CHƯƠNG 248 LONG VƯƠNG THẬT GIẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Yêu Vương bảo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm một việc, nói cho chính xác là thuận tay làm tiếp việc mà Âu Dương đang làm dang dở. . . Mở sòng bạc.

Việc này với cái mà lúc trước Triển Chiêu hô to cho toàn thành nghe, cơ bản là giống như nhau, bởi vậy thực hiện kỳ thật không khó khăn gì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chạy đến tòa sòng bạc mà Âu Dương dựng lên, thì thấy một đám binh lính trong quân doanh ăn mặc thành tiểu nhị sòng bạc, đang bận rộn khuân dọn đồ đạc tới lui.

Bởi vì lúc trước Triển Chiêu giả trang thành hai vị Đại đổ vương Giang Nam nói những lời kia, rất nhiều tiểu nhị từ các sòng bạc muốn đi ăn máng khác đều chạy tới đây, đang đứng một đội ngũ thật dài trước cửa.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đoán Yêu Vương là tính ra Âu Dương sẽ dùng chiêu này, hay là hai người họ vốn cùng chung ý tưởng. . ."

Bạch Ngọc Đường ôm theo cái "nồi" trong tay, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, thầm nói suy nghĩ của các ngươi vốn chẳng khác gì nhau, tính ra thì độ dày da mặt cũng gần giống. . .

Ngũ gia nói thầm xong, mới quay qua hỏi Triển Chiêu, cái "nồi báu trấn trạch" này ngươi định đặt ở đâu?

Triển Chiêu nhìn quanh quất, chỉ vào cái đài đặt ngay chính giữa chuyên dùng để đặt Thần tài, "Để đó!"

Ngũ gia không hiểu, "Vậy để Thần tài ở đâu?"

Triển Chiêu mở to mắt, "Đặt vô trong nồi?"

Ngũ gia nhướng mày nhìn hắn, "Ngươi được, thật đúng là dám đem thần tiên ra làm trò đùa?"

Triển Chiêu vuốt cằm tỉ mỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Có phải ngươi ở nhà cũng trộm cúng Thần tài không?"

Ngũ gia đặt cái nồi lên bàn, "Cái đài này lớn như vậy, dứt khoát đặt chung. . ."

"Chưởng quỹ!"

Lúc này, một "tiểu nhị" từ bên ngoài chạy vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại, bất đắc dĩ, hóa ra vai diễn đốc công quan trọng được giao cho Hắc Ảnh diễn.

Hắc Ảnh từ trước đến giờ luôn nhập vai rất sâu, diễn đến cực kỳ cao hứng.

"Thỉnh Thần tài đến rồi." Hắc Ảnh ngoắc tay với bên ngoài, chỉ thấy bốn tiểu nhị từ quân doanh khiêng "Thần tài" đi vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn pho tượng Thần tài kia đến choáng váng. . . thật lâu sau, Triển Chiêu mới chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Cái này mới đúng là đem thần tiên ra đùa này!"

Chỉ thấy Thần tài được nâng vào, là một bức tượng kim quy cực lớn.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Có thể là truyền thống của Hắc Phong Thành. . . mấy sòng bạc lúc trước chúng ta đến phá quán cũng đều có kim quy, chỉ là không lớn như vầy."

Cái đài kia phỏng chừng là căn cứ theo độ lớn của kim quy mà làm, con rùa đặt lên vừa đẹp.

Triển Chiêu bưng cái nồi đến, Hắc Ảnh sai người đặt kim quy xuống xong thì vội vàng chạy ra ngoài làm việc khác. Triển Chiêu nhìn nhìn cái nồi trong tay lại nhìn nhìn tượng kim quy, cuối cùng quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu thì có chút bất dắc dĩ, "Miêu Nhi, ngươi muốn làm gì?"

Triển Chiêu mỉm cười, "Hắc hắc. . ."

. . .

Đến lúc chạng vạng, nhóm Công Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đến thăm thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kim quy cõng nồi trên lưng. Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Công Tôn, "Phụ thân, vì sao quy quy lại cõng nồi đen?"

Công Tôn cũng hiếu kỳ hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Đây là tập tục gì ở Tây Vực sao?"

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay thở dài, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang bình thản ngồi một bên uống trà, "Yêu Vương dặn hai ngươi làm gì?"

Triển Chiêu đặt chén trà xuống, "Yêu Vương bảo hai ta ôm cây đợi thỏ."

Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, "Đợi cái gì?"

"Nói là chờ bắt Đại Long Vương." Triển Chiêu trả lời.

"Yêu Vương biết thân phận của Đại Long Vương?" Tiểu Lương Tử đang muốn tìm ra Đại Long Vương, vừa nghe liền cảm thấy quả nhiên Yêu Vương rất đáng tin cậy nha.

Thế nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc lắc đầu, "Chúng ta cũng hỏi nhưng Yêu Vương nói không biết."

Tất cả mọi người buồn bực —— không biết thì làm sao mà bắt? Tùy cơ ứng biến sao?

"Bất quá Yêu Vương nói." Triển Chiêu vươn tay chỉ chỉ hai gò má, "Trên mặt Đại Long Vương có hai cái nốt ruồi."

"Ý là Đại Long Vương chính là hậu nhân của Uông Quý sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Nói đến hai nốt ruồi trên mặt, lúc trước ở Học Ký tiền trang chúng ta có tìm thấy một cái đầu người trên đó cũng có hai nốt ruồi." Công Tôn có chút không hiểu, "Theo lý thuyết trên mặt có nốt ruồi đã không phải là bình thường, đừng nói chi là hai nốt."

"Có thể đều là hậu nhân của Uông Quý không?"

"Cũng có khả năng, một người trong đó chính là Đại Long Vương."

Thảo luận một vòng không ra kết quả gì, mọi người quyết định yên lặng quan sát mọi việc trước.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu buổi chiều muốn ăn cái gì, bọn họ chuẩn bị lát nữa tắt đèn đóng cửa, vừa ăn vừa chờ đối phương đến cửa.

Công Tôn cảm thấy rất thú vị, liền mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử còn có Lâm Dạ Hỏa đều ở lại.

Giờ cơm chiều, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mang rất nhiều cua hấp đến.

Triển Chiêu vừa pha giấm vừa hỏi Tiểu Tứ Tử muốn ăn cua đực hay cua cái, Tiểu Lương Tử ngậm đũa cùng Lâm Dạ Hỏa giành cua.

Duy chỉ có hai người trưởng thành, Công Tôn và Bạch Ngọc Đường thì đang có chút lo lắng, mấy người này làm cho cả phòng ngập tràn mùi giấm như vậy, lát nữa Đại Long Vương còn dám đến nữa không?

. . .

Cùng lúc đó trong phủ chủ soái Hắc Phong Thành, Triệu Phổ gặp sứ giả từ Tây Vực đến xong thì không tìm thấy phụ tử Công Tôn cùng đồ đệ bảo bối đâu, đi tìm khắp sân, chỉ tìm được Ngân Yêu Vương vừa ngủ trưa dậy ra ngoài tản bộ.

Yêu Vương hỏi Triệu Phổ, "Đầu người các ngươi nhặt được đâu?"

Triệu Phổ gãi đầu, "Ừm. . . hẳn là ở phòng ngỗ tác đi."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi ra từ trong phòng, tò mò hỏi, "Mấy tên binh lính bị xử trảm đâu? Đã chém rồi?"

Triệu Phổ tựa hồ có chút khó xử, "Lúc trước khi Trứng hỏa long phát nổ, động tĩnh ngoài thành quá ầm ĩ, hơn nữa lại có người truyền ra tin tức, chúng ta bắt được sơn phỉ đánh cướp mấy ngày nay."

"Muốn xâm nhập vào đại lao quân doanh cứu người, đây là phương pháp tốt nhất." Ân Hậu gật đầu, "Lão Liêm Tử quả thật cũng có chút bản lĩnh."

"Tức là quả Trứng hỏa long kia không phải để tập kích bọn Chiêu Nhi mà là để tạo hiệu quả gây náo động, tiện bề thả tin tức?" Thiên Tôn không khỏi cảm khái, "Lão Liêm Tử thiếu tiền đến vậy sao? Muốn Hỏa long hoàng kim đến thế?"

"Ngoại trừ tiền ra đại khái thứ khiến cho chúng nhức đầu nhất chính là bản danh sách kia đi." Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, "Lão Hạ bọn họ cẩn thận an bài điều tra qua, mạng lưới kia trải rộng khắp Trung Nguyên lẫn Tây Vực, ngành nghề nào cũng có. Hơn nữa thú vị chính là Hắc Phong Thành cư nhiên là đại bản doanh của chúng, đây cũng coi như là bóng tối dưới chân đèn, nhìn như chỗ nguy hiểm nhất nhưng thật ra lại an toàn nhất."

"Cứ điểm quân sự có đôi khi quá chú ý an toàn ắt phải ngăn cách với bên ngoài." Ân Hậu hiển nhiên là người có kinh nghiệm, "Càng ngăn cách kỳ thực càng yếu ớt, càng nhìn như vững chắc. . . sụp đổ lại càng nhanh."

Triệu Phổ gật gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, "Lão gia tử có đề xuất hay kinh nghiệm gì, nếu rảnh thì chúng ta hàn huyên một chút."

Triệu Phổ cùng Ân Hậu vừa đi vừa tán gẫu rất hợp ý. Thiên Tôn đi theo phía sau hết nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui, bĩu môi, đồ đệ nhà mình chỉ biết chăm mèo không thấy mặt mũi đâu.

Đang bất mãn, phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay xoa đầu Thiên Tôn.

Thiên Tôn quay đầu lại.

Yêu Vương đứng ngay cạnh Thiên Tôn cười khẽ, "Buồn hả? Muốn nói chuyện phiếm hay đi chơi với sư phụ không?"

Thiên Tôn theo bản năng liền đưa tay lên tỏ ra ghét bỏ đẩy Yêu Vương ra, cãi lại, "Ai cần ngươi chơi cùng, cũng không phải tiểu hài tử!"

Lời này vừa ra khỏi miệng, Thiên Tôn sửng sốt một chút, Ân Hậu đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn.

Yêu Vương nở nụ cười, trên tay dùng sức xoa mái tóc bạc của Thiên Tôn, "Tiểu Du quả nhiên vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Thiên Tôn vuốt tóc, thấy không rối, liền hất mặt, giống hệt như khi còn bé liếc Yêu Vương một cái, bỏ đi.

Ngân Yêu Vương cười tủm tỉm đuổi kịp, đi theo phía sau Thiên Tôn, "Tiểu Du nha, hiếm khi đến một chuyến, chúng ta đi tham quan phòng ngỗ tác với phòng đặt thi thể đi?"

Thiên Tôn tỏ ra ghét bỏ, đẩy Yêu Vương ra ngoài, "Ngươi có bệnh hả, phòng đặt thi thể thì có gì hay mà đi tham quan!"

"Vậy đi thăm thiên lao một chút, đến thiên lao du lịch một ngày gì đó, gần đây có nghĩa địa nào không?"

Triệu Phổ đi tới cửa há miệng nhìn Yêu Vương liên tục "quấy phá" đồ đệ trong phòng ngỗ tác, lặng lẽ gật đầu, phong cách giống hệt như thường ngày Thiên Tôn và Ân Hậu trêu chọc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ha. . .

Ân Hậu cũng đi vào phòng ngỗ tác, lập tức bị Yêu Vương nhào qua, "Tương Tương! Có đầu người!"

Ân Hậu nhìn trời. "Phòng ngỗ tác đương nhiên phải có đầu người. . ."

Chỉ là Ân Hậu còn chưa dứt lời, lực chú ý đã bị đầu người trên bàn thu hút.

Đồng thời, Thiên Tôn cũng nhìn sang. . . mấy cái đầu người bày trên bàn đều có chút quen mắt, hơn nữa cái có hai nốt ruồi trên mặt, bọn họ mới vừa gặp qua ở Vĩnh Thủy Trấn.

"Đây không phải là. . ." Ân Hậu chỉ vào đầu người nọ hỏi Yêu Vương, "Chưởng quỹ làm giao dịch với ngươi sao?!"

"Đúng thế, vì sao lại chết ở đây?" Thiên Tôn không hiểu, "Nếu hắn chết rồi vậy ngày mai ngươi đến Thái Bạch Cư gặp ai?"

Yêu Vương mỉm cười, dường như không hề ngạc nhiên cũng chẳng kinh hãi, thương lượng với Triệu Phổ nói muốn đi thăm nhà tù trong quân doanh.

Triệu Phổ nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu, chỉ thấy hai người liên tục lắc đầu —— không cần để ý đến hắn!

Cửu Vương gia nhỏ giọng hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử là muốn gặp mấy tên binh lính kia?"

Yêu Vương nở nụ cười, vỗ vỗ vai Triệu Phổ, "Như vậy, nguyên soái cảm thấy vì sao lại cần phải đi gặp mấy tên binh lính kia?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, tầm mắt rơi xuống trên cái đầu kia, vươn tay chỉ chỉ đầu của vị chưởng quỹ sòng bạc, "Cho bọn chúng xem thứ này?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau.

Yêu Vương lại nhìn Triệu Phổ, đột nhiên tỏ ra hứng thú hỏi, "Vị Hoàng đế hiện tại, ở chung với Nguyên soái có hòa thuận?"

Triệu Phổ gật gật đầu, "Hòa thuận."

Yêu Vương lại hỏi, "Như vậy hắn sợ ngươi không?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Không sợ."

"Như vậy sao?" Yêu Vương tựa hồ cảm thấy hài lòng, "Xem ra là một vị Hoàng đế thông minh."

Triệu Phổ bảo Giả Ảnh đem đầu người trên bàn cất đi, vừa hỏi Yêu Vương, "Như vậy tiền bối cảm thấy, sau khi cho bọn chúng xem đầu người, bọn chúng sẽ có phản ứng gì?"

Yêu Vương vui vẻ, "Không bằng ngươi đoán xem?"

Cửu Vương gia giơ ngón tay chỉ chỉ cái đầu đã được Giả Ảnh cất vào hộp, "Sẽ đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên đầu hắn?"

Yêu Vương khen ngợi mà gật đầu, "Ừ! Xem ra Yêu Trường Thiên đã bị ngươi trị đến gắt gao, không giống như hai đứa nhỏ nhà ta, chỉ biết khi dễ đồ đệ."

Triệu Phổ mỉm cười —— cái này đương nhiên.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở phía sau nghe thấy, đồng loạt xoay mặt, ai khi dễ tiểu hài nhi hả?!

. . .

"Hắt xì. . ." Đang tắt đèn ăn cua trong sòng bạc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhảy mũi, Tiểu Tứ Tử dường như cũng bị mùi giấm làm cay mũi, xoa mũi sụt sịt hai tiếng.

Lúc này trời đã tối, hoa đăng vừa được thắp lên, ánh trăng cùng ánh đèn ngoài đường phố chiếu vào gian phòng trên lầu hai sòng bạc rất sáng.

Cầm một ly Khương Ti Hoàng Tửu uống, Công Tôn hỏi, "Thật sự sẽ có người đến cửa trộm cốc Đầu vương sao?"

Lâm Dạ Hỏa cũng rất khó hiểu, "Cái nồi kia quan trọng đến như vậy?

"Chúng ta có nên ăn xong rồi ngủ một giấc trước không?" Tiểu Lương Tử hỏi, "Hẳn là phải chờ đến sau nửa đêm đi?"

"Yêu Vương nói sẽ đến rất sớm." Triển Chiêu đem vỏ cua ăn xong xếp lại thành hình con cua nguyên vẹn trên đĩa, "Còn nói rất dễ bám theo."

Công Tôn nhíu mày, "Ý là đối phương sẽ cố ý đến trộm Đầu vương, sau đó bị các ngươi bám theo?"

"Đây là chiêu gì? Tương kế tựu kế?" Lâm Dạ Hỏa mới hỏi ra miệng, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến động tĩnh.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu xoa xoa tay lắc mình đến cạnh cửa, hé cửa ra một chút nhìn thoáng qua dưới lầu, liền ra dấu với mọi người—— đến rồi!

Để lại Lâm Dạ Hỏa trông chừng Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ nhảy lên mái nhà.

Chẳng mấy chốc, liền thấy hai hắc y nhân từ trong sòng bạc chạy ra, ôm theo cái "nồi" lén lút bỏ chạy. Hai người đó chạy xuyên qua nhiều con phố ngõ hẻm, đi tới rừng cây ngoài cửa thành nam Hắc Phong Thành.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường cũng rất thuận lợi mà bám theo đến đây, nhảy tới trên một cành cây cao nhìn xuống, phát hiện thấy trong rừng có ánh đèn. Có ba người đang chờ, trong đó một kẻ đang chắp tay sau lưng xem ra là kẻ cầm đầu, hai tên cầm đèn còn lại trông giống tùy tùng.

Hai hắc y nhân kia đến trước mặt ba người, hành lễ dâng lên Đầu vương, miệng nói, "Đại Long Vương, đã đoạt lại Đầu vương."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ —— đây là Đại Long Vương trong truyền thuyết thần bí đến rối tinh rối mù kia?

Đại Long Vương chắp tay sau lưng gật gật đầu, bảo thủ hạ thu lại Đầu vương chuẩn bị bỏ đi.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Yêu Vương nói, gặp được liền bắt sống."

Bạch Ngọc Đường có chút do dự, "Không cảm thấy quá đơn giản sao? Có cần bám theo tiếp không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng Yêu Vương bảo chúng ta lập tức bắt người."

Ngũ gia tuy rằng tâm còn nghi hoặc, nhưng nếu Yêu Vương đã sắp xếp như vậy, nhất định có lý do của Yêu Vương.

Hai người nhảy xuống khỏi cành cây.

Lập tức nghe thấy mấy tên tùy tùng bên cạnh Đại Long Vương quát to một tiếng, "Kẻ nào?" liền rút đao phóng về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, đồng thời Đại Long Vương xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh.

Bất quá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, phát hiện công phu của mấy người này đều rất bình thường, kể cả Đại Long Vương đang cuống quýt đào tẩu kia.

Bạch Ngọc Đường thoải mái giải quyết mấy tên thuộc hạ, Triển Chiêu xông lên chỉ cần hai ba chiêu đã bắt được Đại Long Vương.

Ngũ gia nhặt đèn lồng lên, đi đến trước mặt Đại Long Vương bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.

Triển Chiêu cũng cúi đầu nhìn nhìn, đập vào trước mắt chính là hai nốt ruồi trên mặt người nọ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều âm thầm nhướng mày —— A! Quả nhiên là hậu nhân của Uông Quý. . . nhưng nhìn kỹ lại, hai người đều cau mày, sao vị này lại trông quen mắt đến thế, đã từng gặp qua ở đâu rồi?

Phương diện này Bạch Ngọc Đường có trí nhớ tương đối tốt càng nhíu mày chặt hơn, vươn tay đụng nhẹ Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, "Học Ký."

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nhớ ra, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát vị "Đại Long Vương", vừa nhìn vừa há to miệng —— người này, cùng với cái đầu có nốt ruồi trên mặt tìm thấy trong Học Ký tiền trang, cư nhiên giống nhau như đúc!

-------------------


Cua hấp ver Cà Mau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro