CHƯƠNG 243 ĐẦU VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Edit: Ruby

(*) Đầu vương = vua xúc xắc

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục hành trình phá quán các sòng bạc trong Hắc Phong Thành, lần này là đối đầu với "Hắc Phong Thành Tam đại Đổ vương" trong truyền thuyết.

Sòng bạc đề ra ba điều kiện, chiến cuộc hết sức căng thẳng, quần chúng vây xem tràn đầy hào hứng, ngay cả bọn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa bám trên nóc nhà xem náo nhiệt cũng hứng thú dâng trào.

Người đầu tiên ra tay là lão tam Lâm Nhị trong Tam đại Đổ vương.

Vị này nắm cái cốc xúc xắc trong tay lắc tới lắc lui, ba viên xúc xắc bị lắc đảo vòng quanh kêu lộc cộc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người này ném cốc lắc xúc xắc lên rồi bắt lấy, bắt lấy lại ném lên, thú vị chẳng kém gì diễn tạp kỹ.

Ngay cả Giao Giao đứng đợi một bên cũng nhìn đến choáng váng, nó cứ nhìn theo cái cốc bay lên bay xuống mà hết ngẩng đầu. . . cúi đầu. . . lại ngẩng đầu. . .

Rốt cuộc múa may mấy vòng xong, Lâm Nhị dằn cái cốc xuống bàn, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý bảo —— đến đi! Đặt đại hay tiểu?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thuận miệng nói một câu, "Nhất, nhị, tam, tiểu."

Lâm Nhị lộ ra ý cười khinh thường, hừ một tiếng, "Tứ, ngũ, lục, đại."

Nói dứt lời, Lâm Nhị liền mở cốc lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy khi tay Lâm Nhị đè cốc xuống đã ngầm dùng sức.

Ngũ gia thầm hiểu, quả nhiên là có chiêu.

Chỉ là trong nháy mắt khi Lâm Nhị mở cốc ra, Giao Giao vươn tay nhẹ nhàng búng một cái trên bàn, mấy viên xúc xắc kia liền lật sang mặt khác.

Khi cốc mở ra, mọi người nhìn lại liền thấy —— nhất, nhị, tam.

Lâm Nhị hoang mang nhìn ba viên xúc xắc mà sửng sốt.

Hai vị Đổ vương còn lại đứng bên cạnh cũng đầy nghi hoặc —— đã xảy ra chuyện gì? Ba vị Đổ vương lại nhìn sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng cách bàn rất xa, trong tay Triển Chiêu thậm chí còn bưng chén trà.

Ngay cả vẻ mặt chưởng quỹ sòng bạc cũng đầy mơ hồ.

Những người này đều là người từng trải, mở sòng bạc mấy chục năm, chưa từng thấy qua chuyện như vậy. . . Thần nha!

Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ tinh tường nhìn thấy trong nháy mắt khi cái cốc được nhấc lên thì xúc xắc đã bị thay đổi. Giao Giao có được nội lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn được Thiên Tôn cùng Ân Hậu khai quang, di chuyển mấy viên xúc xắc trong nháy mắt quả thật đơn giản như ăn sáng, thủ pháp kia nhanh đến độ gần như không phát hiện nổi. Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa là dưới điều kiện đã biết trước Giao Giao sẽ động thủ mới miễn cưỡng phát hiện, người bình thường căn bản không thể phát hiện được.

Triển Chiêu đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm chà chà tay, cầm lấy cái cốc trên bàn. "Ván thứ nhất chúng ta thắng rồi phải không? Vậy ván thứ hai tới lượt chúng ta!"

Thẩm chưởng quỹ hơi nhíu mày, bất quá không ngăn cản, ý bảo Triển Chiêu —— mời.

Triển Chiêu ném xúc xắc vào trong cốc, vung tay, bắt đầu lắc.

Mọi người nghe thấy vang lên mấy tiếng "lạch cạch" dễ nghe.

Sau nửa thời gian uống cạn chun trà, vẫn còn vang. . .

Ngũ gia không hiểu, sao lâu vậy? Ngẩng đầu lên nhìn, được chứ, con mèo kia bắt đầu đùa giỡn nữa rồi!

Triển Chiêu dùng đủ kiểu lắc cái cốc xúc xắc, một đám khách đánh bạc trong phòng nhìn đến hoa cả mắt, còn có người vỗ tay khen hay, quần chúng xem đến kích động, chỉ thiếu chưa ném tiền thưởng.

Tam đại Đổ vương cùng chưởng quỹ sòng bạc cũng buồn bực —— vị này lắc cốc hay diễn xiếc, thủ pháp thật đa dạng, mở gánh hát diễn tạp kỹ chắc chắn sẽ đứng đầu.

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử xem đến vỗ tay liên tục, "Oa! Miêu Miêu có thể dựng rạp diễn tạp kỹ được nha!"

Triển Chiêu lắc nha lắc, cốc bay nha bay, đến mức Tam đại Đổ vương kia không nhịn được nữa, quai hàm Thẩm chưởng quỹ cũng run lên —— còn lắc tiếp thì không nhịn nữa đâu đấy!

Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi. . .

Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Triển Chiêu vung tay, bắt lấy cái cốc, đưa cho Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi muốn chơi không? Thú vị lắm!

Ngũ gia nhận lấy cái cốc úp lên bàn, bất đắt dĩ, xúc xắc bên trong bị lắc đến nóng cả lên, không khéo hỏng mất.

Mọi người vừa rồi nín thở xem Triển Chiêu đùa giỡn, lúc này mới hít thở bình thường, đồng loạt vỗ tay —— kỹ nghệ thật tốt!

Triển Chiêu chắp tay với quần chúng đang rào rào vỗ tay —— khách khí khách khí, ngại quá ngại quá!

Tiểu Lương Tử ngồi trên nóc nhà liền lắc đầu —— Triển đại ca rõ ràng là ỷ vào mọi người không nhận ra mình mà thoải mái quậy phá!

Ngũ gia đặt cốc xuống xong, chậm rãi nói một câu, "Nhất, nhị, tam."

Tam đại Đổ vương tập thể bĩu môi, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đầy khinh thường.

Vị Cung Tam kia lắc lắc đầu, "Tứ, ngũ, lục, đại!"

Ngũ gia vươn tay mở cốc ra, trong nháy mắt, Cung Tam lén dùng tay nhấn lên mặt bàn.

Ngũ gia cũng không quan tâm, đặt cốc sang một bên, nhìn lại. . . Nhất, nhị, tam. . . ba viên xúc xắc ngoan ngoãn nằm đó.

Hiện trường trầm mặc một mảnh, chợt nghe "loảng xoảng", chén trà trong tay Thẩm chưởng quỹ rơi bể dưới đất.

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử phồng má khẽ vỗ tay nhỏ, cái này thật lợi hại! Bởi vì chỉ có bé nhìn thấy, Giao Giao đang ghé vào bên bàn, khi Bạch Ngọc Đường nhấc cốc lên, tay GIao Giao nhoáng lên một cái, xúc xắc liền từ tứ, ngũ, lục nhảy thành nhất, nhị, tam.

Triệu Phổ vuốt cằm cảm thấy cái này quả thật rất trâu bò, lần sau vạn nhất phải đánh cược với tên Tây Vực tiêu tiền như rác nào, có thể cho hai người này ra trận!

Trong sòng bạc, Triển Chiêu cười tủm tỉm vươn tay cầm lấy ngân phiếu trên bàn, "Chưởng quỹ, bạc và sòng bạc này coi như đều thuộc về chúng ta rồi chứ?"

Mặt chưởng quỹ tái xanh, khoát tay ngăn lại người cuối cùng trong Tam đại Đổ vương muốn tiến lên, vỗ ngực nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Trận cuối cùng ta sẽ chơi với các ngươi!"

Nói xong, hắn rống một tiếng với thuộc hạ, "Thỉnh Đầu vương ra!"

Bạch Ngọc Đường theo bản năng liếc nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy mèo kia hai mắt đều trợn tròn, vẻ mặt này —— ngoài Đổ vương, còn có Đầu vương nữa?!

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử ôm đùi Lâm Dạ Hỏa ngước mặt lên nhìn hắn, "Oa!"

Hỏa Phượng một tay chống cằm một tay ôm Tiểu Tứ Tử cùng bé tạo khẩu hình khi phát âm —— "Oa!"

Ngay cả quần chúng vây xem dưới lầu cũng kinh hô liên tục.

Cửu Vương gia ôm cánh tay lắc đầu tán thưởng, sinh hoạt của dân chúng Hắc Phong Thành nhà hắn thật sự là muôn màu muôn vẻ!

. . .

Chẳng mấy chốc, liền thấy hai tiểu nhị sòng bạc khiêng một cái hòm sắt đi ra.

Hòm vừa được thả lên bàn bài, liền truyền đến một tiếng "Rầm", cảm giác rất nặng.

Nhìn kỹ, bốn phía của cái hòm đều có khóa, trông rất thô kệch.

Thẩm chưởng quỹ dùng chìa khóa mở mấy ổ khóa kia ra, cạch một tiếng, cái hòm mở bung ra, trải ra trên bàn.

Thứ giấu trong hòm lộ ra, Triển Chiêu đầy háo hức nhìn thử xem "Đầu vương" là thứ thần khí gì, nhưng sau khi đồ vật lộ ra lại khiến cho mọi người đều trợn tròn mắt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng đang cẩn thận quan sát "Đầu vương" kia . . . Đó là thứ đồ chơi gì? Rách nát giống như một cái nồi sắt cỡ nhỏ bị lật úp.

Thẩm chưởng quỹ đắc ý chỉ vào cái "nồi" kia, "Đây là báu vực đệ nhất Tây Vực ta, cốc Đầu vương!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chưởng quỹ, lặng lẽ gật đầu —— người này e là đã phát ngốc rồi. . .

Công Tôn híp mắt nhìn cái nồi nhỏ rách nát kia, vừa nhìn vừa nghi hoặc —— trông có vẻ rất nặng, làm sao mà lắc? Cảm giác giống như Tân Đình Hầu, khả năng chỉ có thùng cơm như Triệu Phổ mới cầm nổi!

Công Tôn nghĩ nghĩ, liền theo bản năng liếc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đương nhiên nhận ra, nhìn lại Công Tôn.

Công Tôn lại nhìn nhìn dáng người của Thẩm chưởng quỹ kia, trông dáng vẻ không giống như rất có lực nha.

Nghĩ nghĩ, lại vươn tay, bóp bóp cánh tay Triệu Phổ, bóp không được, cứng.

Công Tôn ghét bỏ liếc nhìn cánh tay Triệu Phổ, lại bóp bóp cánh tay mình, khịt mũi, cúi đầu tiếp tục nhìn.

Lực chú ý của Triệu Phổ lập tức bị mấy động tác này của Công Tôn dẫn đi, dưới góc nhìn của Cửu Vương gia, mấy động tác đơn giản liên tiếp này của Công Tôn có thể quy kết về một từ "trêu chọc"! Hiếm khi thư ngốc chủ động như vậy, không đáp lại là rất thất lễ ha!

(*) Nguyên gốc là "Liêu" tức ám chỉ quyến rũ, tương tự với "thả thính".

Triệu Phổ lập tức cũng nắm lấy cánh tay Công Tôn.

Công Tôn quay đầu lại trừng hắn, rất hung —— đừng làm rộn!

Triệu Phổ thích nhất là dáng vẻ này, làm gì còn tâm tư để ý đến sòng bạc bên dưới, tiếp tục vươn tay trêu chọc Công Tôn, kết quả bị Công Tôn đạp cho một cước.

Triệu Phổ vỗ vỗ dấu giày trên ống quần, nghi hoặc —— thư ngốc này ngồi xổm mà vẫn có thể đá người nha, còn rất mềm dẻo. . .

Cửu Vương gia cười chống cằm tiếp tục ngắm Công Tôn.

Trâu Lương ngồi một bên liếc nhìn Nguyên soái nhà mình, may mà không để cho bọn thuộc cấp khác thấy, Nguyên soái nhà mình bây giờ đang dùng vẻ mặt ngây ngô ngớ ngẩn cười dâm. . .

Thẩm chưởng quỹ triển lãm xong "Cốc Đầu vương" liền xắn tay áo, vươn tay nhấn lên đỉnh chóp của cốc xúc xắc, chợt nghe "rắc" một tiếng, cái cốc sắt giống như vỏ ngọc trai, hé ra.

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử lập tức ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa, hai má phồng lên—— có cơ quan nữa nha!

Hỏa Phượng nhìn bé mập đang bám trên đùi mình bán manh, lại một lần nữa cảm khái —— Ngân Hồ tộc quá con mẹ nó nghịch thiên, Ngân Yêu Vương năm đó phỏng chừng chỉ dựa vào điểm dễ dàng khiến mọi người yêu thích này mà có thể khuấy động khắp thiên hạ giang sơn.

Lúc này trong sòng bạc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó khăn —— trong cái cốc xúc xắc bằng sắt tên là Đầu vương này còn có một lớp lưới đậy bằng đồng, có vẻ như không dễ ra tay.

Thẩm chưởng quỹ đắc ý dào dạt, "Trong Đầu vương này có tới ba lớp lưới ngăn bằng đồng, kín đến không kẽ hở, mở cốc không mở lưới, chỉ cần bỏ xúc xắc vào người ngoài không cách nào gian lận, chính là thần khí đề phòng kẻ gian."

Triển Chiêu sờ sờ râu giả, nhìn Bạch Ngọc Đường —— xử lý sao đây?

Ngũ gia nhìn thoáng qua Giao Giao.

Giao Giao đang ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, nghiêng đầu quan sát cái cốc xúc xắc kia, vẻ mặt không khác mấy với Triển Chiêu khi phát hiện ra thứ gì mới.

Ngũ gia cũng có chút khó khăn, thứ này phỏng chừng là đồ dự phòng của sòng bạc dùng để đối phó với cao thủ bài bạc, xem cấu tạo, người thường không cách nào ra tay, đồng thời cũng không cách nào gian lận, nói đơn giản một chút, ván cuối cùng này sẽ đơn thuần chỉ dựa vào vận khí đánh cược và kỹ năng đánh bạc.

Nếu nói đến vận khí đánh cược. . .

Ngũ gia nghĩ đến đây, cười nhạt.

Triển Chiêu liền phát hiện Giao Giao đột nhiên biến mất.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— có chiêu?

Ngũ gia ý bảo hắn đừng nóng vội —— nếu nói đến vận khí đánh cược, sẽ càng không thua!

Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang một bên.

Một lát sau, Tiểu Tứ Tử vươn tay nhỏ mập mạp, giơ ba dấu tay "nhất, nhị, tam" với hư không, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn phía dưới.

Tiểu Tứ Tử ra dấu với ai? Là Giao Giao đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Triển Chiêu nhìn thấy Giao Giao lại xuất hiện bên cạnh bàn, vươn tay ra dấu "nhất, nhị, tam" với bọn họ, cử chỉ kia cực kỳ giống Tiểu Tứ Tử.

Ngũ gia nhìn thoáng qua Triển Chiêu, Triển Chiêu ngầm hiểu, đúng ha, ngươi có thần khí ta có thần béo, so vận khí đánh cược với Tiểu Tứ Tử, ai cũng phải nhanh quỳ xuống mà gọi gia gia nha!

Lúc này, chỉ thấy Thẩm chưởng quỹ vươn tay, từ trước cổ áo rút ra một chuỗi vòng cổ. Vòng cổ kia cực kỳ đơn giản, một sợi dây da, trên có treo ba viên xúc xắc bằng đồng.

Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm chuỗi vòng cổ thoạt nhìn cực kỳ không đáng tiền đó mà ngây ngẩn cả người.

Ba viên xúc xắc đồng trên vòng cổ nhìn rất quen mắt, giống như đúc với thứ phát hiện bên cạnh mấy khối thi thể bị thiêu ngày hôm qua.

Trên nóc nhà, Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn nhau —— chưởng quỹ này cũng có sao?

Triệu Phổ gật đầu —— manh mối bất ngờ.

Chưởng quỹ đem ba viên xúc xắc ném xuống từ một cái nắp nhỏ trên đỉnh chóp Đầu vương, đóng nắp lại, nắm lấy cốc xúc xắc, đè chặt, mặt chính truyền đến tiếng ầm ầm.

Chẳng mấy chốc, Thẩm chưởng quỹ vỗ cốc xúc xắc, âm thanh kia liền ngừng lại.

"Hai vị, mời." Thẩm chưởng quỹ nhường Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đặt trước.

Triển Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, "Nhất, nhị, tam."

Bốn phía lập tức truyền đến tiếng nghị luận xôn xao.

"Lại nhất, nhị, tam?"

"Ván nào cũng là nhất, nhị, tam?"

Chưởng quỹ nhìn nhìn Tam đại Đổ vương, chỉ thấy ba người kia thấp giọng thảo luận mấy câu, nói với chưởng quỹ, "Tam, ngũ, lục."

Trên nóc nhà, Công Tôn ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử —— thật sự là nhất, nhị, tam? Được không đó? Không cho con đào hố bẫy hai vị đại hiệp nhà mình nha!

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn phụ thân của bé, sau đó nhún vai, cúi đầu xem tiếp.

Công Tôn ngây ra, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ —— bé mập nhún vai? Con ta khi nào thì học được tư thế yêu nghiệt như vậy? Tư thế này giống hệt như Yêu Vương làm lần trước!

Triệu Phổ vẫn chống cằm cười ngây ngô nhìn Công Tôn —— thư ngốc càng ngắm càng thuận mắt!

Trâu Lương không nói gì mà nhìn hai người kia, rõ ràng là đến làm chuyện đứng đắn nhưng sao cứ cảm thấy không đứng đắn là thế nào. . .

Thẩm chưởng quỹ lại một lần nữa hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai vị chắc chắn là nhất, nhị, tam?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên gật đầu —— nói giỡn sao? Tiểu Tứ Tử nói nhất, nhị, tam thì chính là nhất, nhị, tam.

Thẩm chưởng quỹ gật gật đầu, ấn một cái xuống nắp cốc xúc xắc, liền nhìn thấy cái "vỏ trai" lại từ từ hé ra.

Xuyên qua mấy lớp lưới đồng dưới "vỏ trai", mơ hồ có thể thấy rất nhiều điểm trên mấy viên xúc xắc. . . nhìn không giống nhất, nhị, tam.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút ngoài ý muốn —— Tiểu Tứ Tử đoán không chuẩn sao?

Thẩm chưởng quỹ cùng mấy Đổ vương kia lộ vẻ vui mừng, đang định đi lên xem cho rõ. . . nói đến cũng khéo, một tiểu nhị cùng lúc đó đi lên từ dưới thang lầu, trong tay bưng theo khay trà, đại khái là mang trà bánh lên.

Mà cố tình trước cửa thang lại có không ít khách đang vây xem đánh cược, tiểu nhị kia không để ý liền vướng phải chân một người khách làm văng mất khay trà bánh. Một tách trà nóng vừa vặn hất vào chân Cung Tam đang đứng ngay cạnh bàn bài, Cung Tam nóng quá vung chân lên, đụng vào bàn gây chấn động.

Mặt bàn rung lên. . . ba viên xúc xắc trong cốc cũng nảy lên, khi rơi xuống thì lăn một vòng. . .

Cùng lúc đó, toàn bộ cốc xúc xắc mở ra, ba viên xúc xắc nằm dưới lưới đồng, hiện rõ ràng —— nhất, nhị, tam.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu —— quả nhiên, Tiểu Tứ Tử nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu.

Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử dựng thẳng ngón tay cái với Tiểu Tứ Tử —— Cận Nhi! Chuẩn!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm lại dịch đến bên Tiểu Lương Tử, Trâu Lương thức thời chuyển sang bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, nhường vị trí lại cho Tiểu Tứ Tử.

Hỏa Phượng vừa rồi ngồi xổm lại còn bị Tiểu Tứ Tử ôm đùi nên không nhúc nhích, lúc này chân có chút tê rần, thấy Trâu Lương vừa vặn dịch sang đây, hắn dứt khoát ngồi xuống, dựa vào Trâu Lương, vừa nhìn xuống dưới vừa bóp chân cho mình.

Trâu Lương nhìn chân Lâm Dạ Hỏa, tính toán xem nếu vươn tay ra giúp hắn bóp chân hai cái thì khả năng bị đánh là bao nhiêu . . .

Bên trên vây xem thoải mái hài lòng, bên dưới Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm tình cũng thư sướng, chưởng quỹ cùng mấy vị Đổ vương thì rất phiền muộn . . . Được chứ! Ba ván đại tiểu ngay cả cái khố cũng ném sạch vào, còn thiếu người ta một việc, mệt chết!

Triển Chiêu nhìn mấy người mặt mày ủ rũ đối diện, liền cười hỏi, "Chưởng quỹ, sòng bạc này của ngươi cùng tất cả gia sản trong sòng bạc đều thuộc về ta rồi chứ?"

Mấy người trên nóc nhà lắc đầu, "Triển Chiêu thật không phúc hậu, còn xả người ta thêm một đao nữa."

Mặt mày Thẩm chưởng quỹ xanh mét, bất quá vẫn là cắn răng gật đầu.

Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện thì Triển Chiêu vươn tay ra nhấn lên Đầu vương, "Cho nên Đầu vương này cũng thuộc về ta đúng không?"

Chưởng quỹ cả kinh.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu —— Ừm. . . cái này khá tốt, giữ lại hai ngày nữa hiếu kính sư phụ, nhìn giống đồ cổ.

Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa vừa bóp chân vừa lắc đầu, thật ác!

"Ai. . . Như vậy sao được?" Thẩm chưởng quỹ nôn nóng.

Nhưng hắn nào nhanh tay bằng Triển Chiêu được, Triển hộ vệ vừa tóm lấy Đầu vương, liền lách người sang một bên khiến cho tiểu nhị muốn nhào lên cướp cốc xúc xắc chụp trúng khoảng không.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người, đẩy Triển Chiêu ra sau mình, ngăn mọi người lại, hỏi chưởng quỹ kia, "Dám đánh cược phải dám chịu thua, nơi này nhiều người nhìn như vậy, còn định tính toán cái gì?"

Thẩm chưởng quỹ nôn nóng, "Cái này. . . cốc xúc xắc này không phải là vật của sòng bạc chúng ta! Đương nhiên không được tính vào tiền đánh cược!"

Triển Chiêu vờ không tin, "Chưởng quỹ, ngươi chơi xấu đi? Trước không nói! Thứ này lấy ra ngay trong sòng bạc của ngươi, không phải của ngươi thì là của ai?"

"Đây không phải là của ta, là Đại. . ."

Chỉ là chưởng quỹ kia còn chưa nói xong thì cẳng chân đã bị Cung Tam ở phía sau đột nhiên đạp một cước.

Chưởng quỹ cả kinh, đem lời ra đến bên miệng lại nuốt ngược về, vẻ mặt dường như có chút sợ hãi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— "Đại" ? Cái gì Đại? Đáng giận nha, bị cắt ngang, tính cảnh giác còn rất cao!

Chưởng quỹ quay đầu lại nhìn nhìn Tam đại Đổ vương, ba vị kia ném cho hắn một ánh mắt ra hiệu.

Thẩm chưởng quỹ hít sâu một hơi, tức giận chắp tay với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ý là —— cáo từ!

Triển Chiêu còn không định buông tha, "Ngươi còn thiếu ta một việc, đừng quên ha!"

Thẩm chưởng quỹ tức đến mũi muốn lệch sang một bên, vươn tay chỉ vào trà lâu đối diện cách đây không xa, "Đó cũng là chỗ buôn bán của ta, ngươi muốn ta làm gì, đến đó nói với tiểu nhị một tiếng là được, tự nhiên có thể tìm được ta!"

Nói xong, hầm hừ bỏ đi.

Trên nóc nhà, Triệu Phổ ném một ánh mắt ra hiệu với mấy ảnh vệ, ảnh vệ liền chia làm hai nhóm, một nhóm đi theo chưởng quỹ sòng bạc cùng Tam đại Đổ vương, nhóm còn lại thăm dò trà lâu đối diện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi sòng bạc, dựa theo danh sách Âu Dương đưa cho, tới sòng bạc tiếp theo.

Mà lúc này, toàn bộ Hắc Phong Thành cũng đã oanh động.

Triển Chiêu cầm theo cái "nồi" cùng Bạch Ngọc Đường xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, nhận lấy ánh mắt tò mò của người qua đường vây xem cùng bình luận.

Ngũ gia cảm thấy may mắn —— may mà đã hóa trang, bị nhiều người vây xem như vậy.

Triển Chiêu cũng thấy may mắn —— tranh thủ đang còn hóa trang, tận dụng thời cơ làm thêm vài chuyện.

Nghĩ xong, Triển Chiêu nhét cái "nồi" vào trong tay Ngũ gia.

Lúc này họ đang đứng trong con phố trung tâm náo nhiệt nhất của Hắc Phong Thành, xung quanh có rất nhiều người còn có thật nhiều cửa hàng nhộn nhịp. Ngũ gia nhận lấy cái "nồi" không hiểu gì mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn quanh quất khắp nơi, sau đó nhún người, nhảy lên trên con sư tử đá đặt trước cửa một khách điếm.

Đứng trên đầu sư tử, Triển hộ vệ ho khan hai tiếng, mở miệng, "Các vị hương thân!"

Ngũ gia sâu kín nhìn Triển Chiêu —— ngươi muốn làm gì?

Trên nóc nhà cách đó không xa, bọn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa đi theo vây xem cũng đầy mặt mơ hồ.

Công Tôn nghi hoặc, "Có sắp xếp thêm cái này nữa?"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu, cái này hẳn là Triển Chiêu ngẫu hứng bày ra?

Bạch Ngọc Đường vẫn tương đối hiểu Triển Chiêu, nhìn ra con mèo này giống như mượn rượu giả say, phỏng chừng là gần đây nhàn quá nên muốn bày trò một chút.

Quả nhiên, liền thấy Triển Chiêu vỗ ngực, mở miệng, "Ta đây chính là Giang Bắc đệ nhất Đổ vương Ân Đại Mậu!"

Sau đó giơ tay chỉ Bạch Ngọc Đường, "Đây là Giang Nam đệ nhất Đổ vương Lục Tiểu Hạo!"

Bạch Ngọc Đường một tay kẹp nồi một tay đỡ trán —— dưới đất có cái lỗ nào không? Sớm biết vậy đã theo nhị ca học đào hầm. . .

Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn, "Phụ thân, Giang Nam Giang Bắc là 'giang' nào?"

Công Tôn dở khóc dở cười, "Cái đó, Triển Chiêu hẳn là nói . . . 'giang' trong 'giang mễ' đi. . ."

(*) Giang mễ (jiāng mǐ) = gạo nếp

Hỏa Phượng ôm cánh tay, "Cũng có thể là 'khương' trong hành, tỏi, gừng đó."

(*) Khương (jiāng) = củ gừng

Triệu Phổ lắc đầu: "Ta cảm thấy là tương trong mì đậu tương."

(*) Tương (jiàng)

Người vây xem càng lúc càng tụ tập đông hơn, mọi người nghị luận sôi nổi.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu đang vuốt râu giả trên đầu sư tử đá, con mèo này, lại có chiêu độc gì?

------------------

Cốc xúc xắc :

Mì đậu tương: ( Là Zha Jiang Mian - Mì kiểu Trung quốc hay Ja Jang Myeon - Mì kiểu Hàn)

Góc nấu nướng: Cách làm mì Ja Jang Myeon (Ru chỉ hướng dẫn cách làm kiểu Hàn he=))) :

Mì sợi to và dẹt của Hàn (mua ở Kmart)

1 gói sốt tương đen kiểu Hàn

1 quả bí ngòi

1 củ cà rốt

1 củ hành tây

1-2 củ khoai tây

2-3 lạng thịt ba chỉ

1 quả dưa chuột nhỏ

Các bước:

1. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng lập phương vừa ăn.

2. Cà rốt, khoai tây, hành tây bỏ vỏ, đem xắt miếng lập phương cùng bí ngòi.

3. Cho dầu vào chảo, xào sơ thịt cho đến khi thịt có màu vàng nâu nhạt.

4. Cho hành, cà rốt và khoai tây vào xào cùng khoảng 5 phút rồi thêm bí ngòi (vì bí ngòi nhanh chín)

5. Xào đến khi thịt rau củ gần chín thì cho gói sốt mì đen vào đảo đều.

6. Đun thêm khoảng 5-7 phút, để lửa nhỏ. Nếu sốt lỏng quá có thể pha bột năng/ bột khoai tây với nước rồi đổ vào để hỗn hợp đặc sệt lại. Trước khi tắt bếp thêm một thìa đâu vừng đảo đều cho thơm.

7. Phần mì đem luộc chín, vớt ra nhúng qua nước lạnh rồi để cho ráo.

8. Múc sốt lên bát mì, dưa chuột bào miếng nhỏ xếp lên đĩa mì trang trí. Vậy là món mì đen đã hoàn thành 💓

(*) Nguồn : cookpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro