nào để nhìn gia đình mình đây chứ...

" Thôi được rồi, về chuyện này chúng ta về nhà giải quyết. Bây giờ tính chuyện trước mắt đã " Kim chủ tịch ho nhẹ
" Ha ha ha tính cái gì nữa, mọi thứ kết thúc rồi haha. Gia đình li gián rồi, con trai thân yêu kết cấu người ngoại hại gia đình tán gia bại sản..." Jungsuk cười nham nhở

Kyuhyun bật dậy nắm cổ ông ta gằn từng chữ " ông nói cái gì? "
" Nghe không hiểu sao? Chính cậu đã hại gia đình mình phá sản haha " ông ta gỡ tay hắn ra rồi chỉnh lại cổ áo của mình. Nhàn nhã ngồi xuống ghế nói
" Mối thù của ta đã trả được rồi haha. Cũng chính vì các người khiến nhà chúng ta tan nát, mất vợ mất cả con. Kết quả ngày hôm nay bị đứa con thân yêu của các người tin lời người ngoài làm tan nát gia đình..."
" Ông nghĩ vậy thật sao? " Kim khu nhân thay đổi thái độ nhìn ông ta
" Đừng nói các người không biết cậu ta đã bán hết tất cả cổ phần lấy được của công ty cho người khác rồi. Ta lại được sở hữu 15% cổ phần của công ty này... Haha bây giờ sự thật phơi bày thì đã sao? Các người cũng chẳng thể lấy lại được số cổ phần đó. Haha "

" Ông mơ tưởng quá sớm rồi " Kim chủ tịch cười cười nhìn ông ta
" Ý của ông là gì? " Jungsuk nhíu mày nhìn bọ bọn, ông ta cảm thấy như cục diện này khác với ông ta nghĩ
" Ý là ông chẳng có 15% cổ phần nào ở đây hết. Giấy tờ mà ông kí tên đều là giả, do lúc đó ông vui mừng uống say nên không hề đọc kĩ nó " Hắn thay đổi thái độ không còn là một người vừa hối hận, đau khổ như vừa rồi nữa
" Các người... Các người..." Ông ta tức giận chỉ tay vào bọn họ. Mặc kệ ánh nhìn đầy lửa hận thù của ông ta, cậu đứng lên tiến về phía ông ta nói
" Ông có biết người giấu mặt mua cổ phần đó là ai không? Là tôi đó, ông nghĩ sao khi kế hoạch của ông tan nát rồi? Ông tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo sao? Ngay khi ông đưa anh tôi đến ngôi biệt thự đó thì anh tôi cảm nhận khác thường rồi. Sau đó anh ấy quay lại một lần nữa và phát hiện một ngôi mộ trẻ em tên là Cho Junghyun. Ngày hôm đó cả nhà chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau và lập lên kế hoạch ngày hôm nay. Ông thấy sao? Kế hoạch tuyệt vời hơn của ông chứ? Đây là gậy ông đập lưng ông đấy " Cậu nhìn ông ta mỉm cười rồi quay người định bỏ đi thì ông ta chộp lấy cổ cậu, lấy trong túi áo ra một con dao bấm kề vào cổ cậu...

" Hyukie..." mọi người đồng thanh hết lên
" Haha được được... Kết hoạch tốt lắm! Đúng đó chính là ngôi mộ của con trai ta, và ta là Cho Jungsoo chứ không phải Jungsuk gì hết. Ta đã nhẫn nhịn trong nhà lao bao nhiêu năm lập kết hoạch chỉ muốn trả thù các người... " ông ta tức giận hét lên, con dao trên cổ cậu vì sự tức giận của ông ta đã cứa nhẹ vào cổ cậu
" Thả em ấy ra..." anh định bước đến thì hắn đã ngăn lại. Ông ta bây giờ đang tức giận, nếu lại gần ông ta nhất định sẽ ra tay với cậu
" Chính các người hại nhà ta tan nhà cửa nát, hại ta vào tù, hại chết con trai của ta...vì vậy mà vợ ta không thiết sống nữa cũng tự tử đi theo... "
" Ông sai rồi, đều là do ông làm ăn phi pháp nên công ty ông mới phá sản và bị bắt. Cũng chính ông đã hại chết con trai mình, nếu như ngày hôm đó ông không lẩn trốn trở về nhà để bị cảnh sát bắt thì con trai ông sẽ không khóc chạy lại với ông trước ngòi súng của cảnh sát. " Lee chủ tịch quả quyết nói

" Không...không phải ta, là chính các người " ông ta hét lên đưa dao về phía bọn họ rồi nói tiếp " con trai ta chết thì con của các người phải chết " nói rồi ông ta nhìn cậu, đưa con dao định đâm vào cổ cậu, mọi người đều hoảng hốt muốn chạy lên thì cậu nhưng lúc ông ta lơ là đã cho một nắm đấm vào mặt rồi xoay người bẻ ngoặc bàn tay đang cầm dao khiến hắn đau đớn buông dao. 
Anh và hắn thấy vậy liền nhanh chân chạy tới chế trụ ông ta, vào lúc đó cảnh sát đã đứng bên ngoài lập tức đi vào giải ông ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro