CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk lấp ló ở chân cầu thang nhìn vào lớp học của anh. Học trưởng của cậu dù cho có bị lẫn lộn trong một đám người thì cậu vẫn có thể nhận ra. Anh quá xuất sắc, từ ngoại hình cho đến khí chất, anh ngồi an tĩnh một chỗ tập trung nghe giảng cũng tỏa ra ánh hào quang sáng ngời.

Lớp học bắt đầu giải tán, cậu giả vờ nghe điện thoại ở gần đó nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh. Lúc thấy anh bước ngang qua cậu xuống cầu thang, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Mẹ ơi, anh mới đi sát người cậu, cái mùi hương từ cơ thể anh phát ra cũng khiến cậu lưu luyến không thôi.

Dựa theo thời khóa biểu, Donghae học xong tiết này sẽ đến thư viện một chuyến. Eunhyuk ba chân bốn cẳng đi theo anh như một kẻ bám đuôi đang rình mò. Quả thật Sungmin nói đúng, một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm dành cho ai. Anh cứ thế hiên ngang bước đi qua hành lang này đến hành lang khác. Người người thấy anh đi tới đều dạt ra hai bên, nữ nhìn anh như thưởng thức, nam nhìn anh đầy ghen tị.

” Lee Donghae… Lâu quá không gặp nhỉ? ” Một tên từ đâu bước ra nhìn anh muốn vỗ vai như thân thuộc. Eunhyuk phát hiện hai tay anh đã nắm chặt lại, tránh né bàn tay của tên kia không cho chạm đến người mình.

Cậu nhận ra ánh mắt của tên kia không có ý tốt, nhịn không nổi liền tiến gần hơn. Tên kia có bên cạnh hai đứa mà anh chỉ có một mình, lỡ như có chuyện gì thì cậu phải giúp người nhà của mình chứ?

Eunhyuk thấy ấn đường anh nhíu chặt lại, anh không trả lời tránh qua một bên rồi bước đi. Tên kia thấy anh cứ như vậy bước đi liền chặn lại, gương mặt hắn chẳng có một chút gì gọi là thiện cảm. Đã xấu mà còn làm chuyện xấu, cậu nhìn một màn này cảm thấy anh như thiên nga giữa bầy vịt trời.

” Chuyện gì? ” Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra khiến cậu rần rần cả người. Mẹ ơi, giọng nói mê hoặc quá!

” Không có gì. Không nghĩ mày lại khác xưa như thế? Cũng chẳng nghĩ lại gặp mày ở đây. Chúng ta quả thật có duyên đấy ” Tên kia ngả ngớn muốn choàng tay ôm lấy vai anh thì bị anh ghét bỏ hất đi.

Eunhyuk hai mắt phát sáng, học trưởng nhà cậu ngầu quá đi nha!

Tên kia bị anh hất tay thì trừng mắt nhìn anh miệng chửi thề

” Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai? “

Hành lang chật hẹp bây giờ đám đông bu quanh, ai ai cũng muốn hóng chuyện. Eunhyuk ngẫm nghĩ, phen này tiểu đại ca sẽ ra mặt bảo vệ người nhà. Làm sao có thể để học trưởng nhà cậu bị ức hiếp cơ chứ?
Eunhyuk sắn tay áo, không sợ hãi, cậu bước ra nói

” Là ông nội mày “

Cậu đứng chắn ngang trước mặt anh khoanh tay lại hất mặt lên. Thái độ của cậu như gà mẹ bảo vệ gà con. Đúng vậy, cậu bảo vệ học trưởng nhà cậu. Làm sao có thể để học trưởng nhà mình đi đánh đấm với mấy tên cặn bã này. Dơ tay thì ai đền? Học trưởng nhà cậu mỗi tất da trên cơ thể đều quý giá nha.

” Mày là ai? ” Tên đó liếc mắt nhìn cậu đầy khinh thường, mà cậu lại rất ghét mấy cặp mắt khinh thường người khác như vậy.

Eunhyuk vặn vặn cổ tay rồi nghiêng nghiêng đầu lắc qua lắc lại như khởi động. Cậu nhếch miệng trả lời

” Anh ấy là ông nội mày thì tao lại tiểu tổ tông của mày “

” Mẹ nó ” Tên kia tức giận, vừa nói xong liền tung cú đấm vào mặt cậu, Eunhyuk nhanh như chớp nghiêng người né rồi bắt lấy cánh tay hắn quật cả người hắn xuống sàn. Là người xuất thân từ lò võ, mấy tên tép riu này có là gì với cậu? Nhưng 3 năm nay cậu hạn chế vận động để tập trung học tập thi lên đại học. Bây giờ vì bảo vệ học trưởng nhà cậu mà ra tay, cơ thể có chút cứng ngắt.

Nhưng cũng không làm khó được cậu, mấy phút sau, từng tên từng tên đều nằm rạp dưới đất. Eunhyuk phủi phủi tay, chống hông nhìn xuống đất đá thằng đầu đàn nói

” Sống cho giống người đi, học tập để thành tài chứ không phải học tập để thành đồ khốn, nhé! CÚT  “

Đôi mắt Donghae dao động nhìn một màn vừa diễn ra, anh không nói một lời bước qua hai bọn họ rồi bỏ đi.

Ủa ủa ngộ vậy? Tiểu đại ca cứu mỹ nam mà tại sao không nhận được một lời cảm ơn vậy? Không mời đi ăn cảm tạ thì cũng phải cho số điện thoại rồi cảm ơn mới đi chứ?

Tâm tình liền trở nên không tốt, cậu đạp lên tên đầu đàn một phát rồi chạy theo anh.
Mọi người xung quanh lúc nãy như mới thoát khỏi giấc mộng. Vừa rồi cái gì cũng nhanh như chớp, không hiểu một chút gì liền thấy những tên này nằm rạp dưới đất. Mọi thứ quá nhanh!

Cuối cùng đám đông giải tán, Eunhyuk cũng đuổi kịp theo anh đến thư viện.

Eunhyuk chống hai tay lên đầu gối cúi người thở, học trưởng nhà anh chân dài đi nhanh quá, cậu chạy theo mệt chết được mà. Thấy anh đang ngồi bên cửa số lật từng trang sách, Eunhyuk vuốt ngực cho bình tĩnh rồi bước vào. Cậu tìm tùy ý một cuốn sách giả vờ đọc rồi bước đi vô tình đến bàn anh đang ngồi. Eunhyuk kéo ghế ra ngồi xuống, mắt cậu láu liên nhìn người đối diện. Cậu đặt cuốn sách lên bàn, giả vờ ngạc nhiên

” Ơ… Anh cũng ở đây sao học trưởng? Trùng hợp thật í “

Donghae dời mắt khỏi trang sách ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt lạnh nhạt không biểu tình. Anh nhìn cậu như người không quen, tiếp tục dời mắt xuống quyển sách trên tay.

Eunhyuk bị quê chửi thầm một tiếng trong bụng

”  Ôi đệt! Em vừa mới cứu anh cách đây vài phút đấy “

Thấy anh không đếm xỉa mình, Eunhyuk cũng chẳng quan tâm, vốn cậu sinh ra mặt dày rồi. Cậu gõ gõ bàn trước mặt anh, Donghae cũng không ngẩng mặt lên. Dường như cả thế giới bên ngoài đang diễn ra đều không liên quan đến anh.

Eunhyuk trong lòng: Con mẹ nó, tổn thương nha

Cậu lắc lắc đầu, cố nở ra nụ cười cho là không bị sượng rồi giới thiệu

” Chào anh học trưởng, nghe danh anh đã lâu nay mới được gặp. Anh học khoa tài chính phải không? Em cũng vậy nè, dưới anh 2 khóa, em là sinh viên năm nhất đó “

Mặc cho cậu nói, người nào đó vẫn không trả lời.

Eunhyuk trong lòng: Tổn thương x10

Cậu phải nhịn, phải nhịn, đây chỉ là khởi đầu, cậu không thể bỏ cuộc.

Biết anh thích học, nếu vậy hỏi về học tập anh sẽ trả lời đúng không? Nghĩ đến đây Eunhyuk lấy quyển sách của mình vừa nãy, cậu lật đại một trang đưa xuống bàn cho anh xem giả vờ hỏi

” Học trưởng, câu này thế nào em không hiểu. Anh có thể giúp em không? “

Cậu vừa nói xong, cúi mặt nhìn như mìn đang phân vân khi gặp một bài khó giải quyết. Nhưng rồi đột nhiên cái tay đặt lên trang sách lập tức rút lại. Eunhyuk nhanh khép quyển sách lại, gượng cười vẫy tay với anh tạm biệt.

Mẹ nó, giờ cậu muốn có cái lỗ để trốn!

Eunhyuk trả quyển sách về chỗ cũ, ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi thư viện. Bây giờ cái mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, đây không phải là vì chạy mà là vì quê. Thật không hiểu nổi mà. Phải như cái trang cậu hỏi, cái tay cậu chỉ là một câu hỏi vớ vẩn cũng được đi. Nhưng không ngờ là tay cậu chỉ chính xác ở phần bộ phận sinh dục nam. Cuốn sách cậu lấy là về y khoa phẫu thuật.

Ôi mất mặt chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro