CHƯƠNG 255 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 02 TIÊN LINH THÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 255 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 02 TIÊN LINH THÔN

Edit: Ruby

Tiêu Lương rời nhà trốn đi tìm đến chỗ Triệu Phổ nương tựa, ai ngờ nửa đường lại lạc trong rừng, gặp phải một "Quái nhân".

Tiểu Lương Tử nhìn người mặc hồng y đang túm cổ mình y như xách cún con, ý nghĩ đầu tiên chính là —— bướm đỏ thành tinh sao?

Hai người tán gẫu một chút, hoàn cảnh không khác nhau mấy, đều là "Bỏ nhà trốn đi".

"Ngươi là người của Lang Vương Bảo?" Hồng y nhân chú ý thấy đồ án Lang Vương trên hành trang của của Tiểu Lương Tử, tò mò hỏi.

Tiêu Lương gật đầu, "Phải! Ta là Tiêu Lương."

"Nhi tử của Tiêu Thống Hải?"

"Đúng thế! Còn ngươi là ai?"

"Ta là Lâm Dạ Hỏa."

Tiểu Lương Tử tròn mắt nhìn, cảm thấy cái tên Lâm Dạ Hỏa này có chút quen tai, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. . . Lúc trước cha nương bé từng nhắc đến Hỏa Phượng Đường chủ gì đó có phải cũng là tên này không?

Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử nghiêng đầu đánh giá người trước mắt —— trông không giống như là đồ đệ của hòa thượng, ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt, bất quá dường như võ công rất cao, ừm. . .

Quan sát Lâm Dạ Hỏa một lúc, Tiểu Lương Tử âm thầm ra kết luận —— dáng vẻ trông không đáng tin lắm! Quả nhiên đào tẩu là đúng!

Lâm Dạ Hỏa thấy tiểu hài nhi ngẩn người nhìn mình chằm chằm, lay lay bé, hỏi, "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Năm tuổi!"

"Hoắc, Tiêu Thống Hải gan thật, con sói con nhỏ thế này cũng để lạc mất?"

Tiêu Lương nghểnh cổ, "Tự ta chạy đến!"

Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, "Mắc gì rời nhà trốn đi? Cha ngươi đánh ngươi à?"

"Không cha ta bắt ta bái sư học công phu."

Lâm Dạ Hỏa nhìn xuống dưới tàng dây, đàn ong vò vẽ đã bay đi, liền nhảy xuống.

Tiểu Lương Tử nghe bên tai "vù" một cái, lại mở mắt, đã đáp xuống đất.

Được nhẹ nhàng đặt xuống đất, Tiểu Lương Tử ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa, người này bay xuống dưới một chút tiếng động cũng không có, chẳng khác nào bươm bướm vậy.

Đứng trên đất bằng nhìn lên, Tiểu Lương Tử có thể xác định chắc chắn người trước mắt là nam, vóc dáng cũng rất cao.

"Để ngươi bái sư ngươi còn chạy? Không thích sư phụ?" Lâm Dạ Hỏa vươn tay đặt lên đầu Tiêu Lương, lại một lần nữa nhướng mày —— tiểu hài nhi này tố chất thân thể rất tốt, nhất định là nhân tài luyện võ.

"Ta đã có sư phụ muốn bái!" Tiểu Lương Tử cầm bọc đồ nhỏ đeo lên lưng, "Bây giờ ta muốn đi tìm hắn nương tựa!"

Lâm Dạ Hỏa rất hứng thú mà hỏi, "Ngươi muốn bái ai vậy?"

"Triệu Phổ nha!" Tiểu Lương Tử ưỡn ngực, "Đại anh hùng!"

Lâm Dạ Hỏa bị Tiêu Lương chọc cười, vươn tay chọc chọc đầu bé, "Ta nói, sao ngươi một chút tâm đề phòng kẻ khác cũng không có vậy?"

Tiểu Lương Tử nghiêng đầu, "Hả?"

"Tiểu hài nhi nhà ngươi." Hỏa Phượng ngồi xổm xuống, đối diện với Tiêu Lương, "Người lạ hỏi ngươi là ai, ngươi lập tức nói thẳng mình là nhi tử của Tiêu Thống Hải, ngươi không sợ ta là kẻ xấu sẽ bắt ngươi để uy hiếp cha ngươi sao?"

Mắt to của Tiêu Lương chớp chớp, lại quan sát Lâm Dạ Hỏa một lúc, lắc đầu, "Ừm. . . nhìn ngươi không giống người xấu!"

Lâm Dạ Hỏa chống cằm hứng thú hỏi, "Từ chỗ nào nhìn ra?"

"Nhìn ngươi không giống người nhiều tâm nhãn. . ."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay chọc chọc má Tiêu Lương, "Ngươi nói bộ dạng của ta trông ngu ngốc hả?"

"Dung mạo rất dễ nhìn." Tiểu Lương Tử nghiêng mặt, "Chỉ là trông không có tâm kế gì."

Tâm tình Lâm Dạ Hỏa dường như không tồi, vươn tay vỗ vai bé, "Không phải rất dễ nhìn! Là phi thường dễ nhìn!"

Tiểu Lương Tử vươn tay kéo một lọn tóc của Lâm Dạ Hỏa đến trước mắt xem, lại xích tới gần nhìn đôi mắt xanh ngọc bích của hắn, tò mò hỏi, "Ngươi thuộc tộc gì vậy? Vì sao tóc với mắt lại là màu này? Người Ba Tư sao?"

"Ngươi biết cũng không ít, đáng tiếc ngay cả ta cũng không biết ta thuộc tộc gì." Lâm Dạ Hỏa rút lại lọn tóc trong tay Tiểu Lương Tử, chỉnh trang lại kiểu tóc, đứng lên hỏi, "Ngươi muốn đến Hắc Phong Thành thì phải đi về hướng nam mới đúng, đi về phía bắc làm chi?"

Tiêu Lương kinh ngạc, "Ta đi về hướng nam mà!"

Lâm Dạ Hỏa bật cười, ngón tay lại chọc chọc đầu Tiêu Lương, "Quả nhiên sói đều không có cảm nhận về phương hướng, sói con cũng không ngoại lệ ha."

Nói xong, Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ hướng cho Tiểu Lương Tử, "Bên kia là nam, bên đó là đông, đi theo hướng này có thể về Lang Vương Bảo, phía bên này nghìn vạn lần không được đi, đi ra ngoài sẽ trực tiếp tiến vào Quỷ Hải, muốn đến Hắc Phong Thành không thể đi hướng này, phải vượt núi, nếu không đi về hướng nam sẽ tiến vào rừng Hắc Phong, chỗ đó có bầy sói."

Tiểu Lương Tử nghe đến đầu quay mòng mòng, "Sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi là người dẫn đường sao?"

Hỏa Phượng thản nhiên nhún vai —— đâu có gì khó.

"Vậy. . . ngươi định đi đâu? Có thể mang ta đến Hắc Phong Thành được không?" Tiểu Lương Tử vừa nói, vừa đưa tay sờ sờ bên hông, rút túi tiền ra đưa cho Lâm Dạ Hỏa, "Cái này cho ngươi! Phụ thân nói nhờ người hỗ trợ phải trả tiền."

Lâm Dạ Hỏa cầm lấy suy nghĩ một chút, trả túi tiền lại cho Tiêu Lương, "Tiểu hài nhi, tâm phòng người không thể không có, nói không chừng, ta là kẻ xấu muốn đoạt tiền của ngươi còn bắt cóc ngươi đem bán thì sao?"

Tiểu Lương Tử lắc đầu, "Nếu ngươi là người xấu thì vừa rồi đã bỏ mặc ta lại cho ong vò vẽ chích rồi."

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy tiểu hài nhi này rất thú vị, vươn tay cho bé, "Mang ngươi đến Hắc Phong Thành cũng được, bất quá ta còn có việc khác phải làm, ngươi đi theo ta trước một chuyến, ta làm xong việc sẽ mang ngươi đi tìm Triệu Phổ."

"Ngươi đi đâu làm việc? Rất xa sao?" Tiêu Lương vươn tay nắm chặt tay Lâm Dạ Hỏa, đi cùng hắn.

"Ta vào núi tìm chút đồ." Lâm Dạ Hỏa nói, "Phỏng chừng sẽ mất cả đêm, ừm. . . nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ mang ngươi tới Hắc Phong Thành."

"Phải mất hai ngày?" Tiêu Lương hỏi.

"Nhanh nhất là hai ngày, không chừng đến ba ngày."

"Nương của ta sẽ lo lắng."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay vỗ đầu bé, "Ngươi ngược lại cũng biết nương ngươi sẽ lo lắng hả? Không chừng lúc này đã lo đến phát khóc rồi!"

Tiểu Lương Tử có chút hối hận, "Vậy. . . bằng không ngươi mang ta đi tìm cha nương ta trước nha, lát nữa nương mà khóc thật thì không ổn."

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, nơi này cách Lang Vương Bảo cũng không xa, liền gật gật đầu, "Đi thôi, mang ngươi về Lang Vương Bảo trước."

"Cha nương ta không có ở Lang Vương Bảo." Tiểu Lương Tử lắc đầu, "Đang ở Ma Quỷ Thành."

Lâm Dạ Hỏa cả kinh, lập tức tỏ ra ghét bỏ, "Ma Quỷ Thành? Tới Ma Quỷ Thành làm gì? Cả cái tòa thành chẳng có một ai nghiêm túc, toàn là một đám rảnh rỗi!"

Tiểu Lương Tử bị hắn chọc cười, "Đi tìm Vô Sa đại sư."

"Sư phụ ta không có ở đó, đi tìm bằng hữu chơi rồi, tối hôm qua vừa mới đi."

Tiểu Lương Tử âm thầm gật đầu —— quả nhiên là đồ đệ của hòa thượng!

"Không đến Ma Quỷ Thành được!" Lâm Dạ Hỏa liên tục lắc đầu, "Ngươi quên ta cũng rời nhà trốn đi sao?"

Tiểu Lương Tử liền có chút khó xử, "Vậy thì. . ."

Lâm Dạ Hỏa khó xử thì khó xử, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy chi bằng vẫn nên đưa hài tử về trước, dù sao cũng là thái tử gia của Lang Vương Bảo, lúc này không biết chừng Tiêu Thống Hải đã sốt ruột đến dạng gì rồi.

"Thôi, ta vẫn là mang ngươi đến trước cửa Ma Quỷ Thành đi." Lâm Dạ Hỏa nói xong, vươn tay định xách cổ áo Tiểu Lương Tử, nhưng tay còn chưa kịp bắt tới cổ áo, tiểu hài nhi đã nghiêng đầu, "Tiếng gì vậy!"

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, "À, có tiếng người kêu cứu mạng."

"Có người kêu cứu mạng mà ngươi không thèm quan tâm?" Tiểu Lương Tử nói xong liền chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Hỏa Phượng ôm cánh tay lắc đầu, đành phải đi theo.

Trong rừng, tiếng kêu "cứu mạng" càng lúc càng rõ.

Cách đó không xa, chỉ thấy có một lão đầu nhi lưng đeo hành trang, đang vừa kêu cứu vừa chạy về phía bên này, đằng sau là hai tên hắc y vạm vỡ che mặt, cầm đao sáng lóe đuổi theo.

"Cứu mạng!" Lão đầu liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa phía trước, vội kêu, "Cứu mạng! Có cướp!"

Lâm Dạ Hỏa không biết có nghe thấy không, dựa vào một thân cây bên cạnh, nhìn lão đầu kia chạy trối chết.

Tiểu Lương Tử nôn nóng đến nhảy dựng, cầm vạt áo Lâm Dạ Hỏa kéo kéo, "Ngươi mau đi cứu người! Có cướp kìa!"

Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nhìn tiểu hài nhi bên cạnh, ngẩng đầu, lão đầu kia đã chạy tới, dưới chân vấp trúng hòn đá, ngã lăn tới trước mặt Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử vội vàng đỡ lão đầu dậy, đừng nhìn bé còn nhỏ nhưng lá gan không hề nhỏ, chỉ vào hai đại hán cầm đao mà quát, "Hai ngươi muốn làm gì?!"

Hai đại hán kia đương nhiên không để một tiểu hài tử vào mắt, kẻ chạy phía trước giơ chân đá về phía này.

Lâm Dạ Hỏa đứng một bên không nhanh không chậm vung tay áo. . . hai đại hán liền bay ra ngoài.

Tiểu Lương Tử nhìn hai tên cường đạo văng ra xa ngã mạnh xuống đất, có chút giật mình, ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hai tên cường đạo mất nửa ngày mới bò dậy được, phỏng chừng biết gặp phải cao thủ võ lâm, liền xoay người bỏ chạy.

Lâm Dạ Hỏa nhìn hai tên cường đạo chạy vào sâu trong rừng, cũng không đuổi theo, ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử rất nhiệt tình đỡ lão đầu kia dậy, thuận tiện giúp lão đầu phủi đi bụi đất trên quần, hỏi thăm, "Lão đầu nhi, không sao chứ?"

Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhẹ sờ cằm, thầm nói —— nhi tử này được Tiêu Thống Hải nuôi cũng tạm được, tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa không tồi, cũng không kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không có vẻ được nuông chiều.

Lão đầu kia cảm tạ Tiêu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Lương Tử nhặt hành trang giúp lão đầu kia, phát hiện rất nặng, giống như nhét đầy gạch trong túi.

"Đại gia, ngươi cũng lạc đường sao? Sao lại chạy vào trong núi?" Tiêu Lương hỏi.

"A. . . ta sống trong núi, chỉ là rời núi bán chút đồ."

Nghe lão đầu nói xong, Lâm Dạ Hỏa vẫn luôn không mấy hào hứng từ nãy tới giờ đột nhiên mở miệng, "Ngươi sống trong núi? Lẽ nào là người của Tiên Linh thôn?"

"Ách. . . Đúng vậy." Lão đầu nhi gật đầu.

"Tiên linh thôn là chỗ nào?" Tiểu Lương Tử chưa từng nghe qua bao giờ.

"À, Tiên Linh thôn của ta ở sâu trong lòng rừng Khô Lâu, là một tiểu sơn thôn cách biệt với bên ngoài." Lão đầu nhi cười ha hả hỏi Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa có muốn đi tới thôn làm khách không, nói sẽ làm món ăn ngon khoản đãi hai người.

Tiêu Lương liền hỏi, "Có xa không? Đi một chuyến buổi tối có thể về được không?"

Lão đầu nở nụ cười, "Không xa, ngay tại phía trước!"

Tiêu Lương liền ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý là —— đi chứ?

Lâm Dạ Hỏa hơi cười cười, vươn tay dắt Tiểu Lương Tử, nói với lão đầu nhi, "Vậy quấy rầy."

"Không quấy rầy không quấy rầy." Lão đầu kia cười cười dẫn đường cho hai người.

Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiểu Lương Tử, đi cùng lão đầu nhi kia vào sâu trong rừng.

Tiêu Lương nhìn chằm chằm lão đầu đi phía trước dẫn đường cho hai người họ, không biết có phải ảo giác không, khi mới nghe thấy Lâm Dạ Hỏa nói muốn đi, biểu cảm trên mặt lão đầu kia là lạ, mặc dù vẫn tươi cười. . .

Tiêu Lương ôm cánh tay nghiêng đầu suy nghĩ, vừa rồi có cảm giác lão đầu kia hình như thở phào nhẹ nhõm . . .

Đồng thời, Tiểu Lương Tử để ý thấy, hướng lão đầu dẫn họ đi, là cùng một hướng với hai tên cướp truy đuổi theo lão đầu khi nãy bỏ chạy, nói cách khác, thôn của lão đầu nếu ở hướng này, vậy tại sao khi bỏ chạy lão đầu lại chọn hướng trái ngược lại? Rừng sâu núi hoang, chạy về phía này chắc gì đã có thể gặp được ai. Nếu thôn trang không xa, còn không bằng chạy về thôn cầu cứu.

Tiểu Lương Tử có chút nghĩ không ra, hai chân mày nhíu chặt đến phát ngốc.

Lâm Dạ Hỏa vừa đi, vừa cúi đầu liếc nhìn Tiểu Lương Tử, thấy vẻ mặt của bé, khóe miệng Hỏa Phượng hơi cong lên thành ý cười —— xem ra không chỉ có tâm địa tốt, con người cũng không ngốc.

Lão đầu nhi kia đi vài bước, quay đầu cười cười với hai người, trông cực kỳ hòa ái, vừa giới thiệu thổ sản của Tiên Linh thôn cho hai người, hỏi hai người thích ăn gì, ngó sen tím trong thôn của họ rất ngon, ở chỗ khác không mua được.

Tiểu Lương Tử từ bé sinh sống tại Tây Bắc, bé không biết ngó sen tím là cái gì, dù sao cũng là tiểu hài nhi, trong lòng dù có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền bị lòng hiếu kỳ che lấp, hỏi Lâm Dạ Hỏa ngó sen tím là cái gì.

Hỏa Phượng nghiêm túc nói, "Ngó sen tím chính là củ sen màu tím!"

Tiểu Lương Tử cũng nghiêm túc hỏi, "Củ sen là cái gì?"

"Củ sen là rễ của hoa sen!"

"Hoa sen không phải nổi ở trên nước sao? Còn có rễ?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, lắc lắc Tiểu Lương Tử, "Phàm là hoa cỏ đều có rễ! Củ sen chính là sinh trưởng ở trong bùn dưới đáy sông!"

Tiểu Lương Tử liền có chút ghét bỏ, "Sinh trưởng ở trong bùn á?"

"Ngươi là nhóc con không biết xem hàng!" Hỏa Phượng xách Tiểu Lương Tử giơ lên trước mắt, "Ăn củ sen rất tốt cho thân thể, dưỡng nhan! Hạt sen cũng dưỡng nhan! Ngó sen tím là tinh phẩm trong các loại ngó sen, ăn thứ này cực kỳ tốt cho da!"

Lão đầu nhi liên tục gật đầu, "Đúng thế! Ngó sen tím chỉ có Tiên Linh thôn chúng ta mới có! Tiên Linh thôn ta có tam bảo dưỡng nhan! Ngó sen tím, long quan, tiên linh thảo!"

(*) long quan: mũ rồng

Tiêu Lương tròn xoe hai mắt, "Long quan với tiên linh thảo là cái gì?"

"Long quan là một loại thảo dược, nhìn na ná như hai cái sừng rồng, loại thảo dược này phơi khô mài thành bột có thể thoa lên mặt, so với phấn trân châu còn sáng mịn hơn. Làm thành dạng cao để ở trong bình, mỗi ngày sớm tối thoa một chút, làn da liền trắng như trứng gà bóc." Lâm Dạ Hỏa giảng giải cho Tiểu Lương Tử. "Tiên linh thảo càng linh hơn! Đây là tiên thảo dưỡng nhan đệ nhất thiên hạ, pha trà uống, càng uống càng trẻ đẹp!"

Lão đầu nhi liên tục gật đầu, "Đúng đúng!"

Vẻ mặt Tiêu Lương tràn đầy "thêm kiến thức", "Quả nhiên không có việc gì phải ra ngoài nhiều một chút mới thêm hiểu biết! Ta phải mang một ít về cho nương ta! Thứ đó quý không?"

"Ôi, tiểu ân công đương nhiên không thu tiền, đây là thổ sản Tiên Linh thôn chúng ta." Lão đầu vội xua tay.

Đang nói chuyện, ba người tới trước một khe vực sâu.

Đất rừng rậm rạp đột nhiên xuất hiện một khe nứt, cái khe sâu đến nỗi nhìn không thấy đáy, phía trên khe sâu có một cây cầu treo bắc ngang, nhìn cực kỳ nguy hiểm.

"Oa!" Tiểu Lương Tử há hốc miệng, chỉ vào cầu treo, "Cái kia thật lợi hại!"

Lão đầu cười ha hả vẫy tay với hai người, bước lên trên cầu.

Lâm Dạ Hỏa nhìn lão đầu kia vững vàng đi trên cây cầu treo không ngừng lắc lư trái phải, khẽ "À" một tiếng.

Tiểu Lương Tử nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng đặt bé xuống đất.

Tiểu Lương Tử hứng thú bừng bừng đi lên trên cầu treo, chỉ là mới vừa bước lên mặt cầu, lập tức dừng lại.

Tiểu Lương Tử vội vàng bắt lấy một bên dây, cúi đầu nhìn lại. . . Dưới lòng bàn chân là vực sâu vạn trượng, cả cây cầu treo chỉ có hai sợi xích sắt, những thứ khác đều là dây bện thành, hơn nữa còn lắc lư, đứng cũng không vững.

Tiểu Lương Tử cầm dây, ngẩng đầu, nhìn lão đầu nhi phía trước vẫn vững vàng đi tới.

Lão đầu kia còn quay đầu lại vẫy hai người họ, "Cẩn thận, nắm dây mà đi, cầu tuy lắc lư, bất quá vẫn rất an toàn."

Tiểu Lương Tử đang cố gắng đứng vững, chợt cảm giác bị người xách lên.

Ngẩng đầu, Lâm Dạ Hỏa đã đi tới, một tay xách cổ áo bé, một tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi trên cầu.

Tiểu Lương Tử cúi đầu nhìn đôi giày hồng sắc của Lâm Dạ Hỏa, như đi trên đất bằng mà thong dong giẫm lên trên dây, đi rất thoải mái.

Tiêu Lương có chút nghĩ không ra, hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Vì sao ngươi đi lại không bị đong đưa? Có bí quyết gì sao?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn bé, cười hỏi, "Con nhện vì sao có thể đi trên mạng nhện được, nhưng chó lại không thể?"

"Vì nhện rất nhẹ." Tiểu Lương Tử đáp.

"Ừ." Lâm Dạ Hỏa gật đầu "Ta biết khinh công, ta cũng nhẹ, nên sẽ không bị lắc lư."

Tiêu Lương hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lão đầu phía trước đã vượt qua khỏi cầu treo, đứng ở bờ vực đối diện, đang quay lại vẫy gọi hai người.

Tiểu Lương Tử liền có chút nghi hoặc trong lòng —— lão đầu kia cũng biết dùng khinh công sao? Vậy vì cái gì vừa rồi bị cướp đuổi theo lại không dùng khinh công chạy trốn?

"Người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy ta, đều không phân biệt được ta là nam hay nữ."Lâm Dạ Hỏa đột nhiên thấp giọng nói, "Đặc biệt là nhìn từ xa."

Tiểu Lương Tử hoàn hồn, gật đầu —— đúng thế, lần đầu tiên gặp thật sự không phân biệt được nam hay nữ, nhìn từ xa cứ tưởng là một cô nương xinh đẹp.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Tiêu Lương, "Nếu ngươi bị cướp đuổi theo, ngươi sẽ cầu cứu một cô nương mang theo một tiểu hài nhi sao?"

Tiêu Lương nhíu mày —— đúng rồi. . .

Bé theo bản năng nhìn lão đầu đang tươi cười vẫy gọi hai người họ cách đó không xa, càng nhìn càng cảm thấy nụ cười kia có chút cứng nhắc —— lão đầu này, đừng nói là kẻ xấu đi?

Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy Hỏa Phượng nháy mắt mấy cái với bé, mang theo Tiểu Lương Tử nhẹ nhàng vượt qua cầu treo, cười tủm tỉm đi theo lão đầu kia, vào thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro