Chương 90: Kiềm nén cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Trần mặt tái đi vội lên tiếng giải thích.

"Cô Bạch xin lỗi, tôi chỉ làm theo lời chủ tịch mà thôi."

"Cái gì, Vương Hạc Đệ sao? Vương Hạc Đệ bảo anh đưa tôi đi đâu...dừng xe...dừng xe...anh có nghe không?"

A Trần khó xử lắc đầu.

"Cô Bạch xin cô đừng làm khó tôi, nếu tôi không làm đúng theo lời của chủ tịch. Anh ấy sẽ đuổi việc tôi."

Bạch Lộc mím môi nhìn vẻ tội nghiệp của A Trần mà không nỡ làm khó anh ta.

Đây mới rõ ràng là phong cách của Vương Hạc Đệ, gian xảo lưu manh. Sao cô có thể ngốc thế, cứ nghĩ anh có thể dễ dàng để cô rời đi.

Bạch Lộc đá vào ghế xe, tức giận nói:

"Được, tôi không làm khó anh, chở tôi đến để tôi đánh chết tên khốn đó."

Đầu A Trần nổi đầy vạch đen, mồ hôi lạnh chảy dài dọc theo sóng lưng.

Nhìn qua kính chiếu hậu, sắc mặt Bạch Lộc đỏ bừng dường như đang rất tức giận.

A Trần cố gắng tập trung nhìn đường, may mắn cũng rất nhanh đã đến nơi. Phía trước chính là nhà hàng đang khai trương của Vương Hạc Đệ.

Dừng ngay cổng lớn, hiện tại khách ra vào rất đông, phóng viên cũng rất nhiều.

Cơn thịnh nộ của Bạch Lộc phừng phừng trong lòng, cô đưa mắt tìm kiếm Vương Hạc Đệ.

Lúc này A Trần vừa dừng xe, Điền Lăng đã chờ sẵn.

Anh ta đi đến mở cửa cho Bạch Lộc, mỗi lần nhìn vóc dáng cao lớn của Điền Lăng là khiến Bạch Lộc có chút khiếp sợ nhưng hôm nay trong lòng đang tức giận vừa bước xuống xe cô đã đanh giọng.

"Chủ tịch các người đâu?"

Phóng viên vừa thấy Bạch Lộc xuất hiện liền hô toáng lên muốn đến gần cô nhưng đội an ninh đã che chắn khó lòng tiếp xúc với Bạch Lộc.

Nhìn sắc mặt không được tốt của Bạch Lộc, Điền Lăng như cũng hiểu ra sự việc, anh ta nhẹ giọng nói với cô.

"Chủ tịch đang đón khách bên trong..."

Chưa đợi Điền Lăng nói hết câu, Bạch Lộc đã sải bước đi vào.

Điền Lăng nhếch môi vội theo sau cô, hất tay ra hiệu bảo A Trần tìm chỗ đậu xe.

Đây là một trong những chi nhánh nằm trong chuỗi nhà hàng của Vương thị đầu tư.

Có tên chung là Viên Lãng với sân vườn khá rộng, không gian mở thiết kế chuẩn Châu Âu, sắc trắng hài hòa vô cùng đẹp mắt.

Chỉ là lúc này Bạch Lộc không có thời gian mà ngắm đến.

Khách đến tham dự phải có giấy mời đa số là trâm anh thế phiệt, còn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Bạch Lộc được Điền Lăng đưa vào nên bỏ qua khâu kiểm soát giấy mời.

Lúc bước vào sảnh lớn, Bạch Lộc liền nhìn thấy Vương Hạc Đệ đang đứng chào hỏi với khách.

Trần Lực quay mặt thấy Bạch Lộc trước, anh ta vội nói khẽ vào tai Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ quay mặt nhìn lại, lúc này Bạch Lộc đứng cách anh một khoảng tầm mười bước chân. Sắc mặt âm lãnh rất đáng sợ. Vương Hạc Đệ nhanh chóng nói vài câu với khách rồi để Trần Lực lo liệu, anh vội vàng đi đến bên Bạch Lộc.

Bạch Lộc mím môi cũng bước đến, chưa kịp ra tay thân người đã bị anh ôm lấy, hai cánh tay của cô cũng bị Vương Hạc Đệ âm thầm kiềm chặt.

Anh rất sợ cô ra tay đánh người.

Anh mỉm cười ôn nhu.

"Bảo bối em đến rồi à, sao sắc mặt em kém thế, không khỏe sao, chúng ta vào trong nói chuyện..."

"Vương Hạc Đệ buông ra."

Bạch Lộc nghiến răng ra lệnh.

Bạch Lộc liếc thấy khách mời còn có phóng viên đang tập trung về hướng hai người họ, dù sao cũng là người nổi tiếng, cô buộc mình phải kiềm nén đến nội thương.

"Ngoan...vào trong với anh."

Vương Hạc Đệ ngọt ngào ôm cô vào lòng, hành động thân mật của hai người nhanh chóng được phóng viên lưu lại.

Vương Hạc Đệ ôm lấy Bạch Lộc vào một dãy hành lang dành cho khu phòng vip vô cùng sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro