Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilios trong bộ váy phồng xoay xoay dưới ánh nắng, cô nàng hôm nay diện chiếc váy trắng cô thích nhất vì lần đầu tiên được đi tới thảo nguyên chụp ảnh.

Từ nhỏ lúc còn chập chững biết đi, cô luôn thấy ba cắm những bông hoa nhỏ bé trên bàn ăn, mỗi hôm lại là một loài hoa khác. Ilios đã rất tò mò ngắm nhìn những càng hoa e ấp nở rộ trong bình sứ và hỏi ba rằng tại sao ba lại thích hoa đến thế.

Người chỉ từ tốn nói
" Vì người sinh ra con rất thích chúng."

Ilios không hiểu, cô bé chưa bao giờ được gặp mẹ mình cũng chẳng có bất kì bức ảnh nào lưu lại giữa hai người. Những bạn học cùng lớp vỡ lòng của em đều có mẹ, nhưng Ilios nghĩ cũng chẳng cần thiết. Hai ba con là đủ, dù sao ba cô cũng rất đẹp trai nên em luôn có thể tự hào kể với các bạn cùng lớp thế.

" Đi thôi nào tiểu thư, không ra nhanh là đông người đấy."

Hermes bước tới đỡ lấy cô nhóc đang đứng vui đùa trước cổng nhà, em được đặt lên vai hắn, đôi chân nhỏ thả lơ đãng trên vai của Hermes cười tít cả mắt.

———————————-
Doanh Chính ngáp một cái to, máy bay cuối cùng cùng đáp xuống khu vực tư nhân tách biệt. Khung cảnh ngoài trời nắng xuyên qua cánh cửa khoang hạng nhất trở nên ấm áp.

Doanh Chính thơ thẩn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm mà cảm thán, có lẽ hắn sẽ nán lại nơi đây một chút để tận hưởng những cảnh đẹp, phía xa xăm.
—————————————
Cô bé chỉ đứng đó một chút thôi nhưng trở người lại đã không thấy bỏng dáng Hermes đâu, Ilios không phải giống đứa trẻ bình thường, em ngỗ nghịch và không hay khóc nhè.

Cô bé mặc cho khu vực đồng cỏ xung quanh um tùm chắn qua tầm nhìn mà xách váy lên nhảy từ trên hòn đá nơi được chụp ảnh xuống dưới đất. Ilios rẽ những đám hoa tươi ngát và chạy dọc theo những lối mòn trong những rừng hoa lá bạt ngàn.

Hermes dường như biến mất, hắn đi đâu đó làm cô bé tới khản cả cổ gọi hắn. Chốc khu đồng cỏ đã trở nên đông đúc hơn, nhiều người tề tựu về bon chen trong trên đồi cỏ làm che mất tầm nhìn của Ilios, cô bé cứ vô định chạy cho tới khi phía trước mặt là một khu đường lớn.

Ilios vươn mình ra khỏi đám hoa và cỏ đan xen, bộ váy dính đầy cánh hoa tương và cô bé thấy mình đang đứng sát vệ đường nơi những chiếc ô tô lớn chạy ngang qua nhanh chóng.

Đường về nhà nằm bên kia con đường lớn, cô bé phải chạy về nhà nên nhất định phải băng qua con đường. Ilios nhìn đường băng qua với một vẻ mặt sợ hãi, chưa bao giờ băng qua đường một mình cả, cảm tưởng như cả thế giới to lớn đang chống lại em.

Ilios nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía bên kia đường, cái dốc đang rất gần, niềm hy vọng trong tay đang đến nhưng trong giây lát bất cẩn em ngã xuống đường, một chiếc xe màu đen đang cùng chiều lao tới và em đã nghĩ mình sẽ chết.

Ilios nhắm mắt lại chờ một sự đau đớn ập tới như trong những bộ phim hành động mà cô lén ba xem. Nhưng rồi tất cả chỉ là tiếng động cơ xe kéo mạnh và cô bé nghe thấy bánh kéo mạnh thấy đường lớn.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường chèn một ít làm nát đống hoa trong bụi cỏ.Ilios rơm rớm nước mắt, em thấy  có 2 người đàn ông bằng âu phục đen loạng choạng bước về phía cô, họ trông rất đáng sáng, cô bé ngồi thụp xuống giữa đường run rẩy.

" Cháu - cháu xin lỗi." Em lí nhí.

" Mày có biết chiếc xe này chở ai không." Một kẻ dơ tay lên định tát Ilios, em co rúm ró người lại, bổng từ đâu xuất hiện một bàn tay ghì chặt cổ tay của người đàn ông.

" Nào không được đánh trẻ con chứ ta đã dạy các ngươi như nào rồi."

Từ phía bên trong hai người rẻ ra nhường chỗ cho một kẻ khác. Người đàn ông này có một mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt thanh tú được tô điểm với hình xăm đỏ dài trên má, kì thực hắn với em cũng có một đôi mắt giống nhau.

Hắn ngồi xổm trước mặt Ilios, đưa tay đỡ cô bé dạy, giọng có chút tinh nghịch.

" Bé đây là như thế nào lại lạc ra đây, bố mẹ bé đâu?"

Ilios túm túm chiếc váy của mình mặt xụ xuống, em nói năng cẩn trọng.

" C- Cháu tên Ilios, cháu lạc mất chú của cháu."

Kẻ đó nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn vào cô bé.
" Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ họp, bé không phiền thì ta đưa bé về nhà né." Hắn cười nhẹ.

Ilios một bê xua xua tay, ba em dặn không được đi theo người lạ. Nhưng rồi hắn lại nói tiếp.

" Chà thế, ta không thể để bé một mình ngồi dưới đường như thế này được, xe lớn cán qua mất." Nói rồi người đàn ông đứng dậy bế thốc cô bé ngồi lên tay, đi về phía chiếc xe.

" Và ta tên là Doanh Chính nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro