BTTLHM CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                     ***

* Chương 10 *

Mối quan hệ đã xác định, bây giờ không cần anh mặt dày để được leo lên giường cậu xin ngủ cùng thì cậu cũng tự động cúi người mời anh lên. Cũng chẳng biết có phải vì đã quen mùi của cơ thể anh không nhưng lâu dần cậu đã bắt đầu như nghiện nó. Có được mùi hương từ anh, cậu dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh ôm cậu vào trong lòng, qua lớp vải anh xoa xoa tấm lưng cho cậu. Nhưng vướng một lớp vải anh có vẻ không hài lòng lắm nên dè dặt đưa tay luồn vào bên trong mà chạm vào làn da trơn bóng. Xúc cảm va chạm truyền đến khiến tim anh đập thình thịch.
Cậu dường như đang ngủ sâu nên chẳng hề cảm nhận được người nằm bên cạnh mình đang giở trò lưu manh. Người ta nói được nước làm tới, được voi đòi tiên, tay anh không yên phận mà luồn lách lên phía trước xoa đến cái bụng nhỏ của cậu. Càng xoa càng thấy thích, lại càng muốn nhìn từng tất da tất thịt ở cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy tránh để cậu thức giấc, bật đèn ngủ ở mức độ thấp, anh thẳng thừng vén áo cậu lên. Cái tay hư hỏng vuốt nhẹ lên cơ thể cậu, từ từ hưởng thụ cảm giác trơn mềm do làn da cậu đem lại.

" Mềm thật... " Vừa vuốt vừa lẩm nhẩm, hiện tại anh chỉ có thể lén lút mà giở trò lưu manh, nếu như cậu mà biết được có khi nào tống cổ anh ra khỏi nhà hay không đây?

Mắt anh nhìn cơ thể trước mặt, đột nhiên nhìn thấy hai nụ hồng nhỏ đang lấp ló gần mép áo. Khẽ nuốt nước bọt, bàn tay không tự chủ dần di chuyển lên nó muốn chạm thử thì tiếng cào cửa vang lên, cả tiếng chó sủa và tiếng khóc nấc nở.
Anh nhanh phát hiện cậu đang nheo mắt cử động, vội vàng vén áo cậu xuống rồi đứng dậy ra vẻ không có gì. Thấy cậu mở mắt ra nhìn mình, anh tự nhiên cười nói

" Em cứ ngủ đi, anh ra xem có chuyện gì. Nửa đêm không biết là ai quấy phá nữa "

" Ưmmm " Cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn

Mở cửa ra người anh nhìn thấy không phải là người mà là một bóng ma cùng một chú chó nhỏ. Gương mặt anh có chút khó chịu không vui, người ta đang làm chuyện đại sự mà lại bị bọn họ làm phiền. Giọng nói anh vang lên không hề ôn hòa, ngược lại như quát vào mặt người ta

" Nửa đêm tới đập cửa rồi khóc lóc trước nhà người ta mấy người vui lắm à? "

"... Xin xin lỗi...nhưng tôi... Tôi có chuyện nhờ anh giúp... " nữ hồn ma nhìn nức nở khóc

" Gâu...gâu..gâu... " ( Anh giúp chủ nhân củ tôi với )

" Sao cô biết tôi mà tìm? Nhưng mà... sao tôi thấy cô quen quen? " Anh nhìn cô ta thắc mắc, hình như anh đã thấy cô ấy ở đâu rồi...

" Cái này tôi nói sau có được không? Bây giờ anh giúp tôi với... Chỉ có anh mới có thể nghe tôi nói mà giúp đỡ tôi... Cầu xin anh... " Nữ hồn ma nắm lấy tay anh cầu xin, nhận thấy cô ta như có chuyện gấp nên anh cũng chẳng làm khó dễ

" Nói đi, chuyện gì? Nhưng mà cô buông tay tôi ra. Tôi là người đàn ông có gia đình. " Anh nhăn mặt thoát khỏi tay cô, anh cực lực lắm mới được  xác định quan hệ, lỡ đâu cậu thấy anh với người ta nắm tay chân mà chia tay thì làm sao?

" Xin lỗi. Chuyện chuyện là thế này. Nhà tôi ở bên kia, chồng tôi có nhân tình bên ngoài, hai người họ dàn dựng tai nạn giết tôi chết. Thi thể tôi bây giờ còn ở nhà tang lễ vậy mà anh ấy lại dẫn nhân tình về ân ái trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Người phụ nữ kia hứa hẹn sẽ chăm sóc con của tôi nên anh ấy vui mừng lắm, dù sao anh ấy rất thương con. Ngoài mặt là vậy nhưng chỉ không ngờ người phụ nữ ấy lại âm mưu muốn hại con tôi. Bây giờ đứa bé đang trong tình trạng, anh hãy cứu nó giúp tôi. Tôi chết cũng chẳng sao nhưng con tôi nó còn nhỏ, anh làm ơn hãy cứu lấy nó... " Nữ hồn ma nhanh chóng tường thuật lại sự việc cho anh, chỉ mong anh hãy cứu lấy đứa bé của cô ấy. Chú chó đi thôi cũng vội phụ họa

" Gâu gâu gâu gâu " ( xin anh giúp đỡ cứu lấy cậu chủ của tôi )

" Hai người ở đây, một mình tôi cũng không thể giúp được, tôi cũng chỉ là ma. Chờ một chút " Nói xong anh chạy thẳng vào nhà gọi cậu

" Bảo bối, có chuyện nhờ em giúp đỡ. Nhanh nhanh, chuyện rất nguy cấp "
Anh chạy vào nhà lôi cậu đang mắt nhắm mắt mở ra ngoài, vừa đi vừa kể lại câu chuyện vừa rồi cho cậu nghe.
Đến lúc này cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất, tâm trạng hiện tại là lo lắng cho an nguy của đứa bé.

" Làm sao cô biết kế hoạch của cô gái kia? " Lần này người hỏi là cậu, mặc dù cậu không thấy nữ hồn ma kia nhưng vẫn cất giọng hỏi

" Tôi nghe bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau. Bọn họ nói 3h sáng nay đợi chồng tôi ngủ say sẽ đem đứa bé đi. Làm ơn cứu con tôi... " Anh thuật lại lời nói của nữ hồn ma cho cậu nghe rồi nhìn đồng hồ nói

" Bây giờ gần 2h30 sáng rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Phải làm sao đây? "

" Từ từ... Em có cách rồi... "

Cậu điện thoại báo cảnh sát mình vừa nhìn thấy bọn buôn người, thông báo địa chỉ cho bọn họ rồi cả đám ngồi dưới góc cây chờ cảnh sát đến. Trước khi cậu kết thúc cuộc gọi còn dặn dò cảnh sát phải im lặng nhẹ nhàng tiến vào, nếu không sẽ bứt cây động rừng.

Đúng 3h tại căn nhà đó, bọn họ nhìn thấy cô tình nhân đang bế đứa trẻ đi ra phía trước lén lút. Từ xa có hai người đàn ông đi tới, cô tình nhân giao đứa trẻ cho một người đàn ông đó, người khác đưa cho cô ta một bọc đen gì đó thì cảnh sát ập tới bắt ba người bọn họ.

Bên ngoài ồn ào đánh thức người chồng đang ngủ say bên trong, người chồng đi ra thấy cô tình nhân của mình bị bắt thì hốt hoảng.

" Sao các anh lại bắt người yêu tôi? "

" Chúng tôi nghi ngờ cô ta có dính đến đường dây mua bán trẻ em " Người cảnh sát bế đứa bé đang ngủ say ở trên tay mình đi đến nói

" Đây...đây là con tôi... " Người chồng thấy đứa con của mình vội giành lại từ tay người cảnh sát. Ánh mắt tức giận căm phẫn nhìn cô tình nhân

" Anh... Em không có... Cứu em... "

" Trong điện thoại của cô ta có một số tin nhắn chưa xóa. Có thể làm bằng chứng " Nữ hồn ma nói với anh, thấy vậy anh anh nói lại với cậu. Cậu thẳng thắn bước từ trong vách tường đi ra tới với người cảnh sát

" Anh cảnh sát, tôi chính là người báo án. Tôi dậy tập thể dục chuẩn bị đi làm thì phát hiện cô gái này đưa đứa bé cho hai gã đàn ông kia... "

" Cậu báo án à? Giờ này tại sao cậu lại có mặt ở đây mà phát hiện "

" Tôi làm nghề hốt rác, anh cũng biết mà, nghề này cực khổ lắm! Tối muộn mới về nhà, trời chưa sáng đã đi " Cậu giả vờ tội nghiệp bịa ra một lí do. Chẳng biết vô tình hay cố ý vấp té đẩy cô người tình đang cầm điện thoại từ trên tay rớt xuống. Chiếc điện thoại lăn lóc dưới chân, áy náy nhặt lên mở sáng màn hình, ôi trời phù hộ, cô nàng không khóa màn hình.
Cậu bấm nhanh vào mục tin nhắn rồi đưa cho người cảnh sát

" Xin lỗi xin lỗi... Điện thoại của cô "

" Điện thoại của tôi... " Cô người tình hét lên muốn giành lại điện thoại thì cậu lại la lên

" Ấy chết, mắt tôi hơi kém... Mà hình như cô có tin nhắn hẹn 3h làm gì kìa... " Cậu nói xong định đưa điện thoại đến cho cô ta thì người cảnh sát để giành lấy. Đọc tin nhắn bên trong liền cau mày, không nhanh không chậm bấm phím gọi đi cho số điện thoại nhắn tin.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ai khác ngoài điện thoại của một trong hai gã kia.
Mọi việc quá rõ ràng cảnh sát bắt 3 người lại đưa lên xe gần đó trở về trụ sở.

Nữ hồn ma mừng rỡ nhìn đứa con được người chồng bế trên tay cảm ơn anh và cậu rối rít...

" Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người nhiều lắm! Hai người đã cứu con tôi "

" Không sao, làm chuyện tốt tích đức cho con cháu sau này ấy mà " anh xua tay rồi nhìn nữ hồn ma hỏi

" Cô tên gì? Hình như mấy ngày trước có phải cô xém bị cưỡng hiếp hay không? "

" Sao... Sao anh biết? " nữ hồn ma bất ngờ, chuyện nào tại sao anh lại biết? Đúng vậy, đêm hôm đó cô suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp. Mà người đứng sau vụ này là chồng cô cùng cô nhân tình gầy dựng để có lí do li hôn với cô.

" À lúc đó tôi từng cứu cô... "

" Vậy là anh đã cứu tôi sao? "

" Ừ, chúng ta có duyên thật " Anh gãi đầu cười nói

" Vậy một lần nữa cảm ơn anh, à tôi tên Eunni. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt " nữ hồn ma nói xong thì cùng chú chó đi vào trong nhà.
Đến lúc này anh quay qua nắm tay cậu ngọt ngào nói

" Xong chuyện rồi mình về ngủ thôi bảo bối "

" Anh mà đi ngủ theo cô ấy, chúng ta có duyên. Có duyên thì đi đi " Cậu hậm hực quay người bỏ về, dù cậu không nghe cô ấy nói gì nhưng lại nghe thấy lời anh nói. Đáng ghét, buổi tôi vừa xác định quan hệ với cậu, rạng sáng có duyên với người phụ nữ khác.
Giả dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro