Chương 88: Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc cảm nhận Vương Hạc Đệ giận cô thì phải. Anh vẫn như thế cùng cô ăn cơm, canh giờ cho cô uống thuốc nhưng anh không buông lời trêu chọc cô như mấy ngày qua.

Anh không nói Bạch Lộc cũng đành im lặng, lâu lâu cô âm thầm nhìn lén anh, nhưng Vương Hạc Đệ thật sự không có ngó ngàng đến cô nữa.

Đến tối khi hai người nằm lên giường, Bạch Lộc quay mặt nhìn vào trong tường, chờ đợi vòng ôm như mọi hôm nhưng hôm nay Vương Hạc Đệ không có ý định ôm cô, anh nằm xoay lưng lại với Bạch Lộc.

Qua một lúc cô nghe tiếng bước chân xuống giường, dường như Vương Hạc Đệ thay quần áo đi đâu thì phải. Lúc cửa phòng đóng lại, Bạch Lộc nức nở tủi thân, nước mắt lăn dài trên má.

Thì ra cảm giác khi người từng yêu thương mình bỗng nhiên quay sang lạnh nhạt, Bạch Lộc cảm thấy như cả thế giới đều quay lưng lại với cô lúc này.

Cô không muốn làm anh thất vọng, cô không phải cố ý làm mình làm mẩy nhưng trong lòng cô trăm ngàn khó xử. Khi cô chưa xác định lòng mình nhưng ngày ấy Vương Hạc Đệ nói rằng muốn đưa cô ra mắt ba mẹ anh, bỗng cô sợ hãi nên cô mới tìm cách lẩn trốn.

Thật ra Bạch Lộc còn không biết bây giờ mình nên làm gì cho phải nên cô mới chọn cách quay về thành phố T, ở bên cạnh mẹ Bạch để lựa lời tâm sự cùng bà. Mong sẽ tìm ra được lời khuyên, hướng đi đúng đắn.

Không ngờ người đàn ông nhỏ nhen này, ấy thế liền giận dỗi. Được anh nuông chiều thành thói quen, khi anh trở mặt liền không ngó ngàng gì đến cô, khiến Bạch Lộc càng nghĩ đến lại càng đau lòng.

........

Trong căn phòng vip quán bar Gold.

Vương Hạc Đệ cau mày nhìn người đàn ông đối diện.

"Hết giờ cậu gọi tôi ra rồi à?"

Hôm nay tâm trạng Vương Hạc Đệ không được vui, cả buổi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô gái nhỏ khiến anh buồn cười, vừa thương vừa tội.

Nhưng cô quá bướng, mềm mỏng không được, cứng rắn cũng không xong. Nặng lời thì không nỡ, bỏ mặc cô thì người đau lòng lại là anh.

Thế nào cũng không được, cả buổi cố gắng không quan tâm đến cô. Sự kiên nhẫn của anh cũng không thể tiếp tục, nhìn vẻ mặt xinh đẹp cả một ngày u buồn, lúc tối vừa lên giường lại đập vào mắt anh là thân thể mềm mại ôm chăn quay mặt vào tường.

Làm sao anh chịu nổi, còn tức giận với chính mình rằng không chịu bao dung với cô.

Vừa muốn giơ tay ôm cô vào lòng, nâng niu dỗ dành. Lại nhận được tin nhắn của Trình Viện, đành phải rời đi biết chắc nhóc con ấm ức lắm cho mà xem.

Trình Viện cười cười, cầm ly rượu đỏ thong thả uống một ngụm.

"Chẳng phải có chuyện gấp mới gọi anh ra sao, cái này cho anh."

Anh ta đưa qua một tập hồ sơ cho Vương Hạc Đệ. Nhận lấy tài liệu Vương Hạc Đệ mở ra xem.

Trình Viện lấy một một trái chery bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Hai người trong ảnh mà anh bảo Trần Lực đưa cho em. Người phụ nữ tên là A Phiến, người đàn ông là A Vĩnh. Hai người này đều là người của vùng núi Bạch Trừ. Đôi vợ chồng này cũng là một trong những tay buôn trẻ em sang biên giới của vụ án mười bảy năm về trước."

Trong khi nghe Trình Viện nói qua, Vương Hạc Đệ lật đến trang có tấm ảnh hai người nam nữ kia chụp với đồng phạm của bọn họ.

Người đàn ông đứng kế bên với sắc mặt hung tợn, hàm râu quai nón. Chỉ cần nhìn qua Vương Hạc Đệ liền có thể nhận ra.

Là hắn ta, người đàn ông năm ấy đã đưa Đường Hân Nghiêng rời đi.

Anh ngẩng đầu nói với Trình Viện.

"Vậy là hai người này đều nằm trong phi vụ bắt cóc của anh và Tử Phong năm ấy?"

Trịnh Viện gật đầu.

"Đúng vậy."

Thấy Vương Hạc Đệ đăm chiêu, Trình Viện thắc mắc.

"Em có nghe Trần Lực nói qua, anh muốn tìm hiểu về lai lịch cô gái có tên là Bạch Lộc đúng không?"

Vương Hạc Đệ gật đầu, nâng ly rượu uống một ngụm, có chút đau đầu, day trán.

"Chỉ là tư liệu của cô ấy đã bị xóa hết rồi, giờ chỉ chờ mong tìm ra hai vợ chồng người này."

Vương Hạc Đệ đẩy tấm hình tới trước mặt Trình Viện.

"Còn người đàn ông này, ông ta hiện giờ ở đâu?"

"Đây là A Hổ là đàn em của Can Bá, hắn cũng vừa được mãn hạn tù hai năm trước, quê ở Thục Liên, nhưng sao anh muốn tìm hắn ta."

Vương Hạc Đệ cũng khó hiểu với suy nghĩ của chính mình. Ngày ấy người này đem Đường Hân Nghiêng đi, chẳng phải Đường gia đã tìm ra Đường Hân Nghiêng rồi sao, anh còn lấn cấn chuyện gì.

Nhưng Vương Hạc Đệ nghĩ mãi không ra, nếu Bạch Lộc có liên quan đến những tên bắt cóc này vậy cô bị bắt trước khi anh đến hay là cùng một lượt. Rõ ràng lúc anh và Vương Tử Phong được đưa đến chỉ còn thấy một mình Đường Hân Nghiêng.

Khoan đã, còn nốt ruồi trên đuôi mắt?

So với lứa tuổi tính ra Bạch Lộc và Đường Hân Nghiêng cùng tuổi. Lại có dính líu đến bọn buôn người năm ấy, còn có đặc điểm chung là nốt ruồi son ở đuôi mắt.

Sao lại có sự trùng hợp đến như thế.

Có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro