CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời Eunhyuk mới biết động lòng với một người là thế nào? Bây giờ bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cậu trúng tiếng sét ái tình, trái tim nhỏ của cậu không khỏi thổn thức.

Ngày bước chân vào đại học S, nơi có những sinh viên thiên tài mà mỗi năm báo chí khen ngợi. Đại học S là một trường đại học trọng điểm, là cái lò đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài ưu tú. Số điểm sàn để vào được đại học S cao ngất ngưỡng, đây chính là cái nơi mà các bậc phụ huynh lẫn thầy cô mong muốn con em mình có thể đặt chân đến.

Eunhyuk không phải là học thần, cũng chẳng phải học bá. Để đạt được số điểm mà đặt chân vào nơi đây cậu đã liều mạng ngày đêm suốt 3 năm trời cắm đầu vào học hành. Cuối cùng ông Trời thương tình không phụ công sức, cậu đã đặt chân đến nơi đây.

Để chào đón tân sinh viên, nhà trường đã tổ chức một buổi giao lưu chào đón thật lớn. Hết thầy hiệu trưởng đến cô hiệu phó lên phát biểu, lời nói dong dài, Eunhyuk ngồi ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ không thôi.

Toàn sân trường lặng đi vì những lời phát biểu của các thầy cô giáo thì bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt. Tiếng vỗ tay, tiếng la hét của các nữ sinh viên làm Eunhyuk chú ý. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng nâng mí mắt sụp lên sụp xuống của mình lên mà nhìn xung quanh.

Ồ... Mắt nữ sinh có hình trái tim!

Cậu thấy bọn họ hướng mắt về sân khấu trước mặt, ánh mắt phóng ra biết bao nhiêu trái tim hâm mộ, có người còn chảy cả nước dãi.

Ôi đệch, gớm chết được!

Eunhyuk kì thị ghét bỏ, còn đang nhắm mắt ngủ tiếp thì một giọng nói nhàn nhạt lên xuống, câu chữ rõ ràng đi vào tai. So với giọng các thầy cô vừa nãy như ru ngủ, chất giọng khiến cậu đặc biệt có cảm tình, dù không quá dịu dàng nhưng lại du dương như tiếng đàn mùa xuân đi vào lòng người.

Dường như tỉnh ngủ, Eunhyuk hướng mắt nhìn lên sân khấu. Người con trai tóc cắt ngắn gọn gàng, đang mặc áo somi trắng phối cùng quần đen ôm lấy đôi chân dài đang đọc diễn văn chào mừng các sinh viên năm nhất.

Cũng khá may mắn khi cậu được ngồi gần sân khấu, cậu có thể dễ dàng thấy được vẻ đẹp tuấn tú khôi ngôi có chút gì đó xa cách. Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn về dưới khán đài đọc diễn văn, không biểu cảm nhiều, sườn mặt đẹp như tượng tạc. Anh trầm ổn, thành thạo cứ như chỉ có một mình anh ở đây. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến toàn trường bên dưới la toáng cả lên.

Đây cũng chính là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy thần Cupid bay vèo vèo trước mặt mình rồi dùng mũi tên tình yêu bắn vào trái tim non nớt của cậu.

Eunhyuk si mê người con trai trước mặt, anh cho cậu cảm giác nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Cậu cảm thấy anh như chàng thiên sứ đang hạ phàm cứu rỗi lấy trái tim đơn côi những năm qua của cậu.

Bên dưới sân trường vang lên nhiều tiếng bàn tán, mà nhân vật chính của cuộc bàn tán này không ai khác chính là người đang bình tĩnh trầm ổn ở trên sân khấu.

” Tôi cố gắng thi đậu trường đại học S quả thật không sai mà… Trong trường này toàn là thần tiên hạ phàm “

” Người trên kia đang phát biểu là ai vậy? “

” Cậu không biết à? Anh ấy là Lee Donghae sinh viên năm 3 của khoa tài chính. Là hội trưởng hội học sinh đấy. Nhan sắc cao, giá trị con người cũng cao? “

” Ah… Tớ nhớ rồi, năm anh ấy thi vào đây là thủ khoa đúng không? “

” Đúng vậy… Huhu tớ muốn sinh con cho anh ấy. “

Eunhyuk dán mắt trên sân khấu nhưng hai tai vẫn vểnh lên nghe lén ở dưới này. Lee Donghae sao? Người đẹp mà tên cũng đẹp, còn cái cơ thể hoàn mỹ được lớp vải bao bọc kia? Ôi mẹ nó, đêm nay chắc cậu muốn mộng xuân…

***

Nhập học cũng hơn một tháng cuối cùng cậu cũng dò la tìm mọi thông tin về anh. Cầm cái profile cậu bỏ ăn điều tra mấy ngày qua, nỗi sung sướng không nói nên lời. Nhưng mà con mẹ nó, cuộc sống của học trưởng quá tẻ nhạt đi.

Tên: Lee Donghae
Ngày sinh: 15/10
Sở thích: Thể thao
Hàng ngày làm gì: Học, xây tổ ở thư viện
Thú vui: Không có
….

” Eunhyuk, cậu lại không ăn mà đi tìm học trưởng xây dựng cuộc gặp gỡ định mệnh à? ” Sungmin thấy cậu vác balo lên vai đi ra cửa thì thốt lên.

Lee Sungmin là bạn cùng phòng với cậu, kể từ lần đầu gặp gỡ hai người hận không thể quen nhau làm bạn từ kiếp trước.

” Đúng vậy. Tớ đi tìm học trưởng đẹp trai nhà tớ ” Eunhyuk gật đầu cái rụp, trước mắt là những trái tim bay bay xung quanh khi nghĩ đến anh.

” Bỏ cái tà niệm muốn nhúng chàm học trưởng của cậu đi. Học trưởng từ trước đến giờ thanh tâm quả dục, lạnh lùng không mặn không nhạt. Chẳng cho ai một cái liếc mắt, không gần nữ sắc hay nam sắc. ” Sungmin thở dài đi đến cạnh cậu nói. Những điều nói về học trưởng Donghae hoàn toàn là sự thật vì đây chính là từ trong miệng của bạn cùng lớp học trưởng nói. Sungmin biết cậu chưa chết tâm, vỗ vỗ vai cậu đánh thêm một cú

” Một người thanh tâm quả dục không màn sự đời như học trưởng giống như sư thầy vậy đó. Đúng là cậu có sắc, có tài, có gia thế nhưng những thứ đó cũng chẳng mê hoặc được một người thanh cao thoát tục như học trưởng. Chết tâm đi, tớ khuyên thật đấy “

” Yahhh… Lee Sungmin, tớ chưa ra chiến trường mà cậu trấn áp tớ như thế thì can đảm đâu để tớ đi hả? ” Eunhyuk trừng mắt đưa nấm đấm trước mặt Sungmin

” Thì tớ muốn cậu chết tâm mà. Bây giờ cậu chưa sâu đậm, chỉ là mới cảm nắng rút lui vẫn còn kịp. Đến khi cậu dâng tim dâng phổi lên cho anh ấy mà một cái liếc mắt cậu cũng chẳng nhận được thì sẽ càng tổn thương thêm. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây? Tỉnh lại đi “

” Cái gì mà mới cảm nắng? Ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã biết anh ấy là thuộc về tớ. Tớ yêu sâu đậm, khắc sâu vào tim như yêu từ kiếp trước đến kiếp này… Ôi có phải kiếp trước hai ta quá yêu nhau nên kiếp này lại tiếp tục được gặp nhau đoàn tụ hay không? ” Eunhyuk tha thiết tưởng tượng rồi mộng mơ. Câu khoa chân múa tay khiến Sungmin chỉ muốn đạp cậu ra ngoài.

” Sến súa, cậu lăn đi ” Sungmin hoàn toàn hết cách với người bạn thần kinh có chút rung rinh này của mình. Thôi thì để cậu theo đuổi, đến khi chứng kiến lòng dạ sắt đá kia khiến cậu bị tổn thương có lẽ cậu mới chết tâm.

” Đi đây Sungmin bé bỏng của tớ. Tớ đi gặp định mệnh của đời tớ đây ” Eunhyuk chạy lại hôn lên má Sungmin rồi xoa đầu tung tăng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro