Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, hắn bắt đầu trở mặt, không quay về Kim gia nữa.
Anh ở công ty biết hết mọi chuyện khi hắn lôi kéo các cổ đông bán cổ phần cho mình. Mặc dù biết hắn có rất nhiều tiền nhưng để mua được tất csr cổ phần của hai nhà Kim gia Lee gia thì đó không phải tầm thường. Có lẽ một phần là do Jungsuk đã huy động vốn ở Cho Jung mà đưa cho hắn.

Ngày hôm nay sẽ là phán quyết cuối cùng, hắn dậy sớm chuẩn bị thật trang trọng. Jungsuk đã đậu xe trước cửa nhà hắn mà tươi cười.

Trước đó hắn nghĩ chắc anh đã thông báo cho hai nhà Kim gia và Lee gia nên mới có cuộc họp ngày hôm nay.
Bước vào phòng họp, hắn đã thấy đông đủ mọi người đều có mặt ở đó. Nhìn hai người hắn từng kêu là ba mẹ cười khẩy một tiếng rồi đi tới ghế ngồi xuống. Jungsuk như tùy tùng của hắn mà bước theo, khuôn mặt mang vẻ tươi cười đáng ghét.

" Con đang làm cái gì thế hả Kyuhyunie? " người mở lời đầu tiên là Kim chủ tịch
Hắn không nói gì chỉ xoay bút yên lặng ngồi nhìn thì Jungsuk lên tiếng
" Làm gì chẳng lẽ các vị còn không thấy sao? Chúng tôi...  "
" Nơi đây là chuyện của hai nhà, không đến lượt người ngoài như ông lên tiếng " giọng nói đanh thép của Lee khu nhân đánh gãy lời còn chưa nói hết của ông ta
Không cho ông ta cơ hội nói tiếp Lee chủ tịch nghiêm giọng " Con cấu kết với người ngoài hãm hại người nhà, con có biết mình đang làm gì không? "
" Cấu kết với người ngoài? Hãm hại người nhà? Ai là người nhà với các người? Đừng giả ngốc nữa chứ? " Hắn mỉa mai
" Kim Kyuhyun con có thôi đi không? Dẹp bỏ mọi thứ về nhà cho uma " Bấy giờ Kim phu nhân mới lên tiếng
" Tôi không phải là Kim Kyuhyun của các người. Tôi là Cho Junghyun, là đứa trẻ đáng thương bị các người hại chết cả nhà " Hắn đứng dập đập bàn rồi hét lên, ngừng một lúc hắn tiếp tục " Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, các người khiến gia đình tôi tán gia bại sản, hại chết cả ba mẹ tôi rồi nhận tôi về nuôi xem như con ruột. Các người nghĩ đấy là bù đắp cho tôi sao? Các người nghĩ những tội lỗi các người làm sẽ không một ai hay biết sao? "
" Anh hai, anh đang nói cái gì vậy? " Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn
" Đó là sự thật, bọn họ đã hại chết cả gia đình tôi, chính là ba mẹ em. Em yên tâm, tôi chỉ muốn trả thù bọn họ thôi, không liên quan đến em... "
" Anh im đi... Anh không thể động đến họ " cậu mất bình tĩnh hét lên khiến anh phải cản cậu lại mà ôm lấy cậu
" Tại sao không thể khi họ đã hại chết cả nhà tôi? À... Em có biết vì sao lúc ở Anh tôi không cho em về không? " dừng lại một chút như để cậu suy nghĩ hắn nói " kế hoạch ban đầu của tôi là hại hết cả hai nhà, sau đó cùng với em đi nơi khác sinh sống. Tôi thật sự coi em như em trai của mình, một mực tin tưởng em, trên đời này với tôi chỉ có em... Nhưng rồi em lại phá vỡ kế hoạch ban đầu của tôi mà đòi về nữa. Ừm tôi lại vạch ra kế hoạch hôm nay rồi về nước cùng em " hắn cười trào phúng nói
" Cậu điên rồi... " anh nhìn hắn lắc đầu bất lực

Không khí bỗng chốc trầm xuống, Jungsuk không thấy hắn phản ứng thì lên tiếng
" Được rồi, vậy là mọi người đã biết nguyên nhân. Không dài dòng nữa, bây giờ mọi thứ ở đây không còn là của Kim gia nữa, xin các người vui vẻ rời khỏi đây. Còn Lee gia ở hiện tại, cổ phần của Cho Junghyum đây cao nhất nên hi vọng Lee chủ tịch đây họp Hội đồng quản trị nhường chức lại cho cậu ấy... Đã giải quyết xong, mọi người có thể ra về "
" Con tin người ngoài đến vậy sao? Con là con ruột của uma..." Kim phu nhân vừa khóc vừa nói
" Nói tôi là con ruột của các người vậy sao xét nghiệm ADN tôi lại không cùng huyết thống? " Hắn tự giễu
" Ta không muốn nhắc lại chuyện này nhưng hôm nay không nói ra thì không được... " Kim chủ tịch hít một hơi " Hơn hai mươi năm trước, hai nhà chúng ta là Kim gia và Lee gia đối đầu với Cho Jung trên thương trường. Trước đó cả ba nhà có hợp tác chung nhưng vì bọn họ làm ăn không minh bạch, dính líu đến thế lực ngầm nên hai nhà chúng ta mới tách ra khỏi những vụ hợp tác và từ đó đối đầu. Một thời gian sau, Cho Jung trên bờ vực phá sản, Cho Jungsuk đã đi đến van xin chúng ta giúp đỡ. Chúng ta cũng thật sự muốn giúp nhưng lúc đó những vụ làm ăn phi pháp của ông ta bại lộ và bị cảnh sát tóm gáy. Chúng ta không thể nào giúp được nữa nên đã từ chối. Ông ta vì sinh hận nên năm con được 5 tuổi đã bắt cóc con uy hiếp. Trong lần giải cứu con bị thương nặng nên được đi cấp cứu gấp, ông ta lại trốn thoát. Khi con tới bệnh viện thì mất rất nhiều máu, kho máu trong bệnh viện không còn để tiếp máu cho con, ta cũng huy động viện máu nhưng đều không có. Vì thế bắt buộc phải truyền nhóm máu khác có thể truyền cho tất cả các nhóm máu. Vì vậy đó là lí do vì sao con không cùng nhóm máu với chúng ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro