Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao mẹ lại đưa con đến đây?" Hắn đứng chôn trân trước một hầm mộ lớn vừa được đào, trên người vẫn là bộ đồ y tế trắng tinh. Doanh Chính phờ phạc nhìn xuống những dòng chữ trên bia mộ mà cắn cắn môi.

Hắn tức giận đến tuyệt vọng. " Con đã biết đứa bé đã chết Xuân Yến, xin người không phải làm thế."

Hắn đã được nghe tin rằng đứa trẻ của hắn đã chết từ giây phút hồn trở lại cái chết dường như bất ngờ và ập tới làm hắn choáng váng, giống như là duyên đã tới nhưng không có cơ hội hữu hình.

Doanh Chính đau buồn tột độ nhưng hắn lại chẳng thể rơi lệ hay đập quá chỉ vì cảm giác bị mất đi thứ gì đó đã thành quen thuộc. Giống như lần nào khi thanh đao đâm xuyên lại thành rỉ máu, hắn trở nên trầm tư , ít nói dường như cả thế giới đang dí mũi dao vào hắn để rồi trở nên héo mòn trong lòng.

" Con nói là con ổn nhưng con thực sự chưa bao giờ là như thế." Xuân Yến đi trước hắn một bước liền cất lên lời buồn bã.

" Đứa trẻ mất đi sẽ hoá thành một sinh mạng khác, hắn rời đi cũng đừng nuối tiếc rồi sẽ gặp lại một người tốt hơn."

" Mẹ không hiểu đâu." Đôi môi khô nứt gặn ra từng lời biện hộ.

" Mẹ cũng đã từng tưởng như sẽ mất đi con trai của mẹ." Người đàn bà dường như cũm im lặng mà nương theo lời hắn nói, khổ tâm là một loại cảm xúc có thể đè nén người ta tới cùng cực, Xuân Yến yêu con bà chỉ là thứ tình yêu lớn đến mức có thể nhẫn tâm tước đi những gì con yêu quý.

Trời đổ gió phả nhẹ lên trên bia mộ, vài chiếc lá rơi xuống thành lặng trôi.

Tự nhiên lại muốn khóc quá!

Doanh Chính hắn đứng trong gió cảm nhận cái sự đau thấu của đất trời. Mí mắt nặng trĩu bởi hơi nước, vết thương mới trả trải dài khắp người.

" Chúng ta sẽ luôn được có cơ hội sửa sai mà."

———————————-

Doanh Chính đã luôn bị đánh thức bới những giấc mơ như thế trong suốt 5 năm. Bước vào độ tuổi 30, nhưng trong ròng rã bấy nhiêu năm hình ảnh cái chết của đứa con luôn ám ảnh hắn trở thành ác mộng.

Doanh Chính đã có một khoảng thời gian phát điên tới nỗi cả cánh tay được xăm lên bởi những vết rạch cứa kinh dị.

Mất 5 năm để quên đi người đàn ông năm đó, và cũng là khoảng thời gian ấy để hắn tự kiểm điểm lại cái bản thân cũ của mình.

Vết thương trên ngực phải cùng với vết rạch ở bụng là minh chứng khôn ngoai cho những tội lỗi ngông cuồng của chính hắn, và Doanh Chính cũng xứng đáng để nhận sự thật đó.

1 Năm sau khi bình phục hắn đã công bố với thế giới là mình là Omega và sẽ trở về làm cho tập đoàn công ty mẹ. Tin tức đó làm chấn động cánh nhà báo kéo theo hàng ngàn người tới nhà làm phiền để tán tỉnh hắn. Nhưng Doanh Chính lại bỏ ngỏ chúng qua một bên, không ăn chơi lêu lổng mà tiếp tục phát huy cơ nghiệp của mẹ mình.

Cơ thể hắn sau sự vụ năm đó khả năng sinh sản đã giảm đi đáng kể kéo theo những kỳ phát dục trở nên ít ỏi hơn và gần như chúng cũng chả ảnh hưởng gì.
Hắn đang thật sự thay đổi trở thành một người tốt hơn rất nhiều so với bản thân ở quá khứ, chỉ là khi đứng ở đỉnh cao ta vẫn luôn cô độc.

Doanh Chính vươn người thức dậy, từng thớ cơ trên cơ thể nảy nở khoẻ khoắn gặp gió liên trở nên run run. Hắn hôm nay sẽ bay về miền quê để mua một lô đất nơi sau này sẽ xây nhà máy cho công ty.

" 9 giờ sáng rồi à?" Chiếc đồng trên cao vừa điểm sổ và ảnh mắt hắn va phải chuyện động của kim giờ từng phút một, chậm rãi nhẹ nhàng nhưng thật nhàm chán.
——____________
" Chết rồi muộn giờ tới lớp mất thôi."

Có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh xuống cầu thang lớn, bước chân của cô làm sáng lên những phiến đá thạch bảo làm lát sàn.

Mái tóc trắng xám xoã tung ra sau lưng và đồng phục vẫn còn đang mặc ngược. Bộ dạng vội vã không khác biệt là mấy so với người trưởng thành.

Hermes ở dưới tầng vừa đúng lúc mở cửa ra thì thấy một thân ảnh nhỏ vút qua mình chạy ra sân nhà la ó.

" Ba ơi,
Hermes ơi chở con đi học."

" Tiểu thư vừa chạy qua tôi đó."

Nào ra đây tôi xem cho em, Hermes luôn có những cử chỉ gần gũi cho trẻ em.

" Cô chủ cứ vào nhà trước đi, hôm nay ngày nghỉ lễ đấy tôi đưa tiểu thư ra ngoài chơi."

" A thật sao!" Cô bé mắt sáng bừng lên long lanh nhảy quanh chân Hermes, quên đi rằng mình đang làm một con người bừa bộn trong nhà . Ba về sẽ khiển trách cô thôi nhưng không sao cả, vì nay niềm vui được thay cho trận mắng rồi.

" Đừng vui vội cẩn thận mất sức đấy tiểu thư Ilios."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro