CHƯƠNG 249 GIẢ THẬT GIẢ GIẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đoán xem ai đây =)))


Edit: Ruby

Tại phủ chủ soái, Công Tôn cau mày, xoay quanh nhìn "Đại Long Vương" bị trói gô trong viện.

Công Tôn trên nhìn một cái dưới nhìn một cái hồi lâu, gãi đầu, "Kỳ quái! Thực sự giống hệt như nhau?"

Nghĩ xong, Công Tôn lấy một con dao nhỏ mỏng như cánh ve trong hòm thuốc ra, duỗi tay về phía mặt vị Đại Long Vương kia.

"Á!"

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vội vàng ngăn lại, vị Đại Long Vương kia bị điểm huyệt không kêu được, chỉ biết há hốc miệng hoảng sợ nhìn lưỡi dao đã kề sát trên mặt mình.

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh bàn, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Triệu Phổ bọn họ đâu rồi?"

Tiểu Tứ Tử đáp, "Nói là cùng Yêu Yêu đến đại lao, đang dẫn mọi người đi."

Đang nói chuyện thì Triệu Phổ bọn họ đã trở lại.

Triệu Phổ vừa vào cửa thì thấy Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, với Cửu Vương gia mà nói, chuyện thứ nhất phải làm đương nhiên là ngẩng đầu tìm Công Tôn.

Vừa rồi hắn theo Yêu Vương bọn họ đi một chuyến đến đại lao, Giả Ảnh mang đầu người cho bọn binh lính kia xem.

Mấy tên binh lính kia tỏ ra khiếp sợ, nói đầu người này chính là Đại Long Vương, sau đó một tên hai tên bắt đầu khóc đến trời long đất lở, giải bày mình chỉ là kẻ gánh tội thay, đều là do Đại Long Vương sắp đặt. Còn nói tính mạng người nhà họ đều nằm trong tay Đại Long Vương, không nghe không được.

Triệu Phổ đương nhiên biết trong này chắc chắn có quỷ, đầu người này không chừng là kẻ chịu tội thay, liền tính đem bảo bối hiến cho Công Tôn, trêu chọc hai câu.

Nhưng Cửu Vương gia vừa nhấc mắt liền nhìn thấy "Đại Long Vương" bị trói gô, nhất thời hồ đồ.

Yêu Vương không nhanh không chậm đi vào, Thiên Tôn cùng Ân Hậu theo sau, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn kẻ có nốt ruồi trên mặt bị trói trong viện, nghi hoặc —— đây chẳng phải là chưởng quỹ sòng bạc ở Vĩnh Thủy Trấn sao?

Ân Hậu vươn tay kéo Triển Chiêu qua, hỏi, "Song sinh?"

Triển Chiêu nhún vai —— ai mà biết được.

Công Tôn cầm đầu người đến giơ lên so sánh với "Đại Long Vương" một chút, nhíu mày, "Ừm. . . khác biệt rất ít."

Nói xong, Công Tôn đặt đầu người lên bàn, bắt đầu lấy dao rạch da mặt.

Ngũ gia đang bưng chén trà ngồi bên bàn, sợ tới mức vội vàng đứng dậy.

Thiên Tôn bị hành động của Bạch Ngọc Đường chọc cười, chỉ vào đồ đệ mà cười văng.

Trâu Lương hỏi Đại Long Vương bị bắt, người này cũng rất sảng khoái, một mực chắc chắn mình chính là Đại Long Vương, hết thảy đều do hắn làm, hắn chính là kẻ đứng sau màn.

Triệu Phổ chỉ vào cái đầu trong tay Công Tôn, hỏi, "Vậy, đó là ai?"

"Đại Long Vương" liếc mắt nhìn, không nhanh không chậm đáp một câu, "Thế thân của ta."

Lúc này Công Tôn vẽ vài đường quanh viền gương mặt, lấy nhíp kéo da mặt lên một chút, để Tiểu Tứ Tử hỗ trợ giữ nhíp.

Ngũ gia cầm chén đứng một bên cau mày, chỉ thấy Công Tôn lại cầm một cái nhíp khác, từ bên dưới lớp da tìm kiếm một chút, kẹp ra một thứ gì đó như một mảnh xương mỏng.

Sau đó, Công Tôn lại chạy vào phòng ngỗ tác.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, cầm cái nhíp tò mò nhìn về hướng phòng ngỗ tác.

Ngũ gia đi qua, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cha cháu phát hiện ra gì rồi?"

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vị trí xương gò má của đầu người, "Thúc nhìn thấy không, mặt xẹp xuống rồi đó."

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn. . . quả nhiên, hai bên mặt người nọ trở nên mất cân đối, một bên không còn giống như Đại Long Vương nữa, bên kia vẫn còn giống. Bên không giống kia, hẳn là vì đã bị Công Tôn rút mất thứ gì đó ra.

"A. . ." Triển Chiêu không biết đã đến gần khi nào, gật đầu, "Thì ra là vậy."

Ngũ gia giương mắt nhìn hắn —— thì ra là vậy cái gì?

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, đối mặt với hắn.

Tiểu Tứ Tử một tay chống cằm dựa vào đầu gối, ngước mặt nhìn hai người họ, một tay cầm nhíp, nói một câu, "Tay mỏi quá!"

Tiểu Lương Tử chen vào giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vươn tay, "Cận Nhi, ta cầm giúp ngươi!"

Lúc này Triệu Phổ cũng hoàn hồn, ôm cánh tay hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, hình như ngươi hoàn toàn không kinh ngạc?"

Yêu Vương mỉm cười, vỗ vai Triệu Phổ, "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại nói."

Nói xong, lão nhân gia trở về phòng đi ngủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt quay đầu lại nhìn Thiên Tôn lẫn Ân Hậu.

Hai vị lão gia tử nhún vai —— ai mà biết xảy ra chuyện gì?

Lúc này, Công Tôn cũng đi ra.

Một tay Công Tôn tiên sinh cầm nhíp, kẹp một thứ gì như mảnh xương cốt, tay kia nhẹ gãi cằm, như đang suy nghĩ điều gì.

"Tiên sinh?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi hắn, "Đó là cái gì?"

Công Tôn đưa nhíp cho Lâm Dạ Hỏa, ý bảo hắn cầm hộ, vừa đáp một câu, "Xương đầu gối của con người."

Hỏa Phượng cầm nhíp tỏ ra ghét bỏ.

Công Tôn chạy đến trước mặt Đại Long Vương, vươn tay sờ mặt hắn, dùng sức ấn hai bên xương gò má hắn mà đẩy, rồi lại muốn tuột quần Đại Long Vương ra làm Triệu Phổ bị dọa đến vội vàng ngăn lại, "Ngươi muốn làm gì?"

Công Tôn chỉ vào đầu gối Đại Long Vương nói, "Xem hắn có vết sẹo nơi đầu gối không!"

Cửu Vương gia bảo ảnh vệ vén hai ống quần của Đại Long Vương lên.

Đồng thời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều để ý thấy trên gương mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì của "Đại Long Vương" hiện lên một chút khác thường.

Loại vẻ mặt đó chỉ lóe lên một chút liền biến mất, cũng không biết nên miêu tả thế nào, Triển Chiêu nhìn ra có một chút nghi hoặc bên trong, Ngũ gia cảm thấy là đang bối rối, nhưng rõ ràng, vết sẹo trên đầu gối, nghĩa là thế nào. . .

Vén ống quần lộ ra đầu gối, mọi người nhận thấy trên đầu gối bên trái vị "Đại Long Vương" này, có một vết sẹo.

Công Tôn kéo mặt "Đại Long Vương" tới, nheo mắt kiểm tra phần da trên mắt hắn cùng sau tai.

Kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ xong, Công Tôn liếc mắt nhìn Đại Long Vương, "Gương mặt này của ngươi chắc chắn đã từng bị động tay qua!"

Lúc này, Hạ Nhất Hàng đi từ ngoài vào, cầm quyển trục trong tay.

Phó soái vào viện nhìn thấy "Đại Long Vương", hơi nhíu mày, đi đến bên cạnh Triệu Phổ thấp giọng nói hai câu.

Triệu Phổ sai người dẫn Đại Long Vương đi giam lại trước, ngoắc tay với bọn Triển Chiêu, ý là —— vào thư phòng nói chuyện.

. . .

"Ta cùng Hứa Kham âm thầm tra xét binh tướng có liên quan đến phần danh sách này của Lão Liêm Tử." Hạ Nhất Hàng vừa vào cửa liền nói, "Tìm mấy người hỏi."

Bọn Triển Chiêu ngồi xuống, nghe Hạ Nhất Hàng nói.

"Lão Liêm Tử quả thật có tồn tại, Đại LongVương cũng quả thật có tồn tại, chúng ta lặng lẽ tìm vài người đến hỏi, bọn họ liền khai ra." Hạ Nhất Hàng cau mày, "Bọn họ đều có nhược điểm trong tay Lão Liêm Tử, mấy đời trong nhà đều phải nghe lệnh làm việc."

Hạ Nhất Hàng nói đến đây, đưa quyển trục trong tay cho Triệu Phổ, "Bọn họ miêu tả một chút bộ dáng Đại Long Vương, đây là họa sư trong quân doanh căn cứ theo lời miêu tả của họ vẽ ra."

Triệu Phổ mở quyển trục, nhìn thoáng qua liền tỏ ra phức tạp mà đưa sang cho Công Tôn.

Những người khác cũng đi qua nhìn —— người trong bức họa cùng Đại Long Vương trong viện vừa rồi, còn có Uông chưởng quỹ, lẫn cái đầu người kia. . . cơ hồ giống nhau như đúc.

"Tức là, Đại Long Vương trông như thế này, cái tên vừa bắt được lẫn cái đầu kia là thế thân?" Lâm Dạ Hỏa hỏi. . .

Tất cả mọi người nhíu mày, chuyện này. . .

"Từng thay đổi dung mạo, cũng chưa chắc không phải là Đại Long Vương đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, nếu như tính cả Đại Long Vương vào trong, cùng thế thân đều thay đổi thành diện mạo này. . ."

Triệu Phổ chỉ vào bức họa hỏi, "Cái này cùng với kẻ chúng ta bắt được là cùng một người sao?"

Hạ Nhất Hàng một nhún vai, tỏ vẻ —— không biết.

"Còn một tên nữa." Ân Hậu nói, "Chưởng quỹ sòng bạc trong Vĩnh Thủy Trấn, ngày mai hẹn gặp Yêu Vương ở Thái Bạch Cư."

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, để Đổng Thiên Dực dẫn người đến Vĩnh Thủy Trấn tra xét thử.

Lúc này sắc trời cũng đã muộn, cả đầu Triệu Phổ đều là gương mặt mập mạp, trên mọc hai nốt ruồi kia.

Mọi người dần dần tách ra đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai Yêu Vương đi Thái Bạch Cư đã rồi nói tiếp.

Hạ Nhất Hàng sai Trâu Lương cùng Hứa Kham căn cứ theo manh mối những binh sĩ kia cung cấp, đi tìm Đại Long Vương.

Một đêm không nói, ngày kế, Trâu Lương cùng Hứa Kham bận rộn tới trưa đen mặt quay về, sau lưng bọn họ còn dẫn theo hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng dụi mắt.

Lâm Dạ Hỏa thì mở to mắt mà nhìn chằm chằm, "Mắt lão tử hỏng rồi sao? Đây là ảo thuật hay ảo giác?"

Hai người Trâu Lương cùng Hứa Kham mang vào, cũng đều có gương mặt giống hệt "Đại Long Vương".

Chẳng bao lâu, Đổng Thiên Dực đi một chuyến đến Vĩnh Thủy Trấn cũng đã quay về, nói Uông chưởng quỹ kia còn sống, sáng sớm nay đã dẫn người chạy đến Hắc Phong Thành, phỏng chừng là dựa theo ước hẹn trong chốc lát nữa đến Thái Bạch Cư gặp Yêu Vương.

Tiểu Tứ Tử đứng trên bàn đá xòe tay, "Ai nha, một cái đầu người, Miêu Miêu Bạch Bạch bắt được một người, Vĩnh Thủy Trấn có một người, Hạ Hạ Kham Kham bắt về hai người, tính đến bây giờ đã có năm rồi."

Tiểu gia hỏa vươn bàn tay nhỏ, quơ quơ với mọi người —— năm người giống hệt nhau nha!

Mọi người đầu đầy mây mù, chạy khắp sân tìm Ngân Yêu Vương mà không tìm được, nghe nói là đã mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu ra phố mua đồ rồi.

Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đều là người hay nôn nóng, hơn nữa Công Tôn bị mấy gương mặt giống y như nhau làm đau đầu, liền mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, kéo thêm Triệu Phổ, cùng chạy đến Thái Bạch Cư chờ đợi.

Mướn một nhã gian tại Thái Bạch Cư, mọi người bám bên cửa sổ đợi.

Đợi đến thời gian ước định, quả nhiên, liền thấy vị "Uông chưởng quỹ" mang người đến.

Tiểu nhị hiểu chuyện đem nhóm người kia sắp xếp ở bên nhã gian cách vách gian phòng của bọn Triệu Phổ.

Chẳng bao lâu, mấy người Yêu Vương cũng đến.

Ngày hôm qua Triệu Phổ tương kế tựu kế miễn đi án tử của mấy tên binh lính kia, giam trong quân doanh chờ xử phạt. Mấy người kia không bị xử chết, những gì Uông chưởng quỹ hứa với Yêu Vương coi như đã làm được.

Như vậy Yêu Vương căn cứ theo ước hẹn lúc trước, đem nơi giấu Hỏa long hoàng kim nói cho bọn họ biết.

Yêu Vương chỉ đưa cho chưởng quỹ kia một tờ giấy.

Chưởng quỹ nhìn thoáng qua thấy có một địa chỉ, liền cười hì hì bỏ đi.

Yêu Vương đại khái đi dạo phố có chút mệt, gọi đồ ăn cùng Thiên Tôn Ân Hậu ăn cơm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đành phải chạy đi theo dõi chưởng quỹ sòng bạc, Triệu Phổ thì căn cứ theo địa chỉ sắp xếp nhân thủ mai phục.

Mọi người lăn qua lăn lại cả một ngày, buổi chiều bày cơ quan, buổi tối mai phục, bận rộn tới sau nửa đêm, hai nhóm người chạy đến đều bị tóm gọn, kẻ cầm đầu bị bắt mang đến phủ chủ soái.

Nhóm thứ nhất là đội ngũ chưởng quỹ sòng bạc mang đến, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo họ một đường. Nhóm thứ hai là đến sau khi nhóm thứ nhất bị bắt, bị Trâu Lương bắt được, kẻ cầm đầu không rõ là ai nhưng không ngoài dự kiến, vẫn là cùng một gương mặt.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng.

Trong viện, một đám người mập mạp diện mạo cơ bản giống hệt nhau, trên bàn còn có một cái đầu người, khung cảnh muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.

Một bàn tay của Tiểu Tứ Tử không đủ dùng, đếm từng người từng người một, ngước mặt hỏi Công Tôn, "Phụ thân, có bảy người lận! Cả bảy gương mặt đều giống hệt nhau! Heo mẹ sanh cùng một lứa cũng không giống đến thế này."

Mọi người lúc này vừa mệt vừa hoang mang, nghe một câu của Tiểu Tứ Tử đều cười khổ, chuyện này là thế nào nha?

Ngân Yêu Vương đã ngủ từ sớm, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không thức đêm, một đám nhỏ đứng trong viện hoàn toàn không có đầu mối.

Cuối cùng Triệu Phổ giật dây Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng Ngân Yêu Vương hỏi thăm một chút.

Tiểu Tứ Tử vào phòng, chẳng mấy chốc lại chạy ra, học theo dáng vẻ của Yêu Vương ngáp một cái, nói, "Tiểu hài tử phải tự suy nghĩ nhiều một chút, đừng có chuyện gì cũng đều đi hỏi người lớn."

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải phân công nhau thẩm vấn. Nhưng hỏi hết một vòng, những người kia tên nào tên nấy đều tự xưng là Đại Long Vương, bản thân chính là kẻ đứng đầu Lão Liêm Tử, hết thảy đều do bản thân mình định đoạt, những tên còn lại đều là thế thân.

Lại tìm đến những binh tướng có quan hệ đến việc này, tất cả mọi người đều xác nhận tên mập trước mặt chính là Đại Long Vương, dẫn hết ra cho họ xem thì ai nấy đều há hốc mồm.

Trâu Lương ngoan độc một chút, đem mấy tên Đại Long Vương ra dụng hình, sau khi nghiêm hình thẩm vấn thì mới phát hiện ra dường như bọn họ trúng phải loại ảo thuật nào đó hoặc có thể nói là thần chí có vấn đề, đều khăng khăng chính mình là Đại Long Vương, tỏ ra rất kiên định với nhận định này.

Giằng co cả đêm không thu hoạch được gì, cho đến tận khi trời sáng, bọn nha hoàn vào viện bày điểm tâm, đám người Triển Chiêu ủ rũ ngồi bên bàn cau mày.

Lâm Dạ Hỏa nhìn khắp nơi, sắc mặt Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều ngưng trọng, Hạ Nhất Hàng chống cằm như đang suy nghĩ điều gì, Triển Chiêu cùng Công Tôn nghiên đầu đỡ trán, tựa hồ như có chuyện gì đó chưa nghĩ ra, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử thì ngủ gà ngủ gật.

"Khụ khụ."

Hỏa Phượng ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Lâm Dạ Hỏa nhìn trái nhìn phải, hỏi, "Chúng ta đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề phải không?"

Triển Chiêu do dự một chút, mở miệng, "Khả năng vấn đề bây giờ đã không còn đơn giản chỉ là 'Người nào là thật' nữa rồi."

"Có lẽ một tên là thật cũng không có." Triệu Phổ lẩm bẩm, "Nếu nói Đại Long Vương là trăng trong nước thì chúng ta chính là hầu tử cầm giỏ trúc."

* Trăng trong nước, hoa trong gương tượng trưng cho những thứ hư ảo, chỉ nhìn thấy được mà không chạm vào được. Dùng giỏ trúc múc nước tựa như công dã tràng.

Công Tôn gật gật đầu, mở bức họa kia ra, "Diện mạo này . . . hẳn là dựa theo Uông Quý trong truyền thuyết mà tạo thành."

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu, "Truyền thuyết về Lão Liêm Tử nói rằng người Uông gia đời đời đều có hai nốt ruồi trên mặt. Có nói Uông Quý sau khi chết đi một lần thì thông minh lên, nếu đây chính là điểm thông minh của hắn thì sao?"

"Đại Long Vương trong thực tế, truyền nhân của Uông Quý, Lão Liêm Tử, khả năng trên mặt căn bản không hề có hai nốt ruồi." Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Mỗi lần Đại Long Vương truyền tin tức ra ngoài, liên lạc với thủ hạ gì đó, đều là thông qua đám Long Vương giả này."

"Vậy Đại Long Vương thật sự có thể mang bất kỳ diện mạo nào! Thân phận của hắn căn bản không để ai biết được!" Triệu Phổ gãi đầu, "Chúng ta chẳng khác nào vẫn chưa tra ra được gì."

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, Yêu Vương duỗi thắt lưng đi ra, dường như mới tỉnh giấc, thần thanh khí sảng.

Đối lập với bên này, mấy người thức trắng một đêm người nào người nấy đều ủ rũ.

Yêu Vương rửa mặt xong đến bên bàn ăn điểm tâm, ngẩng đầu, chỉ thấy một đám nhỏ đang dùng vẻ mặt oán niệm nhìn mình.

Yêu Vương bật cười, nghiêng tai lắng nghe, trong phòng Ân Hậu, Thiên Tôn truyền ra động tĩnh, đại khái hai người bọn họ cũng đã thức dậy.

Yêu Vương cảm thấy hai người họ đi ra mà nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ mắng mình, nói mình trêu chọc tiểu hài tử, gây sức ép hại bọn nhỏ cả đêm không được ngủ.

"Khụ khụ." Yêu Vương để đũa xuống, quyết định cho mọi người chút gợi ý, "Tìm được mấy tên Đại Long Vương rồi?"

Triển Chiêu vươn tay, ra dấu, bảy.

Yêu Vương gật đầu, "Bọn họ đều giống hệt nhau?"

Mọi người cùng gật đầu.

Yêu Vương bất đắc dĩ nhìn bọn họ, "Bảy người đều giống hệt? Có kẻ nào không giống không?"

Lúc này Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh giấc, vừa ngáp vừa giơ tay, "Có một đã chết."

Bọn Triển Chiêu nghiêng đầu —— Ừm. . . đúng là một tên đã chết, sáu tên còn lại là người sống.

"Vậy tại sao một tên lại chết?" Yêu Vương hỏi lại. "Đều giống hệt nhau, hắn có điểm gì khác biệt?"

Tiểu Tứ Tử lại giơ tay.

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử —— bé mập này sao không chịu nói từ lúc nãy?

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Kẻ đã chết kia không có thân thể chỉ có đầu."

Công Tôn chống chằm nhìn bé mập nhà mình —— hai điểm này chẳng phải bí mật gì, liền rành rành trước mắt, có thể nói ra được gì? Là manh mối?

Yêu Vương cầm đũa chọc chọc bánh bao, đột nhiên hỏi, "Muốn tính một quẻ cho các ngươi không?"

Mọi người sửng sốt, tinh thần cũng hưng phấn lên, ai cũng biết Yêu Vương tính toán như thần, lẽ nào có thể tính ra ai là Lão Liêm Tử?

Chỉ thấy Yêu Vương một tay chọc bánh bao, cắn một cái, tay kia thì nâng lên, ngón tay giật giật, nghiêng đầu tính tính, sau đó gật đầu, lại cắn một miếng bánh bao, hàm hàm hồ hồ nói, "Hôm nay các ngươi có thể bắt được Đại Long Vương."

Mọi người kinh hỉ, trăm miệng một lời hỏi, "Bắt thế nào?"

Yêu Vương cầm nửa cái bánh bao đặc biệt thiếu đòn mà đáp, "Tự mình nghĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro