CHƯƠNG 254 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 01 HỒNG DIỆP HỒNG ĐIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 254 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 01 HỒNG DIỆP HỒNG ĐIỆP

Edit: Ruby

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

【Phiên ngoại Hỏa Phượng thiên】là một thiên phiên ngoại về Lâm Dạ Hỏa, kể lại lần đầu gặp gỡ giữa Lâm Dạ Hỏa và Tiêu Lương, cũng là câu chuyện về lần đầu tiên sử dụng Hỏa Phượng Liệt Thiên của Lâm Dạ Hỏa, đại khái dài khoảng năm chương. Sau sẽ đổi mới thêm vài phiên ngoại cho các nhân vật khác, là một vài câu chuyện nhỏ trước khi mọi người gặp nhau.

Bên cạnh đó 《 Long Đồ Án Quyển Tập · Tục 》 đã bắt đầu viết tiếp, có thể đi sang chuyên mục của ta để xem ~~

----------------------

Mùa thu năm Minh Đạo thứ hai, một đêm nọ.

(*)Minh Đạo : niên hiệu của thời Tống Nhân Tông (Triệu Trinh), Minh Đạo năm thứ hai là năm 1033 sau Công nguyên.

Trong phòng ngủ của Tiêu Thống Hải tại Lang Vương Bảo vang lên một tiếng "rầm".

Lang Vương Tiêu Thống Hải cùng phu nhân Liêu Tiệp đang ngủ say phải bừng tỉnh, thị vệ trước cửa cũng kinh động.

Tiêu Thống Hải khoác y phục đứng dậy đốt đèn, đi đến gian phòng bên cạnh, chỉ thấy một tiểu oa nhi đang ôm cây đao của mình, trước mặt bé, một cái giường nhỏ đã bị chém thành hai nửa.

Tiểu oa nhi đang ngước mặt đứng trong phòng kia chỉ mới năm sáu tuổi, thân thể nhỏ bé, làn da ngăm ngăm nhưng ngũ quan rõ ràng, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Thống Hải, thuận tiện len lén đem cây đao lớn ngang bằng mình giấu ra phía sau.

Đứa nhỏ này là ai? Chính là nhi tử bảo bối của Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp, năm nay vừa tròn năm tuổi, Tiêu Lương.

Tiêu Thống Hải không biết khi mình còn bé rốt cuộc có bao nhiêu khó chăm, nhưng đứa nhi tử này thì hắn thật sự bội phục từ tận đáy lòng, chưa từng thấy qua đứa nào quậy phá như đứa nhỏ này. Hài tử nhà người ta dù có trèo lên mái nhà lật ngói thì cũng phải đợi tới bảy tám tuổi, Tiểu Lương Tử nhà mình thì thật đáng khen, đi được, chạy được, nhảy được, bay được, trèo cây nhảy lên mái nhà đều chẳng cần dùng tay, tay chân hoạt động liên tục, chỉ cần thả ra một cái liền gây rắc rối. Đập bể tô chén thau chậu là nhẹ, nếu một ngày không trông chừng nó thì ngay cả cái nhà cũng có thể bị nó hủy đi. Tiêu Thống Hải an bài đến mười thị vệ mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, nhưng nào quản được, mỗi ngày hắn bận bịu xong công vụ trở về liền nhìn thấy một đám thị vệ chạy khắp núi khắp đồi tìm Tiểu Lương Tử.

Tiêu Thống Hải giơ tay với Tiểu Lương Tử vừa gây họa, ý là —— trả đao lại cho cha ngươi ngay!

Tiêu Lương bĩu môi, đem bảo đao trả lại cho Tiêu Thống Hải.

Tiêu Thống Hải nhận lấy thanh đao của mình, liền nhìn chằm chằm theo bóng dáng Tiêu Lương chạy đi tìm mẫu thân ngủ cùng, vừa nhìn đến thất thần, còn cúi đầu, ước lượng thanh đao trong tay.

Lang Vương trời sinh thần lực, thanh đao này nặng hơn bốn mươi cân, người bình thường ôm còn ôm không nổi, đứa nhỏ này mới có bao nhiêu đó, cư nhiên có thể rút đao ra, chém gãy giường, còn thu đao lại được.

Tiêu Thống Hải cùng thê tử Liêu Tiệp đều là cao thủ. Liêu Tiệp từ khi Tiêu Lương ba tuổi đã bắt đầu dạy bé võ công. Phàm là người luyện võ, chỉ cần liếc mắt qua đều biết hài tử này rất có thiên phú, nhưng thật không ngờ thiên phú lại tốt đến như vậy. . .

Tiêu Thống Hải đến phòng ngủ, đem thanh đao treo ở đuôi giường. Đao treo lên, Tiêu Thống Hải lại ngẩn người thất thần —— hắn nhớ rõ ràng trước khi mình đi ngủ đã đem thanh đao treo ở đây, Tiểu Lương Tử vào lấy đao khi nào?

Ôm cánh tay, Lang Vương nhìn nhi tử đang vùi đầu vào lòng Liêu Tiệp ngủ say —— cư nhiên mình lại không phát hiện ra!

"Đại vương, còn chưa ngủ sao?"

Liêu Tiệp giương mắt nhìn thấy Lang Vương vẫn còn đứng một chỗ thất thần, cũng cười, "Hẳn là nên tìm cho Tiểu Lương Tử một sư phụ lợi hại, nếu hai ta tự mình chăm, phỏng chừng sẽ làm trễ nãi nhi tử."

Lời này vừa ra khỏi miệng Liêu Tiệp, Tiểu Lương Tử nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt to nhìn nương một cái lại nhìn cha một cái —— sư phụ?

Tiêu Thống Hải cũng nằm xuống giường, "Tìm sư phụ nào mới tốt đây? Cao thủ Tây Vực không nhiều bằng Trung Nguyên. . . Hơn nữa không chỉ cần có võ công tốt mà còn cần nhân phẩm chính trực, nàng nói xem đến Thiên Sơn tìm Thiên Tôn có được không?"

"Ừm. . . Thiên Tôn chưa chắc đang ở Thiên Sơn đi?" Liêu Tiệp cảm thấy có chút khó khăn, "Hơn nữa Thiên Tôn chỉ thu nhận Bạch Ngọc Đường liền đóng cửa không thu nữa. . . Bằng không ta tìm Bạch Ngọc Đường thử?"

"Đến tận Giang Nam tìm?" Tiêu Thống Hải khó xử, "Nàng bỏ được đem nhi tử đi xa như vậy?"

"Vậy thì tìm ai?"

Đôi phu thê đang còn khó xử, Tiểu Lương Tử đã vươn tay, "Con biết sư phụ con là ai!"

Liêu Tiệp cùng Tiêu Thống Hải khó hiểu nhìn bé —— Ai? Con còn chưa từng ra khỏi Lang Vương Bảo, nhận sư phụ ở đâu?

Tiểu Lương Tử "phốc" một cái liền ngồi dậy, "Sư phụ của con đương nhiên là đại anh hùng rồi!"

Tiêu Thống Hải vỗ vỗ mông nhi tử, "A? Tây Vực có đại anh hùng nào?"

Tiêu Lương Tử ngửa mặt, "Triệu Phổ nha!"

Liêu Tiệp có chút dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, hỏi Tiêu Thống Hải, "Nếu có thể bái Triệu Phổ làm sư phụ đương nhiên rất tốt, nhưng mà. . . hắn sẽ nhận sao?"

Tiêu Thống Hải rất khó xử, "Quan hệ giữa ta và Triệu Phổ cũng tạm được, nhưng dù sao ta cũng là hậu nhân hoàng thất Đại Liêu, Tiểu Lương Tử cũng có huyết thống hoàng tộc. Thân phận của Triệu Phổ rất nhạy cảm, để hắn thu nhận hoàng tộc Liêu quốc làm đồ đệ, chỉ e có chút khó khăn."

Liêu Tiệp cũng gật đầu, "Hơn nữa Hắc Phong Thành dù sao cũng là cứ điểm quân sự quan trọng, tương đối phức tạp, Triệu Phổ thân là nguyên soái hẳn là rất bận. . ."

Nói xong, phu thê hai người đều bẹo má nhi tử, "Làm gì có thời gian quản một đứa hỗn thế ma vương như con!"

"Con sẽ bái Triệu Phổ làm sư phụ! Trừ Triệu Phổ ra con không muốn ai hết!"

Tiểu Lương Tử liền ở trên giường gây ầm ĩ.

Tiêu Thống Hải đem bé nhét vào trong chăn.

"A!" Liêu Tiệp bỗng nhiên vỗ tay một cái, "Có một người thích hợp để chọn ngay trước mắt, sao chúng ta lại không nghĩ tới?"

Tiêu Thống Hải hỏi, "Ai?"

"Thánh tăng!" Liêu Tiệp ngồi dậy, "Thánh tăng Vô Sa là đệ nhất cao thủ Tây Vực, nếu đại sư đồng ý thu nhận Tiểu Lương Tử. . ."

Tiêu Thống Hải cũng hưng phấn, "Đúng rồi! Hơn nữa Vô Sa đại sư nhân phẩm chính trực, không bằng ngày mai chúng ta mang Tiểu Lương Tử đi tìm đại sư, biết đâu lại có duyên. . ."

Liêu Tiệp liên tục gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt.

Tiểu Lương Tử bị nhét trong chăn lại là bĩu môi, "Nhận hòa thượng làm sư phụ á?"

Tiêu Thống Hải trừng bé, "Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng! Vô Sa đại sư là cao thủ nổi danh ngang bằng với Thiên Tôn cùng Ân Hậu đấy, nếu ông ấy đồng ý thu nhận con là may mắn của con! Không biết tốt xấu!"

Tiểu Lương Tử xoay người bất mãn nói thầm—— chỉ muốn Triệu Phổ thôi! Con muốn đại anh hùng làm sư phụ, không chịu hòa thượng đâu!

Không để ý tới nhi tử đang lầm bầm làu bàu, hai phu thê Lang Vương quyết định, ngày mai liền đến Thánh Điện Sơn!

. . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp tóm lấy Tiêu Lương đang muốn đào tẩu bắt thay y phục mới, liền chạy tới Thánh Điện Sơn.

Lang Vương Bảo cách Thánh Điện Sơn không xa, ngồi xe ngựa một canh giờ liền tới. Nhưng khi hai phu thê đến trên núi hỏi thăm thì mấy tiểu đồ đệ trên Thánh Điện Sơn nói Thánh tăng đã đến chỗ đồ đệ Lâm Dạ Hỏa ở Ma Quỷ Thành.

Ma Quỷ Thành cách Lang Vương Bảo rất gần, nhưng hai nhà không quen thuộc cho lắm.

Lang Vương Bảo cùng Ma Quỷ Thành đều là những nơi có địa thế cực kỳ tốt, tuy gọi là thành nhưng thật ra nó như là một quốc gia, đều ở trong khu vực không ai quản lý của Tây Vực, dễ thủ khó công.

Tọa trấn Ma Quỷ Thành không phải là vị vương nào, mà là một môn phái giang hồ —— Hỏa Phượng Đường.

Hỏa Phượng Đường là một môn phái mới được thành lập không lâu, Đường chủ là Lâm Dạ Hỏa, nghe nói chỉ mới hai mươi tuổi, võ công rất cao nhưng tính tình rất quái lạ.

Tiêu Thống Hải nghe không ít lời đồn về vị tiểu hàng xóm này, hơn nữa Hỏa Phượng Đường thâu tóm rất nhiều môn phái nhỏ ở Tây Vực thậm chí là cả vùng Trung Nguyên, thế lực mở rộng rất lớn, quy mô đã đạt tới trình độ khiến cho võ lâm Tây Vực phải kiêng kỵ, cho nên gần đây thường xuyên có môn phái tìm đến Hỏa Phượng Đường gây phiền toái. Nhưng cao thủ trong Hỏa Phượng Đường rất đông, nghe nói chỉ cần một tiểu hài nhi mười bảy mười tám tùy tiện chạy ra là có thể đem đám cao thủ Tây Vực đến gây sự kia đánh bẹp dí, cho nên Lâm Dạ Hỏa cũng chẳng cần ra tay.

"Khó trách Lâm Dạ Hỏa lợi hại như vậy, thì ra là đồ đệ của Vô Sa đại sư." Tiêu Thống Hải có chút do dự, theo lý mà nói là đồ đệ của Thánh tăng, hẳn là nên nghiên cứu Phật pháp mới đúng. . . Như thế nào lại dựng cả môn phái, trông lại còn dã tâm bừng bừng. . .

Liêu Tiệp nhìn ra lo nghĩ trong lòng Tiêu Thống Hải, bèn nói, "Chàng không thấy gần đây Tây Vực thái bình hơn rất nhiều sao?"

Tiêu Thống Hải nhìn phu nhân nhà mình, ngẫm nhĩ, quả thật —— gần đây vùng này rất thái bình, kẻ xấu cường đạo giảm đi rất nhiều, các môn phái nhỏ cũng không còn tranh đấu như trước.

"Triệu Phổ cai quản Hắc Phong Thành rất tốt, Tây Vực có hắn tọa trấn không xảy ra chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn không ngừng. Nhưng mà trước đó cha ta cũng nói, từ khi Hỏa Phượng Đường phát triển, tổ chức rất tốt, người giang hồ làm xằng làm bậy không còn, Lâm Dạ Hỏa đều giúp họ tìm kế sinh nhai, kẻ quá xấu xa thì cũng đều bị Hỏa Phượng Đường xử lý."

"Nói như vậy. . ." Tiêu Thống Hải gật đầu, "Vị Hỏa Phượng Đường chủ này rất có phong thái."

Liêu Tiệp cười cười, "Bất quá ta còn nghe qua vài tin đồn về Lâm Dạ Hỏa."

"Tin đồn gì?"

"Nghe nói vị Đường chủ này rất thích làm đẹp."

"Phụt. . ."

Một bên, vừa nghe cha nương nói chuyện, Tiểu Lương Tử vừa cầm hồ lô uống nước, nghe thấy mấy chữ "thích làm đẹp", nước trà liền phun đầy tay áo cha bé.

Tiêu Thống Hải vừa chùi tay áo, vừa nghi hoặc, "Đừng nói Lâm Dạ Hỏa này là nữ chứ?"

"Nam!" Liêu Tiệp khẳng định chắc chắn.

Tiêu Thống Hải càng hoang mang, "Nam mà rất thích làm đẹp? Là chú trọng bề ngoài sao?"

Liêu Tiệp che miệng lắc đầu cười, "Ta là nghe vài bằng hữu nói, Lâm Dạ Hỏa bắt người của Hỏa Phượng Đường gọi hắn là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. . ."

"Khụ khụ. . ."

Tiêu Lương lúc này nắm tay vỗ ngực —— sặc rồi sặc rồi!

. . .

Đừng nhìn Tiêu Lương còn nhỏ, bé rất linh lợi, bé một lòng muốn bái đại anh hùng làm sư phụ, vừa nghe lại thế nào? Đi bái một hòa thượng còn chưa tính, đồng môn còn là một người kỳ quái như thế, vậy sao được?

"Phụ thân!"

Tiểu Lương Tử đột nhiên ngước mặt lên nhìn Tiêu Thống Hải, "Con muốn đi tè!"

Tiêu Thống Hải nhìn ống tay áo ướt nhẹp của mình, liếc nhìn nhi tử —— con mới uống có chút nước đã phun hết lên tay áo ta, nước đâu ra mà tè?

Bất quá cũng không có cách nào, Lang Vương bảo thủ hạ dừng xe, tìm xung quanh, cách đó không xa có một dịch trạm dừng chân.

Tiêu Thống Hải cho đội xe ngựa đến dịch trạm nghỉ ngơi một chút.

Xe ngựa của Lang Vương Bảo dừng trước cửa dịch trạm, Tiêu Thống Hải xuống xe, Tiểu Lương Tử lao từ trên xe xuống, liền hỏi tiểu nhị mao xí ở đâu.

Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp ngồi xuống uống chén trà.

Hai người vừa ngồi xuống mới phát hiện, trong dịch trạm còn vài người giang hồ đang ngồi.

Tiêu Thống Hải nhìn thoáng qua cách ăn mặc của mấy người kia, liền khẽ nhíu mày, mấy người này là người của Cầu Long Trại.

Cầu Long Trại là đại sơn trại đệ nhất Tây Vực, cách Lang Vương Bảo rất xa, bình thường không bao giờ nhìn thấy mấy người họ đi lại ở vùng này.

Trại chủ Cầu Long Trại được gọi là Độc nhãn tam đao Mao Phi Qua, người này tiếng xấu vang xa, là ác nhân nổi danh khắp vùng Tây Vực, là trọng phạm mà Đại Tống, Liêu và Tây Hạ đều treo giải thưởng lớn để tróc nã.

Tiêu Thống Hải nghi hoặc —— người của Cầu Long Trại, vì cái gì lại đến đây?

Lúc này, Tiêu Lương đã chạy về, "Cha, con buồn ngủ, lên xe ngựa ngủ một giấc, khi nào đến mọi người hãy gọi con."

"Ừ." Liêu Tiệp cùng Tiêu Thống Hải đều gật đầu, nhìn Tiểu Lương Tử chạy ra, chui vào xe ngựa.

Ngồi nghỉ ngơi một chút, Tiêu Thống Hải trả tiền trà, cùng Liêu Tiệp rời khỏi dịch trạm.

Lúc này trời trong quang đãng, thời tiết rất tốt.

Liêu Tiệp muốn cưỡi ngựa, Tiêu Thống Hải vén màn xe nhìn nhìn, trong xe, Tiểu Lương Tử trùm chăn, đang ngủ say.

Tiêu Thống Hải cũng không đánh thức nhi tử, cùng Liêu Tiệp cưỡi ngựa, mang theo đoàn xe chạy tới Ma Quỷ Thành.

Đợi đội ngũ đi xa, phía sau một đống cỏ khô chất đống một bên dịch trạm dùng để cho ngựa ăn, một thân ảnh nhỏ bé chui ra —— đúng là Tiêu Lương.

Tiêu Lương cầm một bọc đồ nhỏ trong tay, vỗ vỗ cái túi đựng tiền mừng tuổi bên hông, mỹ mãn ngửa mặt nhìn trời.

Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp trăm triệu lần không ngờ tới, từ tối hôm qua Tiểu Lương Tử đã sớm hạ quyết tâm, bé quyết không bái Thánh tăng Lạt ma gì hết! Bé muốn tự mình đến Hắc Phong Thành tìm Triệu Phổ, bái Triệu Phổ làm sư phụ!

Tiểu Lương Tử suy tính, Hắc Phong Thành nằm ở phía nam Lang Vương Bảo, vậy nên chỉ cần đi về phía nam, không cần nửa ngày là đã có thể tới Hắc Phong Thành!

Tính toán xong, bé hỏi một tiểu nhị đang cho ngựa ăn —— Tiểu ca, phía nam là bên nào?

Tiểu nhị vươn tay chỉ vào khu rừng cách đấy không xa —— bên kia.

Tiểu Lương Tử gật gật đầu, chạy về phía cánh rừng kia.

. . .

Sau nửa canh giờ, đoàn xe ngựa của Lang Vương Bảo đã tới ngoài Ma Quỷ Thành.

Liêu Tiệp cùng Tiêu Thống Hải xuống ngựa, vài thủ vệ thủ thành đi ra hỏi các vị tìm ai, hai người liền báo gia môn, nói muốn đến tìm Thánh tăng.

Thị vệ rất khách khí, mời mọi người vào thành, bất quá xe ngựa tốt nhất nên để lại ngoài thành, sẽ có người trông coi.

Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp đương nhiên là đồng ý.

Tiêu Thống Hải vươn tay vén màn xe, gọi Tiểu Lương Tử xuống.

Chỉ là hô hai tiếng, nhi tử vẫn không động tĩnh.

Tiêu Thống Hải vươn tay vỗ vỗ đống chăn, liền có cảm giác không đúng.

"Không xong!" Lang Vương vội vàng vươn tay kéo chăn ra. . .Trong chăn lăn ra một cái gối, gối lăn ra, còn đính kèm một tờ giấy.

Tiêu Thống Hải nhặt lên vừa nhìn, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết vài chữ —— Cha! Con đi tìm Triệu Tấn đây!

(*) Triệu Tấn : 赵晋

Liêu Tiệp cũng đến nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi Tiêu Thống Hải, "Triệu Tấn là ai?"

Tiêu Thống Hải đỡ trán, "Là Triệu Phổ đi. . ."

(*) Triệu Phổ : 赵普

"A. . ." Liêu Tiệp gật gật đầu, sau đó mới nhận ra không đúng, che miệng, "A! Lạc mất nhi tử rồi!"

Tiêu Thống Hải cầm tờ giấy chỉ biết giậm chân —— viết có mấy chữ còn sai một chữ, nhưng nhóc con nhị hóa này ngược lại còn rất có chủ kiến.

Hai phu thê đang phát hỏa trước cổng thành, chợt thấy trong thành có một nữ nhân vội vã chạy ra.

"Tên nhị hóa kia đâu?!"

Trong tay nữ tử kia còn cầm theo một cái gối dùng lụa đỏ bọc lại, đi tới cổng hỏi hai thị vệ, "Nhìn thấy Đường chủ đâu không?"

Thị vệ đều lắc đầu.

Nữ tử tức giận đến ném bay cái gối, "Nói buồn ngủ rồi cư nhiên dùng cái gối để gạt lão nương, Cầu Long Trại đã sắp tìm tới cửa, lúc này lại chạy ra ngoài rong chơi, còn không mau đi tìm!"

Một tiếng rống của nữ tử mang theo nội lực, chấn cho mặt đất phải rung chuyển.

Cơ hồ là cùng lúc, Liêu Tiệp cũng rống to, "Còn không mau đi tìm!"

Rống xong, hai vị nữ tử liếc mắt nhìn nhau, nữ tử kia nghiêng đầu, "A? Ngươi không phải là khuê nữ của Liêu Tây Phong sao?"

Liêu Tiệp nhìn kỹ diện mạo của nữ tử đối diện, kinh hô, "A! Can nương!"

(*) Can nương: mẹ nuôi

Lúc này Tiêu Thống Hải mới biết vị trước mắt này cư nhiên là Gia Cát Âm, truyền nhân của Cổ Âm Phái đại danh đỉnh đỉnh, là hảo hữu với nhạc phụ Liêu Tây Phong của hắn, khi còn bé Liêu Tiệp liền nhận người này làm can nương, nàng cũng chính là Phó đường chủ Hỏa Phượng Đường.

Gia Cát Âm thấy vẻ mặt u sầu của Liêu Tiệp, bèn hỏi nàng làm sao vậy, vừa hỏi mới biết được Tiểu Lương Tử đã lạc mất! Nói cách khác, ngoại tôn của nàng đã lạc mất!

Tiêu Thống Hải hỏi Gia Cát Âm tìm ai, Gia Cát Âm càng xấu hổ, nói Đường chủ Lâm Dạ Hỏa nhà bọn họ cũng lạc mất!

Nói đến cũng khéo, một lớn một nhỏ này cư nhiên dùng cùng một chiêu để bỏ trốn, giả bộ ngủ rồi nhét gối đầu vào thay. . .

. . .

Trong mảnh rừng nhỏ giáp với Khô Lâu Hải Tây Vực, Tiểu Lương Tử đi nửa ngày, phát hiện chỗ nào cũng giống như nhau, không thấy lối ra cũng chẳng thấy lối vào, nơi nơi đều là cây, Hắc Phong Thành ở đâu chứ?

Đang gãi đầu, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng hét, "A! Cứu mạng!"

Tiểu Lương Tử cả kinh, ai đang kêu cứu, chẳng lẽ có người gặp phải kẻ xấu?

Tiêu Lương đang muốn chạy về nơi phát ra tiếng kêu, bỗng nhiên, liền thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, thân ảnh kia lay động mấy cái, lại không thấy.

Tiểu Lương Tử dụi dụi mắt, thứ đồ chơi gì mà bay nhanh như thế? Có con bướm bay nhanh như vậy sao?

Đang khó hiểu, hồng ảnh kia đột nhiên liền xuất hiện trước mắt bé.

Tiêu Lương ngẩng đầu, vừa nhìn liền run lên một cái, đây là cái gì vậy? Hình người, một thân đỏ rực, sao cái đầu lại lớn như vậy? Nhìn kỹ, Tiểu Lương Tử nháy mắt mấy cái —— hóa ra là một người hai tay giơ một cái vại chụp vào đầu mà chạy.

Tiểu Lương Tử vừa nhận ra, người nọ đã đến trước mặt, một tay tóm lấy Tiểu Lương Tử, vác lên tiếp tục chạy, vừa chạy vừa kêu, "Khó lường rồi!"

Tiểu Lương Tử bám vào bả vai người này nhìn ra sau, thầm nói không biết thứ gì đang đuổi theo hắn? Có gấu sao?

Nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy xa xa là một mảng đen thui đông nghìn nghịt, còn truyền đến tiếng "ong ong".

Tiểu Lương Tử cả kinh —— Hay thật! Một đám ong vò vẽ!

"Ngươi chọc tổ ong vò vẽ?!" Tiểu Lương Tử vội vàng đem đầu chui vào trong vại, tiếng ong ong càng lúc càng gần bên tai.

"Tiêu rồi!" Tiểu Lương Tử đang sốt ruột, chợt nghe "vù" một tiếng.

Đến khi bé nhận ra, bên tai là từng đợt gió lạnh, cúi đầu nhìn lại. . . Ai nha!

Tiểu Lương Tử hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ người nọ, lúc này người nọ đang đứng trên một cây đại thụ cao chọc trời. Dưới chân cách đó không xa, đám ong vò vẽ kia đang vây thành một khối bay vòng vòng, hình thành một hình cầu quỷ dị, nhưng dường như không bay lên tới nổi, chỉ có thể bay vòng vòng phía bên dưới.

Tiểu Lương Tử xoay mặt lại nhìn, lúc này mới thấy mình đang ôm một người mặc y phục màu đỏ, nhìn không thấy mặt, chỉ có một cái vại, nhưng phía dưới cái vại là một mái tóc dài đỏ rực, dưới ánh mặt trời, lóe lên ánh kim.

Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm mái tóc của người nọ, một cơn gió thổi qua, mái tóc đỏ khẽ bay lên.

Nhấc mắt đuổi theo những sợi tóc, Tiêu Lương liền ngây ngẩn cả người. . . chỉ thấy trước mắt là một biển lá đỏ, lá cây đỏ rực theo gió khẽ đung đưa, hợp với phía chân trời, xa xa có thể nhìn thấy Lang Vương Bảo, xa hơn nữa, là quân kỳ trên thành lâu cao cao của Hắc Phong Thành.

Tiểu Lương Tử đang phát ngốc, chợt nghe bên tai truyền đến một giọng nói dễ nghe. "Tiểu hài nhi? Ngươi là ai?"

Tiêu Lương quay đầu lại, chỉ thấy người nọ vươn tay, nhấc cái vại trên đầu ra.

Ánh mắt đầu tiên của Tiểu Lương Tử, là đôi mắt màu xanh ngọc bích của người nọ —— yêu quái?!

Há hốc miệng, lần đầu tiên mới rời khỏi Lang Vương Bảo, Tiêu Lương chỉ biết nhìn người trước mắt chằm chằm —— cho tới bây giờ chưa thấy qua người có dung mạo như vậy, đây thật sự là người sao? Tuy nhận không rõ là nam hay nữ, nhưng âm thanh này là của nam tử đi. . .

Người nọ nghiêng đầu, dường như là để Tiêu Lương nhìn kỹ mặt, sau đó khóe môi khẽ nhếch, hỏi, "Làm ảo thuật cho ngươi xem nha?"

Tiêu Lương nghiêng đầu —— ảo thuật?

Người mặc hồng y kia giao cái vại trong tay cho Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử ngốc hồ hồ nhận lấy cái vại, chỉ thấy người trước mắt vung tay. . . Ống tay áo đỏ rực quét qua mang theo một cơn gió nóng . . . Sau đó, trước mắt, một vùng "lá đỏ" rộng lớn bay lên.

"Oa a!" Tiểu Lương Tử nhìn nghìn vạn chiếc lá đỏ bay lên, mới nhận ra —— thì ra rừng lá đỏ kia, không chỉ có lá đỏ, mà vừa có lá đỏ, vừa có cả bướm đỏ.

Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm người mặc hồng y trước mắt gần như hòa làm một thể giữa màn hồng điệp, cái đầu nhỏ bắt đầu tưởng tượng —— người này cũng sẽ biến thành bươm bướm sao?

"Tiểu hài nhi, người lớn nhà ngươi đâu?"

"Không có ở đây, ta tự chạy đến."

"Trùng hợp như thế nha? Ta cũng vậy."


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro