wishlist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi anh về rồi đây~"

Haechan vừa về nhà đã ném balo lên sofa đi gọi người yêu bé nhỏ.

Nhưng mà bầu không khí trong nhà hôm nay im ắng đến lạ thường. Khác với mọi khi là em sẽ chạy ra nhảy lên người anh ôm hôn anh.

Haechan thử gọi thêm một lần nữa..

"T/b ơi! Anh yêu của em về rồi này!"

Và vẫn nhận lại lời hồi đáp im lặng.

Anh vào phòng kiểm tra thử thì...

"T/b em đang làm gì thế? Anh gọi em sao không nghe."

Thấy Haechan mở cửa bước vào, em mới giật mình lấy 2 bàn tay nhỏ bé của mình che đi màn hình Ipad. Sau đó ngoảnh mặt hớn hở sang nhìn anh.

"A! Haechan của em về rồi."

"Vừa nãy anh gọi em không nghe hả?"

"Em xin lỗi, nãy em mải tập trung công việc nên không để ý."

Hành động che chắn mờ ám của em ngay lập tức gây sự chú ý đến Haechan.

"Em đang làm gì mà phải che che giấu giấu bí mật dữ vậy?

...

Wishlist? Em đang định collect card à?", Haechan nhìn em với ánh mắt hoài nghi.

Dạo gần đây các fan có trào lưu tạo wishlist card bo góc để collect rầm rộ trên mạng mấy hôm nay, nên anh tưởng em cũng thế.

Chuyện "bí mật quốc gia" hiện tại không thể để anh biết.

Em nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Không có gì đâu.
Anh ăn tối chưa? Để em nấu món gì đó ngon ngon cho anh nhé?", miệng thì nói nhưng tay em vẫn ra sức che cái màn hình.

*Ơ có cái nút tắt màn hình mà sao t/b phải cực khổ quá dị:(

Haechan nào bỏ qua chuyện này.

Anh thử tỏ vẻ nghiêm trọng "Em giấu anh cái gì?"

Ngay lập tức gương mặt tái xanh lại, đôi em tay run rẩy từ từ rời khỏi cái màn hình.

Hiện ra:

"Túi xách?"

Đến mức này rồi không còn gì để giấu diếm nữa.

"Em thích nó."
Em nhìn vào chiếc túi xách rồi ngước mắt lên nhìn Haechan lại.

"Nhưng mà...nhưng mà anh biết mà. Sở thích của em nó luôn thay đổi. Nên em chỉ làm wishlist cho vui thôi chứ em không nghĩ sẽ mua nó."

Em biết rõ Haechan rất nuông chiều em, nếu em nói rất thích thì chắc chắn ngày mai Haechan sẽ mua cho em bằng mọi cách.

"Có như vậy thôi mà em giấu anh."

Em chỉ biết gượng cười. Rồi đứng dậy lôi kéo Haechan ra khỏi phòng để mau kết thúc câu chuyện.

"Thôi nào! Mình ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tối đi!"

.....

Một tuần sau, vào ngày sinh nhật của Jisung, Jihyun- em gái của Jeno lại mang chiếc túi xách y như vậy.

Vừa thấy nó, em đã không cầm được lòng "Wow chiếc túi này đẹp thật đấy Jihyun à."

Nói xong, em liền ngó nghiêng xem Haechan có ở gần mình nghe được hay không.

Jihyun thấy em hành động hơi kì lạ "Này, cậu làm gì mà lén lút vậy?"

"Tớ sợ Haechan nghe thấy."

"Nghe thấy gì?"

"Haechan mà biết tớ thích chiếc túi này thì anh ấy sẽ mua cho tớ mất."

"Tại sao chứ? Haechan oppa là bạn trai của cậu, mua quà cho cậu thì có gì quá đáng đâu? Với lại cái túi vài trăm triệu thì có nhằm nhò gì so với điều kiện hiện tại của anh ấy chứ."

"Nhưng tớ không muốn anh ấy phải chi số tiền lớn như vậy cho sở thích tiêu khiển của tớ."

"Aigoo, Han T/b đáng quý của tớ."

"Tớ rất thích nó nhưng mà..", em vừa khen, tay vừa sờ sờ vào chiếc túi xách yêu thích.

Jihyun hỏi thêm "Vậy cậu định nhịn một năm lương để mua nó thật hả?"

"Ừ..chắc vậy. Hì hì..", em nhìn Jihyun cười trừ.

Hai người mải mê tán ngẫu mà không biết Haechan ở phía sau nghe hết được cuộc trò chuyện của hai người.

Haechan biết thế mà không chạy ra cằn nhằn với em "Tại sao em thích mà không nói anh", "Tại sao em không bảo anh mua cho",..

Haechan chọn giữ im lặng.

Sắp tới, dịp đặc biệt gần nhất có lẽ là dịp lễ Giáng Sinh. Haechan muốn tạo bất ngờ cho em vào đêm giáng sinh.

...

Đêm Noel, em và Haechan quyết định về nhà bố mẹ hai bên chơi một lát rồi về nhà ăn tối cùng nhau.

Ăn uống xong xuôi, hai đứa lại lôi nhau ra ghế sofa ngồi tặng quà Giáng Sinh cho nhau.

Hôm nay phá lệ, em tranh là người tặng quà cho anh trước.

"Em hy vọng nếu nó không đẹp thì anh cũng đừng mắng em."

"Ầy em nói gì vậy. Miễn là của em tặng thì đến gói gia vị phở bò ăn liền anh đều thích tất."

Haechan mở hộp quà ra là một chiếc áo jacket màu đỏ trắng hiệu P. Là mẫu áo anh rất thích mấy hôm nay.

Anh hào hứng mặc thử vào ngay. Đứng lên giường quay 2-3 vòng, tạo dáng người mẫu các kiểu.

"Thế nào? Trông anh có đẹp trai không?"

"Vâng, Haechan của em là đẹp trai nhất."

Và Haechan mặc luôn chiếc áo đấy để tặng quà cho em.

Trước khi em mở nắp hộp quà ra, Haechan cũng rào trước bằng vài câu.

" Bằng mọi giá em không được từ chối món quà này biết chưa!"

"Uầy nó xịn như thế nào mà anh lại nghiêm trọng thế."

Em hồi hộp từ từ mở hộp quà ra

Em nhìn món quà đưa tay che miệng ngạc nhiên rồi quay sang nhìn anh.

"Anh tặng em?"

"Ừ", Haechan nhìn em mỉm cười.

Tất nhiên món quà đó là chiếc túi xách yêu thích mà em đang âm thầm tích góp từng ngày để sở hữu nó.

Trước ngày Noel, Haechan đã âm thầm đến cửa hàng D đó để mua đúng chiếc túi xách "wishlist" mà em yêu thích.

Em phấn khích vồ đến ôm trầm lấy Haechan, hôn nhẹ vào môi anh "Haechan à cám ơn anh."

"Sở thích của anh là tặng quà cho em. Cho nên sau này thích gì cứ nói anh biết chưa?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro