BTTLHM CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                      ***

* Chương 2 *

Hai ngày sau đó cậu cũng đã dành thời gian hỏi thăm mọi người rồi chạy đến nơi mời thầy pháp về trừng trị con ma đẹp trai đang ở trong nhà cậu. Lại nói đến thì càng tức giận hơn, thấy cậu mời pháp sư về, anh không những không sợ mà còn dọa cho bà pháp sư chạy mất dép không dám quay đầu lại nhìn.

Cậu thấy bà pháp sư này không có khả năng cao siêu, thế là nghe cậu bạn đồng nghiệp giới thiệu mẹ cậu ta quen một ông pháp sư tận trên núi. Ông pháp sư ấy rất là giỏi, ma quỷ gì ổng đều tiêu diệt được hết chỉ cần dán lá bùa của ổng, có điều giá hơi cao. Cậu bất chấp đồng ý dành phân nửa tiền tiết kiệm của mình nhờ mẹ cậu bạn ấy thỉnh giúp cho lá bùa. Cậu vui vẻ nghĩ thầm trong bụng " khi tôi dán lá bùa này lên thì anh sẽ banh xác mà đi đầu thai " Kết quả thì sao chứ? Anh không những không banh xác đi đầu thai mà còn cười cợt cậu tin lời dụ dỗ bán bùa dởm của mấy pháp sư lừa gạt.

Đấy, cuối cùng cậu đầu hàng, pháp sư thầy gì đấy dẹp hết, cậu đành chứa chấp một con ma ở trong nhà. Mà không biết vì sao, ở chung với con ma được 3 ngày cậu cảm thấy chẳng bài xích nó, thậm chí là còn nói chuyện như hai người bạn. Chỉ còn điều cậu mệt mỏi buồn bực vì con ma đó nó đi xuyên tường, cứ xông vào phòng cậu một cách tự nhiên. Ngặt nổi cậu khi ngủ đều cởi sạch quần áo, với cậu mà nói thì ngủ như thế cơ thể mời thoải mái vươn mình tăng trưởng.
Nhiều đêm cựa mình tỉnh giấc, cậu giật bắn người khi phát hiện con ma đẹp trai đang nằm kế bên cậu ngủ ngon lành...

Chiều nay cậu về nhà sớm, bầu không khí trong lành khiến cậu muốn đi dạo một chút để hít thở. Con đường rợp bóng cây xanh, mặc dù tiểu khu cũ kĩ, an ninh không tốt nhưng được một cái con đường dẫn đến tiểu khu có hai hàng cây bên đường xanh mướt. Con đường im ắng thanh tĩnh, thỉnh thoảng có những cụ già đi tập thể dục.
Dạo một lúc, cậu đi về nhà nơi có một con ma đang chờ cậu ở nhà. Vừa mở cửa vào nhà, cậu thấy anh đang cầm cây chổi quét từ trong ngóc ngách ra ngoài. Ồ, con ma nhà cậu biết dọn vệ sinh?

Nhưng nếu đổi lại là người khác chắc giờ phút này đã tè ra quần mất rồi. Cậu nhìn thấy anh đang quét nhưng người khác sẽ thấy cây chổi đang không có người cầm mà nó tự động di chuyển.

" Anh cũng biết quét nhà hả? " Cậu thay ra đôi dép rồi vừa đi vào trong vừa hỏi

" Không những biết quét nhà mà còn biết nấu ăn đấy. Tôi là người đàn ông ra được phòng khách xuống được phòng bếp " Anh tự hào vỗ ngực khoe khoang. Với anh mà nói ở nhờ nhà người ta thì phải phụ giúp một chút việc để không phải áy náy

" Ma mà cũng biết làm việc nhà sao? Đó giờ tôi chưa từng nghe " Từ trước đến giờ cậu chỉ nghe nói và đều không tin trên đời này có ma, đã vậy con ma còn biết làm việc nhà. Bây giờ quả thật con ma này khiến cậu mở mang tầm mắt

" Tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ tôi chưa có chết đâu... " Anh dẹp cây chổi đi rồi ngồi bên cạnh cậu thì bị cậu kì thị đuổi xê ra

" Ngồi sát tôi làm gì? Tránh ra "

" Ngủ chung cũng đã ngủ rồi còn ngại cái gì? Nghiện mà còn ngại " Anh bất mãn với thái độ kì thị của cậu. Nghĩ một lúc rồi nói tiếp

" Thật đó, tôi nghĩ tôi chưa có chết đâu, tôi cảm thấy sự sống của mình rất rõ ràng nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại biến thành hồn ma thế này "

" Đùa tôi à? Không phải ma mà anh đi xuyên tường hù dọa chết tôi. Nửa đêm còn mò vào phòng tôi nữa chứ? " Cậu rót một tách trà uống một ngụm rồi nhìn anh quan sát. Con ma này vừa đẹp trai, vừa háo sắc lại còn mặt dày.

" Tôi làm sao biết được mình hóa thành thế này? Nhưng tôi chắc chắn mình chưa có chết, không biết bằng cách gì mà cái hồn tôi lại ở đây. Mà tôi lại chẳng nhớ gì cả... " Anh buồn buồn xoa mặt nói, anh có cảm giác trong đầu anh lâu lâu lại lóe lên hình ảnh gì đó mà anh chẳng thể nhớ ra. Nó cứ lặp lại rất nhiều lần như thế.

" Anh ăn gì? Ăn cơm được không? " Vào lúc này không biết cậu đã vô bếp từ lúc nào mà trút ra phần đồ ăn vừa nãy mua

" Trước giờ tôi ăn nhang " Nghe cậu hỏi, lại ngửi được mùi thơm của thức ăn, anh chạy vào bếp nhìn cậu đang đem thức ăn ra

" Tiếc thế? Tôi tưởng anh ăn được nên mua hai phần. Anh không ăn được thì để tôi ăn vậy... " Cậu ra vẻ tiếc nuối nhìn anh dán ánh mắt vào đĩa thức ăn của mình mà thèm thuồng dù trong lòng đang khoái trá cười cợt " đáng đời "

Cậu gắp một đũa thức ăn để bên môi rồi ăn một miếng, toàn bộ quá trình ăn của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Thấy vẻ mặt đói khác cậu anh, cậu nãy ra ý định trêu chọc mà gắp một chút thức ăn để bên miệng anh trêu ngươi. Chẳng biết thế nào, có lẽ vì không cưỡng lại được nên anh bất chấp mình không thể ăn được mà há miệng ra ăn lấy.

Thật bất ngờ, anh lại ăn được miếng thức ăn ấy???

" Ơ... Sao anh bảo anh chỉ ăn nhang? " Cậu nhíu mày nhìn anh, đôi mắt giật giật vì không tin

" Tôi cũng đâu có biết mình ngoài trừ nhang lại ăn được. Lúc trước tôi còn thử ăn trộm thức ăn ở cái quán đầu đường nhưng mà không được " Anh bất ngờ rồi lại vui vẻ, lại vừa thắc mắc tại sao mình ăn được.

" Anh... Anh... Không có cho anh ăn " Cậu bực bội ôm đĩa thức ăn chạy vào phòng khóa cửa lại mà quên mất cho dù cậu có khóa cửa hay chặn cửa thì anh vẫn đi xuyên tường như bình thường.

" Này, cậu xấu tính thế? Cậu mua hai phần mà... " Anh xuyên tường lẽo đẽo theo sau cậu trách cứ

" Nhưng bây giờ tôi không muốn cho anh ăn nữa " Cậu phồng má lên hung dữ nói, chẳng những không dọa được anh mà còn khiến anh cười tươi

" Dễ thương vậy... " Anh không hiểu sao mà cánh tay tự động đưa lên nhéo má cậu. Thấy dáng vẻ của cậu anh không tự chủ mà đưa lên.

Cậu hết hồn trợn mắt nhìn anh, nhìn con ma đẹp trai trước mặt. Anh vừa đưa tay chạm nhẹ vào má cậu rồi còn khen cậu dễ thương?

Tay anh chạm nhẹ vào má cậu, bàn tay không giống như những người khác mà nó lại mềm mại, mát lạnh. Bỗng chốc gương mặt cậu đỏ bừng lên, cậu cúi mặt, hai tay dâng đĩa thức ăn lên cho anh rồi chạy vào tolet đóng cửa lại.

Wtf? Cái gì thế này? Tim cậu nó đang đánh trống múa lân ở bên trong. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện một hai ba bốn... bảy tám chín gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh. Bên tai không ngừng vang lên giọng nói thanh mát dịu dàng " dễ thương vậy ". Nó như một đoạn điệp khúc trong bài hát lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Mất một lúc sau ở trong tolet tịnh tâm cậu mới có thể bình tĩnh đi ra. Cũng may là con ma nhà cậu vẫn còn biết phép lịch sự khi có người ở trong tolet thì không dám vào.

Ra khỏi phòng, cậu thấy anh đang ngồi trên bàn thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Đặc biệt anh lại rất biết điều khi đã chia làm hai phần, một phần anh ăn, một phần để cho cậu.
Cậu cũng ngồi xuống ăn, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn con ma phía đối diện. Nói thế nào nhỉ? Thật sự thì nhìn đã thấy anh rất đẹp trai, bây giờ quan sát ở cự li gần mà kĩ lưỡng thì từng đường nét trên gương mặt anh đều toát ra khí chất mà không ai có thể có được. Đẹp, rất đẹp từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, chân mày, cái mũi và đôi môi. Gương mặt không lớn cũng không quá nhỏ nhưng bố cục các chi tiết ở trên mặt lại rất hài hòa. Chưa kể đến đôi mắt sáng ngời, càng nhìn càng cuốn hút. Bên trong đôi mắt như cả dải ngân hà được thu vào bên trong. Hàng lông mi vừa dài vừa cong, khi anh chớp mắt nó rung nhẹ lên. Cậu cứ mê man nhìn anh mà không biết anh đã gọi cậu bao nhiêu lần

" Cậu nhà, cậu nhà cậu nhìn gì thế? "

" Hả? " Cậu hoàn hồn lại rồi ra vẻ khó hiểu nhìn anh

" Anh vừa kêu tôi là gì? "

" Cậu nhà "

" Cậu nhà? Tôi là cậu nhà của anh lúc nào? " Cậu dơ nắm đấm về phía anh hăm dọa

" Tôi không biết tên cậu, nhìn cậu chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi mặc dù tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Nhà này là nhà cậu, không kêu cậu là cậu nhà thì kêu là gì? " Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng mình một cách tao nhã rồi từ tốn nói. Mỗi động tác của anh đều toát lên vẻ cao sang lịch thiệp.

" Hừ... Chỉ giỏi ngụy biện. Tôi tên là Eunhyuk " Cậu liếc xéo anh một cái rồi mới bắt đầu ăn.

" Tên nghe hay đấy... Nãy giờ tôi cũng nghĩ ra rằng tại sao tôi lại có thể ăn được rồi. "

" Tại sao? " Cậu buông đũa nhìn anh ngờ vực

" Có lẽ vì cậu đã ăn nên tôi mới có thể ăn. Những đồ cậu động vào tôi đều có thể chạm vào được. Như tôi nói từ lần đầu ta gặp gỡ, tôi và cậu có duyên với nhau " Anh nhìn cậu chân thành nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mà cậu cảm thấy là đẹp nhất mặc dù nụ cười này nó có hơi vô lại

" Có duyên hả? " Cậu ngơ ngác hỏi lại

" Ừ có duyên, chúng ta có duyên " Anh gật đầu đáp chắc nịch rồi ngồi dậy đi vào phòng cậu, vừa đi vừa nói

" Để đĩa ở đấy, tôi ngủ dậy sẽ rửa "

" Ê... Còn một phòng sao anh không ngủ lại vào phòng tôi? " Cậu hét lên khi thấy anh vào phòng mình tự do như là phòng của anh

" Tôi thích. Nếu cậu muốn có thể vào ngủ cùng tôi " Anh nói vọng ra khiến cậu nghẹn họng. Con ma này vừa mặt dày lại vừa vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro