nghiện phở như nghiện em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần không có lịch trình, Haechan quyết định thực hiện xong lịch trình cuối cùng lái xe từ đài truyền hình về căn hộ riêng của em và anh. 

Trước khi lên xe về, Haechan nhắn tin hỏi em muốn ăn gì vào buổi tối. Câu hỏi bất thình lình làm em chẳng nghĩ ra kịp món gì. Rồi em nhắn anh về trước đi sau đó rồi tính tiếp.

Về đến nhà, Haechan tắm xong thì hai đứa mới cầm ipad leo lên ghế sofa ngồi lướt tìm quán ngon. 

Quanh đi quẩn lại những quán Hàn ngon cả hai đều đã ăn nhiều rồi nên hơi ngán. Bỗng nhiên em chợt nhớ cách đây vài ngày Jaemin có lên khoe đi ăn phở Việt Nam. Thế là liền ngỏ ý với Haechan đi ăn phở thử.

 "Haechan à, hay mình đi ăn phở Việt Nam nhé?"

"Ừ chốt như vậy đi chứ anh đói lắm rồi, hic.", Haechan lại làm nũng nữa rồi.

Trên đường đi, em đã nhắn tin với Jaemin để hỏi về địa chỉ của quán ấy.

Em bé của Haechanie

[Em gửi hình ảnh bát phở Jaemin chụp đăng lên bubble] 

Jaemin à, phở này cậu ăn ở quán nào thế? 

Ông bố của 3 chú mèo

Ở quán XXX.

Em bé của Haechanie

À còn nữa...

Ông bố của 3 chú mèo

Sao? Nói nhanh đi tớ còn đang bận cho 3 con ăn, bận lắm.

Em bé của Haechanie

Ở quán phở đấy có phở gì ngon vậy?

Ông bố của 3 chú mèo

Hôm trước tớ gọi thử phần thập cẩm. Ngon xỉu><

Mà ăn một loại thịt cũng đã ngon rồi. Nên gọi sao cũng ngon hết.

Em bé của Haechanie

Oke để tớ nghiên cứu thử. Thank kiu<3

-----

Đến quán phở.

Vừa ngồi xuống bàn, em đã gọi ngay 2 bát phở thập cẩm mà không cần nhìn Menu.

"Chú chủ quán ơi~cho cháu hai bát phở đầy đủ với ạ!"

Haechan ngạc nhiên "Sao em rành đồ ăn Việt Nam thế?"

 "Đương nhiên là rành rồi. Vì em mới hỏi Jaemin oppa đấy.", gương mặt em vô cùng hài lòng như thể mới lập được chiến tích vậy.

Hai đứa ngồi tâm sự một hồi thì hai bát phở thơm phức được bưng ra.

Em không kiềm được lòng mà hít hà một hơi mùi phở trước và thốt lên "Wow đúng là cái mùi vị này rồi ~"

Haechan phì cười "Đúng là em dễ thương nhất khi thấy đồ ăn ngon nhỉ."

Em liếc mắt nhìn anh "Vậy những khi khác em không dễ thương à?"

Nhìn cái liếc Haechan giật mình "Đâu có! Đâu có! Lúc nào em cũng dễ thương hết. hì hì"

"À mà mấy lọ gia vị này là sao nhỉ?", Haechan cầm lọ gia vị lên ngắm nghía.

Haechan trước giờ đi ăn phở ở nhà hàng Hàn thì chỉ có tương ớt, tương đen. Còn trong khay của quán này còn có cả hai hũ chí chương và giấm tỏi. Chúng làm Haechan hoang mang.

Em mải chụp ảnh check-in không nghe Haechan nói.

Cuối cùng Haechan quyết định làm theo trái tim mách bảo, múc 1 nửa chí chương và nửa muỗng giấm tỏi vào bát phở của mình.

*cái muỗng Haechan dùng to hơn cái muỗng ăn cơm và nhỏ hơn cái muỗng múc canh:)

Em chụp hình xong đặt điện thoại xuống rồi nhìn lên bát phở của Haechan mà rùng mình.

"Này sao anh cho nhiều chí chương với giấm tỏi thế?"

"Sao vậy? Nó không ngon sao?"

Em chẹp miệng bất lực "Ờm thì...nó chỉ ngon khi cho vừa phải. Còn như anh thì...vô cùng nhiều:("

Haechan hoài nghi nhân sinh, liền múc một muỗng nước phở húp thử.

Đúng là như dự đoán...

"Ầy! Sao nó lại kì vậy nhỉ?", Haechan vị  chua và cay sộc thẳng lên não khiến Haechan nhăn hết mặt.

Mặt Haechan nhăn nhó làm em cũng phải nhăn nhó theo.

"Anh ăn được không? Hay em gọi bát nước không khác anh ăn cho đỡ hơn nhé?"

Haechan ngay lập tức gật đầu lia lịa.

Sau đó, em phải gọi một bát nước phở không khác. Sau đó để Haechan vớt hết phần cái từ tô phở cũ sang tô phở mới.

"chuyển nhà" sang tô phở mới, mùi cay và chua vẫn còn nhưng chỉ hơi phản phất một tí thôi.

Cho một muỗng phở đầy ắp thịt vào miệng thưởng thức. Bây giờ, Haechan mới gọi là không ngừng xuýt xoa khen ngợi món phở này. Ăn một miếng lại vỗ đùi khen ngon.

Và bắt đầu có dấu hiệu u mê phở.

"Anh tuyên bố ngày mai phở Việt Nam lên ngôi, kimchi jjigae tạm thời ra chuồng gà chơi.", Haechan dõng dạc.

Thậm chí tối về nằm trên giường ngủ Haechan vẫn không ngừng khen món phở vừa ăn. 

"T/b à anh có điều muốn nói."

"Hả? Có gì anh cứ nói đi.
Làm gì mà phải bày đặt ý tứ với em thế?"

Haechan do dự vài giây rồi mới nói.

"Món phở hôm nay ngon quá trời luôn."

Em bắt đầu thấy có một sự lòng vòng nhẹ.

"Sao nữa?", Haechan nói đến đấy là em đủ biết anh sắp nói gì tiếp nhưng vẫn muốn anh tự nói hơn.

"Ngày mai...mình lại đi ăn phở nữa được không?"

Em bật cười, quay sang nhéo nhẹ chóp mũi anh "Anh nghiện phở rồi phải không?"

"Cũng tàm tạm.."

"Anh có chắc là tàm tạm không?:)
Tàm tạm là em sẽ không đi ăn phở với anh nữa đâu đấy!", em trêu.

"Ừ thì anh nghiện phở như nghiện em được chưaaa"

Em chưa trả lời ngay, giả vờ tay chống cằm suy nghĩ.

Haechan thấy vậy lại tiếp tục lay cánh tay em năn nỉ "Đi mà ~ Ngày mai đi cùng anh nhó?"

"..."

"Em không đồng ý là tối nay không xong với anh đâu đấy!"

"OKE! Được! Ngày mai khi nào anh xong việc thì gọi cho em nha."

"Đúng là chỉ có hù 'ăn thịt' em thì em mới sợ mà."

"Hì hì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro