CHƯƠNG 242 ĐÁNH CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một trận đánh thắng toàn bộ của cải của Tằng gia đổ phường, dựa theo danh sách Âu Dương Thiếu Chinh cung cấp cho họ, kéo một xe vàng chạy tới nhà tiếp theo.

Hắc Phong Thành từ trước tới nay vẫn luôn yên tĩnh, bất luận là thương nhân hay lữu khách đều tương đối cẩn thận, rất ít khi gây nên chuyện lớn oanh động gì. Đặc biệt là những nhà buôn dễ gây chuyện như sòng bạc tửu quán linh tinh lại càng thêm cẩn thận. Vốn là Hắc Phong Thành phẳng lặng như nước, bỗng nhiên có một nhóm người xuất hiện, kéo theo một xe hoàng kim đến các sòng bạc phá quán, chuyện này sẽ còn lớn đến thế nào nữa?

Nhất thời, lời đồn lan truyền khắp các tửu lâu trà quán.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi đi đến trước cửa Thẩm Ký đổ phường thì phát hiện ra lão bản sòng bạc đã mang theo thuộc hạ đứng chờ sẵn.

Tư thế kia rõ ràng là đang dàn hàng chờ đón, xem ra đã có chuẩn bị.

Đợi xe ngựa dừng hẳn, chưởng quỹ sòng bạc không đợi Triển Chiêu và Bạch ngọc Đường mở miệng, liền tiến lên một bước, "Chờ hai vị đã lâu."

Chưởng quỹ khoát tay chỉ vào trong, "Mời hai vị lên lầu, sòng bạc đã chuẩn bị xong! Tam đại Đổ vương của Hắc Phong Thành ta đều đang đợi trên lầu."

(*) Ba vị vua đánh cược

Triển Chiêu thầm may mắn mình không có uống nước, nếu không thì nhất định hắn đã phun thẳng lên mặt chưởng quỹ kia —— Tam đại Đổ vương Hắc Phong Thành là cái gì. . .

Gương mặt luôn không lộ ra biểu cảm của Ngũ gia cũng xém chút không kìm nổi. Đột nhiên hắn cảm thấy tiếc khi sư phụ không ở đây, nếu không thì phải để lão nhân gia nhìn thử xem phong thái của Tam đại Đổ vương Hắc Phong Thành là thế nào.

. . .

Phía sau Học Ký tiền trang, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương dễ dàng bắt gọn mấy kẻ phóng hỏa, đem hiện trường ở tiền trang giao lại cho mấy tướng quân chạy đến hỗ trợ, sau đó Hỏa Phượng hỏa tốc đi đón Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử rồi một đường đuổi tới trước Thẩm Ký đổ phường để xem náo nhiệt.

Khi chưởng quỹ mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu, Hỏa Phượng vừa vặn nhảy xuống một nóc nhà cách đó không xa ngồi xuống, nghe rất rõ đoạn đối thoại ở phía dưới.

Tiểu Lương Tử hào hứng hỏi, "Oa! Tam đại Đổ vương là gì thế?!"

Tiểu Tứ Tử cũng tròn xoe hai mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa —— muốn xem quá!

Hỏa Phượng gãi đầu, nhìn sang thấy bọn họ đều đi vào trong sòng bạc, vào trong đó rồi thì xem thế nào bây giờ?

Đang không biết phải làm sao, chợt nghe phía sau có động tĩnh.

Lâm Dạ Hỏa nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phổ mang theo Công Tôn, còn có Trâu Lương cũng đến.

"Phụ thân."

Tiểu Tứ Tử tự nhiên nhào về phía Công Tôn.

"Phụ thân."

Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương, "Tìm được đầu người rồi?"

Trâu Lương gật đầu, "Đúng là đã tìm được, vẫn còn đang điều tra thân phận, bất quá có một cái rất thú vị."

"Cái gì thú vị?"

Triệu Phổ chen vào, "Trong đó có một cái đầu, trên mặt có hai nốt ruồi."

Hỏa Phượng hơi bất ngờ, "Như vậy. . . chẳng lẽ lại là hậu nhân của Uông gia? Vì sao lại ở trong Học Ký tiền trang?"

Công Tôn lắc đầu, "Học Ký tiền trang không có bất kỳ người nào, hỏi thăm người xung quanh thì trong tiền trang này không có ai có hai nốt ruồi trên mặt cả."

Triệu Phổ hiển nhiên hứng thú hơn với việc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phá quán, hỏi thăm tiến triển đến đâu rồi.

Tiểu Lương Tử kéo tay áo Triệu Phổ nói Thẩm Ký đổ phường đã sắp xếp Tam đại Đổ vương Hắc Phong Thành ra ứng chiến!

Biểu cảm của Công Tôn lúc này không khác mấy với Tiểu Tứ Tử vừa nãy, mở to hai mắt hỏi. "Tam đại Đổ vương Hắc Phong Thành là cái gì?"

Triệu Phổ nhìn Trâu Lương, "Trong thành của ta có người tài đến vậy?"

Trâu Lương đỡ trán, hắn cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa loại người này mà cũng được tính là tài?

Cửu Vương gia cảm thấy loại náo nhiệt này mà không tham gia được thì còn làm Nguyên soái cái gì nữa chứ?

"Đi!"

Triệu Phổ ôm lấy Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa bế Tiểu Tứ Tử, Trâu Lương xách Tiểu Lương Tử, mọi người lặng lẽ chạy lên nóc nhà của sòng bạc.

Vốn là bọn họ còn đang lo lắng mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử có thể bị phát hiện không, nhưng lúc này xung quanh sòng bạc đã bị rất nhiều người vây ba tầng trong ba tầng ngoài để xem náo nhiệt, tương đối ồn ào. Lầu một sòng bạc cùng hành lang lầu hai đều bị người chen kín, Triệu Phổ cảm thấy bọn họ trà trộn vào trong đám người này để xem náo nhiệt phỏng chừng cũng chẳng bị phát hiện, bất quá cảm giác xem từ trên đỉnh thế này càng thêm "thoải mái".

Triệu Phổ rút đi hai miếng ngói trên mái nhà, liếc xuống thử, vừa vặn ngay phía trên bàn đánh bạc, góc nhìn không tồi.

Tại cửa thang lầu lầu hai, chưởng quỹ sòng bạc vừa vặn dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu.

Triệu Phổ liếc nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu liền biết tâm tình của vị này đang rất tốt.

Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh cũng rút đi hai mảnh ngói, cùng Tiểu Tứ Tử đồng thời chụm đầu nhìn xuống qua lỗ hổng.

Chỉ thấy bên bàn bài có ba người đang đứng, ba vị này có hai người cao gầy một béo lùn, bĩu môi ưỡn ngực hóp bụng, đang liếc mắt quan sát hai người Triển Bạch đi lên lầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có chút không khống chế được khóe miệng của mình càng lúc càng cong lên, vội vàng dùng tay đè lại, "Sắp có trò hay rồi!"

Tiểu Tứ Tử ôm đầu gối ngồi xổm đối diện, nhỏ giọng hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu Lâm Tử, ba người kia chính là Đổ vương sao?"

Tiêu Lương và Trâu Lương cũng tự mình tìm lỗ nhìn xuống, tỏ vẻ thất vọng, "Một chút khí thế cũng chẳng có!"

Triệu Phổ lại ngẩng đầu nhìn nhìn, lúc này trên nóc nhà tổng cộng có sáu người đang bám, lát nữa không khéo đạp sụp mất.

. . .

Nhìn ba vị "Đổ vương" dương dương tự đắc bên cạnh bàn, lúc này chủ ý xấu liền cuồn cuộn trào dâng trong bụng Triển Chiêu, tiếc là bị vướng víu bởi đám râu tóc giả rậm rạp, nội tâm kịch liệt giãy dụa —— thật muốn làm cho mọi thứ càng thú vị!

Ngũ gia sao không hiểu hắn, liền biết mèo này sắp sửa nhịn không nổi rồi.

"Đến, giới thiệu cho hai vị một chút." Chưởng quỹ chỉ vào ba vị Đổ vương kia nói. "Cung Tam, Triệu Phúc, Lâm Nhị."

(*) Cung Tam (gōng sān) = Công Tôn (gōng sūn); Triệu Phúc (zhào fú) = Triệu Phổ (zhào pǔ)

Lời vừa ra khỏi miệng chưởng quỹ, Triển Chiêu bật người cúi đầu, trông giống như đang gật đầu chào hỏi, kỳ thật là đang nhịn cười đến hai vai run rẩy.

Bạch Ngọc Đường cũng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn ba vị kia, không hiểu sao mấy cái tên này nghe vào có chút vi diệu. . .

Bởi vì âm thanh bên ngoài rất ồn ào, mọi người trên nóc nhà nghe không rõ lắm, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu lẩm bẩm, "Tam đại Đổ vương này cư nhiên tên là Công Tôn, Triệu Phổ, Lâm Nhị Hóa nha!"

Lâm Dạ Hỏa vươn tay bẹo má Tiểu Tứ Tử, "Lâm Nhị! Đâu ra Lâm Nhị Hóa! Đừng có bịa thêm!"

Nói còn chưa dứt lời đã bị Trâu Lương che miệng lại —— đang nghe lén, nhỏ tiếng một chút đi cái tên nhị hóa này!

Tiểu Tứ Tử mếu máo ôm mặt, xoa xoa hai má, liếc Lâm Dạ Hỏa một cái.

Trâu Lương thả Lâm Dạ Hỏa ra, Hỏa Phượng ôm cánh tay hờn dỗi.

Tiểu Tứ Tử dịch sang một bên, dựa vào Lâm Dạ Hỏa, ngồi xổm xuống tiếp tục xem.

Hỏa Phượng bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Tứ Tử đang dựa vào đầu gối mình,

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên, cười tủm tỉm nhìn Lâm Dạ Hỏa, lại ôm đầu gối hắn xem tiếp.

Hỏa Phượng ôm ngực—— đáng yêu quá! Đứa nhỏ này thật khó lường, đã biết dựa vào bản thân mình đáng yêu mà muốn làm gì thì làm rồi!

. . .

Trên nóc nhà sột soạt một trận, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng đều ho khan một tiếng, thính giác của hai người họ tương đối tốt, phía trên ồn ào như mèo cào tường, không cần phải hỏi, chắc chắn là mấy người rảnh rỗi kia chạy đến xem náo nhiệt.

"Hai vị chính là Lục huynh cùng Ân huynh từ Giang Nam đến sao?" Thẩm chưởng quỹ hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi khi tự giới thiệu ở Tằng Ký đổ phường thì dùng họ mẹ là Lục và Ân, quả nhiên đã truyền đến đây.

Hai người ăn ý gật đầu, cũng không nói nhiều.

Trên bàn bài bày ba viên xúc xắc bằng bạch ngọc, một cái cốc bằng ngọc cùng một xấp ngân phiếu dày cộp.

"Ba vị này đại diện cho sòng bạc chúng ta, ba ván phân thắng bại." Thẩm chưởng quỹ trông rất tự tin.

"Ba ván?" Triển Chiêu chỉ chỉ mình và Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta có hai người, các ngươi đến ba người, phải đánh cược thế nào?"

Thẩm chưởng quỹ vung tay lên. "Ván thứ nhất, đánh cược Tằng Ký đổ phường mà các ngươi vừa thắng, nếu chúng ta thua, chỗ bạc này cho các ngươi, nếu chúng ta thắng, trả sòng bạc lại cho Tằng Ký."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy lão bản này khá là trượng nghĩa, tuy nói bọn họ đều là rắn chuột một ổ thì đúng hơn.

"Ván thứ hai, đánh cược sòng bạc của ta, cùng với hoàng kim của các ngươi! Nếu chúng ta thắng, các ngươi để tiền lại, nếu các ngươi thắng, sòng bạc của ta cũng là của các ngươi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại gật đầu.

"Ván thứ ba. . . ha ha." Sắc mặt Thẩm lão bản bỗng nhiên lạnh đi. "Nếu là ở những nơi khác, phá quán thua thì phải mất tay mất chân. Bất quá nơi này là Hắc Phong Thành, quân doanh có quy định buôn bán không được để thấy máu, cho nên. . ."

Thẩm chưởng quỹ nói đến mặt mày hớn hở, liếc mắt như hổ rình mồi mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nếu các ngươi thua, quỳ xuống nhịn thua rồi cút khỏi Hắc Phong Thành, từ nay về sau không được đến đây nữa!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— nha a.

"Nếu chúng ta thua. . . chúng ta cũng. . ."

"Ai! Chờ một chút!"

Không đợi chưởng quỹ nói xong, Triển Chiêu đột nhiên cắt ngang lời hắn, "Nếu các ngươi thua, thay ta làm một việc, thế nào?"

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, con mèo này đang làm vẻ mặt đầy chính trực, còn mang theo ý cười.

Thẩm chưởng quỹ tò mò, "Chuyện gì?"

"Cái này. . . đến lúc đó hẵng nói, có thể cho thiếu trước." Triển Chiêu đảo mắt lại nhìn ba vị Đổ vương. "Thế nào?"

Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu đồng ý.

. . .

Dưới lầu thỏa thuận xong liền chuẩn bị đánh cược, trên nóc nhà bốn lớn hai nhỏ xem đến hào hứng.

Lúc này Giả Ảnh nhảy xuống bên cạnh Triệu Phổ, nói "Vương gia, đã tra được thân phận của bốn đầu người kia."

Triệu Phổ ngẩng đầu, hỏi, "Là ai?"

Giả Ảnh tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, "Một kẻ trong đó trên mặt có hai nốt ruồi đích thực là họ Uông, bất quá không phải là người trong Hắc Phong Thành, có người nhận ra hắn mở sòng bạc tại Vĩnh Thủy Trấn ở cách Hắc Phong Thành mười dặm."

Triệu Phổ nhíu mày, "Vậy tại sao lại chết ở Học Ký tiền trang?"

Giả Ảnh lắc đầu, biểu thị không rõ lắm.

Triệu Phổ hơi suy nghĩ một chút, "Ngươi nói lão Hạ phái người đến Vĩnh Thủy Trấn điều tra thử."

Giả Ảnh lĩnh mệnh quay đi.

Lâm Dạ Hỏa cũng nghe thấy, nghiêng đầu trầm tư —— Vĩnh Thủy Trấn. . .

. . .

Cùng lúc đó, trong Bách Hoa Cốc Thiên Sơn.

Ba người đã trở lại Bách Hoa Cốc, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Trong phòng bếp, Ngân Yêu Vương hớn hở đặt lồng hấp lên kệ, chuẩn bị chưng cá.

Ân Hậu làm sạch cá giao cho Yêu Vương, ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy trong viện, Thiên Tôn đang ngồi cạnh bàn đá, đối mặt với một con gà mái đứng trên bàn.

Ân Hậu đi qua nhìn Thiên Tôn đang trừng mắt với gà mái, hỏi, "Ngươi làm gì vậy?"

Thiên Tôn trầm mặc một lúc, mở miệng, "Chờ nó chết để ăn nó."

Ân Hậu hết nói nổi, chỉ chỉ cái thùng bên cạnh, "Vậy ngươi giết rồi làm sạch lông đi."

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, lại nhìn thoáng qua con dao làm bếp bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu thúc giục, "Mau đi!"

Thiên Tôn khó xử, vươn tay cầm lấy dao, lại nhìn con gà mái kia, vừa định tới gần, đột nhiên gà mái kêu lên "Cục tác. . ."

Thiên Tôn hoảng sợ, ném dao làm bếp lui ra ngoài hơn hai bước, chỉ vào con gà kia nói với Ân Hậu, "Hình như nó không đồng ý, hay là hai ngươi lại thương lượng một chút đi?"

Ân Hậu vươn tay cầm lấy dao làm bếp, tay vừa mới đụng đến dao, con gà mái lại "Cục tác cục tác" kêu lên ầm ĩ.

Ân Hậu cũng lui về sau hai bước, vọt đến bên cạnh Thiên Tôn.

Thiên Tôn hỏi, "Thấy không?! Dục vọng muốn sống thật mãnh liệt nha!"

Lúc này Ngân Yêu Vương đi ra từ phòng bếp, không biết nói gì nhìn hai đồ đệ ngốc nhà mình cùng một con gà mái đang trừng nhau trông cực kỳ ngu ngốc.

Đi đến bên cạnh bàn, Yêu Vương vươn tay, nhặt lấy một quả trứng gà từ phía sau gà mái.

"Đẻ trứng rồi?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu chạy qua nhìn.

Ngân Yêu Vương cầm quả trứng gà giơ lên dưới ánh mặt trời, nói, "Hôm nay ăn cá, không bằng con gà này giữ lại nuôi trong Bách Hoa Cốc đi."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Yêu Vương hơi cười cười. "Nuôi gà bình thường chính là vì để nó đẻ trứng, bổ ít ăn trứng, bổ nhiều ăn gà, tóm lại chính là mệnh bị ăn."

Thiên Tôn đang ôm gà mái chuẩn bị thả vào Bách Hoa Cốc, nghe Ngân Yêu Vương nói những lời này ngữ khí dường như có chút lời ít ý nhiều, quay đầu lại nhìn Yêu Vương.

Ngân Yêu Vương ngồi cạnh bàn, nhẹ nhàng đặt quả trứng trở lại bàn, nói tiếp, "Khi gà không bị ăn, ngoại trừ đẻ trứng còn ấp trứng, trứng ấp nở ra gà con, lại đẻ trứng, lại bị ăn, lại đẻ trứng. . ."

"Vậy thì sao?"

Ân Hậu vừa hỏi vừa phủi sạch mặt bàn, từ dưới bàn rút ra một bàn cờ bằng đá.

Thiên Tôn chạy ra cửa hậu viện thả gà mái đi, phủi phủi tay, chạy về ngồi đối diện với Ân Hậu, chuẩn bị trước khi ăn cơm đánh một ván.

"Thật ra gà và trứng đều không quan trọng." Ngân Yêu Vương vừa nói, vừa thả trứng gà xuống, cầm ba quả đào vừa mua dưới chân núi ra, đến bên cạnh giếng nước rửa. "Cho nên bất luận là thông qua trứng tìm được gà hay thông qua gà tìm được trứng, đều không thể thực hiện được."

Thiên Tôn và Ân Hậu nhận lấy quả đào Yêu Vương đưa cho, vừa gặm vừa cầm quân cờ, sau đó đồng thời ngẩng đầu hỏi Ngân Yêu Vương, "Ngươi đang nói về vụ án này sao?"

Yêu Vương cùng ngồi xuống bên bàn, vừa nhìn hai đồ đệ chơi cờ, vừa cắn một miếng đào, chậm rãi buông một tiếng. "Ừm."

Ân Hậu hỏi, "Ý là những manh mối trước mắt không dùng được?"

"Đầu mối gì đều không hữu dụng, gà không có có thể tìm lại, trên thế gian này có rất nhiều." Yêu Vương cầm lấy hạt đào Thiên Tôn và Ân Hậu ăn bỏ ra, đến bãi đất trống một bên đào hố chôn xuống.

Ân Hậu quay đầu lại nhìn, "Nơi này lạnh như vậy, đào có trồng xuống cũng không nảy mầm được đâu."

Thiên Tôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Muốn trồng phải trồng trong Bách Hoa Cốc."

Ngân Yêu Vương đột nhiên nở nụ cười, quay đầu lại nhìn hai đồ đệ nhà mình, gật đầu, đầy ẩn ý mà buông một câu, "Đúng thế, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy."

"Lại nói . . ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu dường như không quá hứng thú mấy với vụ án, vừa bày quân cờ vừa hỏi Ngân Yêu Vương, "Ngươi đi Khai Phong định làm gì?"

Ngân Yêu Vương vuốt cằm suy nghĩ một chút, hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn, "Hai ngươi bình thường ở Khai Phong Phủ làm những gì?"

Ân Hậu nghĩ nghĩ, "Ừm. . . cùng Vô Sa Vi Trần uống rượu, đánh cờ gì đó. . ."

Thiên Tôn cũng nghĩ nghĩ, "Ừm. . . tiêu tiền đồ đệ ăn uống vui chơi gì đó. . ."

Ngân Yêu Vương bất đắc dĩ nhìn hai người, "Hai ngươi không làm chuyện gì nghiêm túc một chút sao?"

Hai người nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Hỗ trợ chăm đứa nhỏ có tính không?"

. . .

Xa xa trên nóc Thẩm Ký đổ phường tại hắc Phong Thành, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngước mặt lên nhảy mũi một cái.

"Ắt xì. . ."

Hắt hơi xong vội vàng che miệng lại.

Mấy người trên lầu hai dường như nghe thấy, theo bản năng nhìn quanh, ai hắt hơi hay mèo kêu vậy?

Triển Chiêu nhanh chóng đi tới một bước, nói, "Nhanh bắt đầu đi!"

Xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà, những người còn lại đều chờ xem kịch vui.

Chỉ có Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, một bóng dáng màu xanh đã xuất hiện bên bàn bài.

Giao Giao lúc này đang dựa vào bàn bài, nhìn ba viên xúc xắc, lát nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói muốn ra mấy điểm, nó liền lật ra mấy điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro