BTTLHM CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                       ***

* Chương 9 *

Hai người ngồi trên ghế sopha vừa theo dõi bộ phim đang chiếu trên tivi vừa anh anh em em đút cho nhau ăn bánh. Một màn tình cảm như trong cuốn truyện ngôn tình nhiều chương mà các thiếu nữ hay đọc.

Bộ phim kết thúc, anh như nhớ ra gì đó mà bật dậy rồi dặn dò cậu

" Bảo bối ngồi ở đây nhé! Anh có quà cho em, đợi anh một chút " Anh nói rồi chạy biến đi không kịp đợi cậu trả lời. Vừa rồi thấy cậu khóc rối rít, anh lật đật chạy ra chưa có hoàn thành xong phần đan khăn nên bây giờ trở lại để tiếp tục. Chỉ còn vài mũi nữa thôi là xong rồi, anh nhanh chóng làm nhanh để ra tặng cậu nhưng mỗi đường mũi kim móc xuống đều rất cẩn thận.
10 phút sau, cuối cùng anh cũng hoành thành xong " chiếc khăn tình yêu " vui vẻ ướm lên cổ mình, anh giấu ra sau lưng rồi chạy ra với cậu.

" Bảo bối... Anh tới rồi đây... Vài phút vừa rồi không có anh, em có cảm thấy nhớ anh không? " Anh cười rồi hôn lên môi cậu một cái rõ kêu

" Anh đi đâu vậy? Giấu cái gì sau lưng đấy? " Cậu nhìn ra sau lưng anh vài lầm nhưng vẫn không thấy được đồ anh giấu. Một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu cậu, anh là ma thì tặng cậu cái gì nhỉ?

" Lấy quà cho em, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi nào " Anh mỉm cười nhìn cậu mờ ám bắt buộc cậu nhắm mắt lại. Thấy cậu hơi hí mắt ra nhìn anh nghiêm giọng

" Đề nghị em nghiêm túc và chân thành nhận quà của anh "

" Được rồi, em đang rất nghiêm túc và đầy chân thành "

" Surprise " Anh lấy khăn len màu cà phê sữa choàng lên cổ cậu. Hai tay đặt dưới cằm thành chữ V rồi đặt gương mặt mình vào đó mà tươi nói

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, đập vào trong mặt cậu là gương mặt đẹp đẽ tuấn tú đang mỉm cười dịu dàng đầy ôn nhu nhìn cậu. Cảm nhận được vừa nãy anh có làm gì đó ở trên cổ, cậu nhìn xuống rồi đưa tay chạm nhẹ lên nó.

" Cái này... "

" Anh đan khăn tặng em, sắp vào đông rồi thời tiết sẽ chuyển sang lạnh nên anh muốn làm chút gì đó cho em. Với lại anh người không ra người ma cũng chẳng ra ma cũng chẳng thể làm gì được cho em nên chỉ có thể dùng những cái gì mình có thể chạm được mà làm quà tặng em... " Anh nhìn cậu sủng nịnh, tay chạm vào mái tóc mềm mại ấy nhẹ vuốt

" Anh đan nó sao? " Cậu nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà đan khăn, cũng là lần đầu cậu được nhận quà từ người khác. Anh dù không phải là con người hoàn chỉnh như người khác nhưng tấm lòng của anh còn hơn họ nữa...

" Ừ có thích không? Anh chỉ làm theo người ta hướng dẫn, lần đầu làm nên có xấu em đừng chê nhé! "

" Không...không có, rất đẹp. Em thích lắm! Cảm ơn anh... " Cậu ôm chầm lấy anh bật khóc, thật sự rất cảm động. Bao nhiêu năm cô độc một mình, vẫn cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế nhưng không ngờ lại có một người xuất hiện mang đến cho cậu tia ấm áp, dành cho cậu bao nhiêu yêu thương...

" Ngốc, sao lại khóc, xấu quá! " Anh cười rồi xoa xoa lưng cậu an ủi

" Em... Cảm động...từ trước đến giờ em chưa từng được nhận quà cũng...cũng chưa được ai quan tâm yêu thương. "

" Ngoan, từ giờ anh sẽ yêu thương và quan tâm em, đừng khóc " Anh vô cùng dịu dàng lắng nghe cậu nói, mỗi lời nói phát ra đều là sự cưng chiều vào yêu thương

" Em là trẻ mồ côi, từ khi em biết đến thế giới này thì đã sống ở cô nhi viện, em chẳng biết mặt người đã sinh ra em là ai. Từ nhỏ thì được sơ nuôi dưỡng đến khi đủ tuôi thì em rời khỏi đó... "

" Anh sẽ yêu thương em, bên cạnh chăm sóc em thay phần cả ba mẹ và sơ của em, được không? Từ giờ anh sẽ gánh vác trách nhiệm của họ cộng thêm trách nhiệm của một người đàn ông bên cạnh em. Được không? " Anh để cậu nhìn đối mặt với mình, từng lời nói như là khẳng định với cậu từ hôm nay trở đi anh sẽ dành tất cả yêu thương và lo chu toàn cuộc sống cho cậu. Ánh mắt anh sáng ngời quyết tâm và kiên định với những lời nói của mình làm cho lòng cậu khẽ run lên, tim mềm nhũng khi nghe những lời nói ấy. Dù nó không hoa mỹ, không phải là lời hứa hẹn cho cậu cuộc sống như thế nào. Mà nó là lời khẳng định mang đến cho cậu những gì. Và cậu tin những gì anh nói thì anh chắc chắn sẽ làm được.

Cậu không trả lời anh mà mỉm cười hôn lên đôi môi anh, đối với anh đây là cậu trả lời anh hài lòng nhất.
Nhưng mà nếu là người đàn ông của cậu mà để cậu đi làm nuôi anh như thế này thì có vẻ như anh giống tiểu bạch kiểm được bao nuôi thế?

" Bảo bối, anh muốn đi làm để kiếm tiền nuôi em... "

" Sao anh đi làm được, ngoan ở nhà chơi, em đi làm kiếm tiền nuôi anh " Cậu phì cười nhìn anh, con ma nhà cậu đáng yêu quá! Biết là ma thì sao có thể đi làm được chứ? Dù chỉ là một câu nói không thể thực hiện được nhưng cậu lại thấy rất vui.

" Đàn ông ai lại để người mình yêu đi làm kiếm tiền nuôi mình chứ? Giống như anh là tiểu bạch kiểm được bao nuôi vậy " Anh nhăn nhó nhìn cậu, anh thấy mình thật vô dụng mà, bây giờ đi kiếm tiền nuôi người mình yêu mà cũng không được.

" Đừng nghĩ nhiều, em cũng là đàn ông mà. Ngoan ngoãn ở nhà nha, với lại anh cũng giúp em nấu cơm làm việc nhà mà... "

" Không được, anh chỉ muốn em ngồi chơi hưởng thụ cuộc sống thôi. Mọi việc từ trong nhà cho tới ra đường anh đều sẽ làm. Sẽ không để em phải động tay chân, em là để anh yêu thương chiều chuộng "

" Nhưng mà anh làm sao có thể... "

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã đánh gãy lời nói của cậu, anh mừng rỡ phát hiện ra công việc mình có thể làm kiếm tiền được rồi...

" Anh có cách rồi, có cách kiếm tiền nuôi em rồi "

" Cách gì? "

" Lúc sáng anh có xem trên web đó, hình như dạo này người ta hay bán hàng qua mạng. Anh nghĩ là anh sẽ đan khăn len rồi làm mấy đồ khác rồi đăng lên mạng bán. Được không được không? " Anh vui vẻ nói lên kế hoạch của mình cho cậu nghe, chắc chắn nếu bán được thì anh sẽ có tiền đó...

" Nếu anh muốn thì em sẽ giúp anh, ngày mai đi làm về em sẽ giúp anh mua những món đồ để làm. Được không? "

" Được, cảm ơn em, bảo bối " Anh hôn lên môi cậu đầy cảm kích

" Nhưng anh đăng lên mạng bằng cách nào? "

" Thì anh tạo trang web rồi dẫn link vào trang cá nhân của mình... Ngày mai anh sẽ lấy mấy đồ còn sót lại để làm rồi đăng lên trước, chờ em mua thêm đồ rồi anh sẽ tiếp tục " Anh rất phấn khích với kế hoạch kiếm tiền củ mình, chỉ cần nghĩ đến khi mình bán được rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền thu được đều đưa cho cậu hết. Cậu sẽ ngồi trên ghế sopha rung đùi đếm tiền, được người hậu hạ...Ôi thích lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro