Chương 91: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nháy mắt thấy vườn hoa lớn che chắn những ánh mắt của đám người ở khu sảnh lớn, cô dùng hết sức đẩy anh ra, dùng chân đá anh, bàn tay nhỏ cũng ra sức tấn công Vương Hạc Đệ.

"Tôi đánh chết tên khốn nhà anh, anh dám tính kế làm trễ chuyến bay của tôi hả?"

"Lộc Lộc, ngoan nào, em còn chưa khỏe hẳn không cần tức giận như vậy."

Bạch Lộc nào nghe, Vương Hạc Đệ muốn ôm cô vào lòng nhưng con hổ nhỏ hung hăng đánh anh.

"Buông ra, tôi đánh chết anh, đánh chết anh, anh ỷ mình là chủ tịch muốn làm gì thì làm sao?"

"Ngoan, nghe anh nói, em không xem lại vé à, rõ ràng tối nay chúng ta mới bay. Bây giờ ở đây dự lễ với anh có được không?"

"Anh nói gì?"

Tay chân Bạch Lộc ngưng lại, cô khó tin nhìn anh trăn trối.

Vương Hạc Đệ sờ mũi, anh hắng giọng, ngón tay chỉ chỉ vào túi xách Bạch Lộc.

"Ừm...em không xem lại vé máy bay sao?"

Đôi mắt to tròn của Bạch Lộc bị nộ khí vây quanh, cô hất tay anh ra, mở lấy túi xách tìm lấy ví đựng tiền. Bạch Lộc nhanh mắt đã thấy vé máy bay cất kỹ trong ví.

Khoan đã sao lại là hai vé? Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng mở ra xem, hai mắt cô như muốn nổ tung, trừng lớn.

"Trời ạ, anh...anh...dám tráo vé của tôi sao?"

Bạch Lộc khó lòng kiềm chế cơn thịnh nộ, cô giơ hai vé máy bay lên ngay mặt Vương Hạc Đệ chất vấn.

Vương Hạc Đệ ho khan, nhìn mặt cô muốn sung huyết, anh vội vàng ôm cô vào lòng.

"Ừ thì...anh chỉ đổi giờ khởi hành thôi mà."

"Còn đây là cái gì, sao lại có thêm một vé?"

Bàn tay ôm lấy vai cô vuốt ve, dỗ dành.

"Anh sẽ về cùng em."

Bạch Lộc cảm thấy đầu mình choáng váng, một luồng lửa nóng hừng hực, cô muốn dùng nó thiêu cháy tên khốn gian xảo này.

"Tôi đánh chết anh, còn chuyện gì mà anh không dám làm nữa không hả...? Trời ơi, anh muốn chọc tức tôi đúng không?"

"Lộc Lộc, ngoan nào, còn không phải là anh muốn giới thiệu em với ba mẹ và bạn bè của anh sao."

Nghe đến đây, Bạch Lộc mới sực nhớ đến mục đích của Vương Hạc Đệ.

Không...không được, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp những người thân của anh.

Bạch Lộc níu lấy cánh cửa, lắc đầu liều chết không vào.

"Không, thả tôi ra, tôi không vào."

"Hôm nay em đến đây rồi thì trốn tránh cái gì nữa, ngoan nghe lời nào."

Không hiểu sao hôm nay Bạch Lộc cảm nhận ánh mắt của Vương Hạc Đệ rất lạ, có vẻ gì đó rất bí ẩn còn cố chấp rõ ràng.

"Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh đấy. Đừng nói sao tôi không chịu giữ mặt mũi cho anh."

Bạch Lộc hung hăng cảnh cáo, Vương Hạc Đệ dường như một chút cũng không quan tâm, anh mổ nhẹ lên đôi môi liên tục mắng chửi của cô.

"Ngoan nào, nghe lời vào với anh một chút."

"Buông ra, tên khốn nhà anh. Tôi không vào."

Thật ra sức lực của Bạch Lộc chẳng là gì so với Vương Hạc Đệ, chỉ là anh sợ làm đau cô nên chưa dám mạnh tay chỉ biết ôm cô dỗ dành.

Nhưng Bạch Lộc quá cố chấp, sự cố chấp trốn chạy của cô càng làm anh muốn tìm ra sự thật.

Anh nắm tay Bạch Lộc thật chặt mở cửa kéo cô vào trong.

"Buông ra, đã bảo anh buông ra mà."

"Vào đây, sao em có thể không ngoan thế hả?"

Bạch Lộc không làm lại anh, cứ thế bị anh kéo vào căn phòng vip. Lúc bước vào phòng rồi Bạch Lộc chỉ nhìn qua trên bàn có vài người nam thanh nữ tú, trong đó có hai người quen mắt.

Cả người Bạch Lộc cứng ngắc, Đường Hân Nghiêng sắc mặt cũng rất kém khi chạm mặt với Bạch Lộc.

Chỉ là nhìn lướt qua, Bạch Lộc không muốn đối diện với con người ấy.

Nghĩ đến lời Dương Đình đã nói, thì ra mối quan hệ giữa hai nhà Vương gia và Đường gia mật thiết đến thế.

Không uổng công bà ta bỏ qua mặt mũi đến tìm cô, xem ra mọi chuyện không chỉ dừng lại là sự thân thiết của hai nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro