BTTLHM CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA
Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

***

Giờ nghĩ trưa, cậu không cùng mọi người đi ăn cơm mà nằm dài ở trên bàn. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Nghĩ đến chuyện ba ngày trước tận mắt chứng kiến, cậu cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Từ trước đến giờ chuyện tâm linh hay ma quỷ hiện hồn gì đó đối với cậu mà nói nó chỉ nằm trong sách hay truyện tranh. Ấy vậy mà không ngờ đến ngày hôm nay cậu lại thấy phải tin rằng trên đời này có ma, một con ma đẹp trai. À phải nói là siêu cấp đẹp trai, gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt rất quyến rũ nếu bạn nhìn thẳng vào nó. Đó chỉ là xét về gương mặt, nếu xét về body thì quả thật chuẩn người mẫu, vai rộng eo hẹp, cơ ngực phập phồng, múi nào ra múi đó. Lại nói tới đó là một con ma, phải nếu mà là người thì cậu đã sà vào lòng mà cầu hoan rồi...

Về vấn đề tại sao mà gặp được con ma đó thì chuyện nó hết sức vô lý. Ba ngày trước sau khi hoàn thành dự án sau hai tháng tăng ca ròng rã, trưởng phòng đã không tiếc tiền mà chi trả bao cả một quán karaoke để cho cấp dưới xả stress. Vui chơi quá độ quên cả giờ giấc, đến tận gần 2h sáng cậu mới lết cái thân rã rời về nhà. Trời tối khuya mắt nhắm mắt mở, có hơi men trong người cậu càng hoa mắt hơn. Gió lạnh thổi vào đêm muộn, trời mưa rỉ rả khiến cậu nổi da gà. Nhanh chóng lục tìm chìa khóa vào nhà, khi ngẩng mặt lên, cậu thấy có một người đang ngồi ở trước cửa nhà mình.

Men say trong người dần dần tan đi, tim cậu đập thình thịch vì sợ là ăn trộm. Cũng đúng thôi đêm hôm thế này mà có người ngồi trước cửa nhà mình, không ăn trộm thì là gì? Ma sao? Không, cậu không tin trên đời này có ma cỏ. Với cậu mà nói cậu chỉ nghĩ là ăn trộm, dù gì thì khu cậu ở cũng chẳng phải là khu dân cư cao cấp mà có hệ thống camera. An ninh ở đây thì hết sức tệ, chưa kể phía dãy nhà đối diện nghe đâu tuần trước vừa mới có trộm vào nhà cướp rồi giết người. Nếu không phải nơi đây gần công ty của cậu mà giá lại rẻ thì cậu đã dọn đi từ lâu rồi.

Mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn lấy hết dũng khí mà tiến lên thêm vài bước. Nhìn con người ngồi trước mặt cũng không cảm thấy là người xấu, ở đời nay có ai đi ăn trộm mà lại ngủ quên trước nhà của người ta không?
Cậu lại dời suy nghĩ theo hướng khác, phải chăng là một người say rượu quên mất nhà mình?

Nghĩ theo hướng suy luận đó, cậu mạnh dạn tiến lên phía trước vỗ vai con người đang ngồi ngủ trước cửa nhà mình.

" Anh gì ơi? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi? Anh có sao không? "

Con người đang ngồi ngủ đó nghe tiếng kêu từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, bất ngờ có, ngạc nhiên có, vui vẻ có...

" Cậu... Cậu nhìn thấy tôi sao? " Anh vội đứng dậy vui mừng dí sát vào mặt cậu săm soi

" Anh có bị khùng không? Nửa đêm ngồi trước nhà tôi ngủ rồi bây giờ hỏi tôi có nhìn thấy anh? " Cậu nhíu mày khó chịu, nhìn thì đẹp trai thật đấy, vậy mà sao khùng thế hả? Chậc, đẹp mà bị khùng

" Tôi không có khùng. Cậu nhìn thấy tôi thật sao? Sao cậu lại nhìn thấy được tôi " Anh vẫn vô cùng thắc mắc khi cậu có thể nhìn thấy mình

" Này anh kia, khùng thì đi chỗ khác mà chơi. Tôi không rãnh rỗi mà giỡn với anh " Máu nóng cậu đang lên, buồn ngủ khủng khiếp mà gặp âm binh. Cậu đẩy người anh ra rồi mở cửa vào nhà đóng sập cửa lại. Nghĩ nghĩ có người ngoài cửa cậu khóa cửa cẩn thận rồi đem mấy cái ghế ra chặn ngay cửa.

Quăng cái balo trên bàn, cậu vào phòng lấy đồ đi tắm. Bản thân ưa sạch sẽ, cho dù có mệt mỏi muốn ngủ đến thế nào cậu cũng phải sạch sẽ mới lên chiếc giường thân yêu nằm.
Sau 30' tắm, cậu vừa lấy khăn lau tóc
rồi đi ra phòng khách. Bỗng nhiên giật mình cậu thụt lùi về sau mấy bước. Con người vừa ngồi trước cửa nhà cạu bây giờ đang ung dung ngồi trên ghế sopha nhìn ngó xung quanh. Cậu nhìn về phía cửa, vẫn đóng, vẫn chặn như cũ, không xê dịch một li vậy thì con người này vô bằng đường nào?

Cậu đang hoảng sợ không nói nên lời thì con người đó quay sang nhìn cậu cười tươi lộ ra hàm răng trắng

" Cậu tắm xong rồi hả? Vừa nãy xin phép cậu vào nhà mà thấy cậu không trả lời nên tôi vô luôn "

" Anh... Sao sao anh lại vào được đây vậy... vậy? " Cậu lắp bắp nói không tròn chữ, bây giờ sau lưng cậu là bức tường, cậu không thể thụt lùi nữa rồi

" Tôi đi xuyên tường vào đó, cậu chặn cửa phòng ăn trộm à? " Anh chỉ ra hướng cửa rồi nhìn cậu ngơ ngác mấy giây rồi nói tiếp

" Ở một mình phòng trộm như vậy cũng tốt. Vừa rồi dãy bên kia trộm cắp đấy, tôi còn thấy tên trộm đó rút dao ra đâm cậu thanh niên ấy, máu chảy đầy nhà. À bây giờ cậu thanh niên ấy thành bạn của tôi rồi. " Anh như là một người quen của cậu kể chuyện về cuộc sống hàng ngày mà không biết lúc này trên tay cậu đang cầm cây chổi đi nhẹ từng phía đến phía sau anh mà không dám hít thở mạnh.

" Cậu cầm chổi đánh tôi thì tôi cũng chẳng bị gì đâu " Anh quay sang nhìn cậu cười hì hì

" Anh... Anh...Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh vào được đây? " Cậu hốt hoảng làm rớt cây chổi, rõ ràng cậu đã không dám hít thở mạnh, cậu đã nhẹ nhàng từng bước chân tiến đến mà tại sao con người này đang đưa lưng về phía cậu lại biết?

" Cậu hỏi tôi hả? À quên giới thiệu với cậu, tôi là một hồn ma nhưng tôi không nhớ tên mình. Mấy con ma khác hay gọi tôi là Lee. Mời cậu ngồi ghế " Anh ra vẻ lịch thiệp đứng dậy đưa tay mời cậu ngồi ghế mặc dù đây chẳng phải là nhà của anh.

" Đừng có dọa tôi, trên đời này làm gì có ma chứ? Là ăn trộm đúng không? Tôi không có tiền đâu, anh đi đi, nếu không tôi sẽ ... sẽ báo cảnh sát " Ma cỏ cái gì? Định dọa cậu chắc? Sống 25 năm trên đời cậu chưa từng tin là có ma.

" Tôi không phải là ăn trộm, tôi nói thật đấy. Tôi là ma, tiếng Anh người ta gọi là Ghost... Đánh vần theo tôi G H O S T đó. Hiểu không? " Anh ra vẻ thầy giáo giải thích đánh vần từng chữ cho cậu hiểu

" Cút... Ma cái gì hả? Nửa đêm xông vào nhà tôi rồi nói nhăng nói cuội " Cậu cầm cây chổi lên xông tới định đánh anh thì anh lùi về sau vài bước

" Khoan, cậu không được động tay động chân. Tôi nói thật sao cậu lại không tin? " Anh cũng bắt đầu bực bội, anh đã giải thích rất rõ ràng mà cái người kia không tin là thế nào? Anh không đáng tin vậy sao?

" Tại sao tôi không thể động tay chân với anh? Hả? Xông và nhà tôi rồi không cho tôi đánh anh? Sao anh khôn thế hả? " Hai tay cậu chống nạnh mà lớn tiếng.  Ăn trộm sao? Cậu chơi khô máu luôn.

" Tôi có cách làm cho cậu tin tôi là ma mà không phải ăn trộm rồi... Xem nhé! " Anh cười tươi nói xong rồi bỗng nhiên anh nghiêng người bay vèo vèo xung quanh cậu,  miệng không ngừng vui vẻ nói

" Thế nào? Đã tin tôi chưa? Tôi bay cho cậu xem đó " Nói xong thì anh liền lộn vài vòng rồi lại bay ra xa xong lại phóng vèo trước mặt cậu.

Cậu bây giờ hai tay đã buông thõng xuống, cây chổi trên tay cũng đã rớt xuống đất từ lúc nào. Cả người cậu toát mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to, miệng không khép lại được nhìn về anh đang bay lộn vèo vèo trong nhà cậu. Chân cậu bủn rủn rồi quỳ thụp xuống, lúc bấy giờ mới hét lên

" Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

" Sao? Tin tôi rồi phải không? Đừng la nữa, tôi biết tôi là ma mà, ồn điếc lỗ tai " Anh bay vèo đến trước mặt cậu, hai tay bịt lấy lỗ tai bất mãn nói

" Anh... Anh... Anh... Tôi không có làm hại gì anh hết, sao lại lại kiếm tôi... " Cậu không giữ được bình tĩnh, giọng run run cất tiếng đầy sợ hãi

" Đừng có sợ, tôi có làm gì cậu đâu? Ở đây chẳng ai thấy tôi ngoài mấy con ma, cậu là con người duy nhất thấy tôi đó. " Anh hào hứng nói, thật sự anh rất vui khi cậu thấy anh, từ trước đến giờ có con người nào thấy anh đâu chứ?

" Tôi... Tôi không có biết vì sao sao lại thấy anh nữa... "

" Vậy mới nói là chúng ta có duyên đó. Tôi đang trú mưa ở trước cửa, đột nhiên cậu lại gọi tôi. Rất bất ngờ "

" Anh có thể đi chỗ khác được không? Đừng có ở đây tôi sợ... " Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh khó khăn mở lời

" Không được, tôi và cậu có duyên nên mới có thể gặp nhau. Tôi sẽ ở đây " Anh đi lòng vòng quan sát nhà cậu, rất sạch sẽ, anh thích ở đây.

" Tại sao chứ? Anh đi nơi khác biết đâu cũng có thể gặp người có duyên với anh? " Cậu nhăn mặt nhìn anh, trời ạ! Tôi không mong có duyên với anh đâu

" Không được, tôi lười lắm! Vậy nhé! Nếu không... Nếu không tôi lại bay cho cậu xem nhé! " Anh hí hửng đến trước mặt cậu hù dọa

" Đừng... Đừng mà... Được rồi, anh... Anh cứ ở lại đây. " Cậu miễn cưỡng gật đầu, con ma quái quỷ dám uy hiếp cậu. Đợi đó tôi mướn pháp sư tống cổ anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro