Chương 87: Ngày xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại bệnh viện hơn hai tuần rốt cuộc bác sĩ cũng đã cho Bạch Lộc xuất viện. Bạch Lộc mừng rỡ như được ân xá, hai tuần ở lại bệnh viện Bạch Hàn ghé thăm cô thêm hai lần, một lần cùng mẹ Bạch một lần đi một mình.

Chuyện kia cũng không ai nhắc đến nữa, thấy Bạch Lộc cười nói vui vẻ, họ đều ngầm hiểu cô đã vực lại tinh thần.

Mà nói thật ra Bạch Lộc ngoài đêm đó ra cô cũng không có thời gian để suy nghĩ đến.

Vương Hạc Đệ luôn có cách khiến cho cô không còn nhớ đến những chuyện vô bổ khiến hư tổn tinh thần.

Vì thời gian cãi nhau với anh thật ra còn không đủ, ngày nào anh không trêu cô nổi giận thì chắc chắn ngày đó anh sẽ không cần ăn cơm vì vị thức ăn sẽ nhạt như nước.

Nghĩ đến hai tuần qua ở bệnh viện có lẽ là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, hưởng thụ nhất của cô, ngày nào trong phòng nhỏ cũng thật huyên náo. Dù rằng chỉ có hai người, ngọt ngào có, ấm áp có, bình yên đến ngỡ ngàng.

"Xong rồi."

Thím Quyên thu dọn mọi thứ, cùng tài xế xách đồ đem sẵn xuống lầu.

Lúc này bên dưới phóng viên không ít, Bạch Lộc lần đầu xuất hiện bên cạnh Vương Hạc Đệ có một chút lo lắng, nhịp tim hơi tăng nhanh.

Vương Hạc Đệ nghe xong điện thoại, anh đi vào nhìn thấy Bạch Lộc đang ngồi trên giường ngơ ngác suy nghĩ.

Anh mỉm cười đi đến nắm tay cô.

"Về nhà thôi em."

Bạch Lộc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ được anh nắm chặt, vừa an toàn còn ấm áp.

Cô thở thật sâu gật đầu.

Vương Hạc Đệ mở cửa dắt cô ra ngoài, đã có Điền Lăng và Trần Lực đợi sẵn.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc ngoại hình quá nổi bật, lại đều là người nổi tiếng. Phía sau còn có thêm Trần Lực và Điền Lăng, dĩ nhiên không ngừng gây chú ý với những người xung quanh.

Nhưng chưa là gì khi thang máy xuống đến sảnh lớn.

Phóng viên đều bị chặn bên ngoài, lúc thấy Vương Hạc Đệ nắm tay Bạch Lộc đi xuống bọn họ nháo nhào nhưng không vượt qua được vòng vây của đội an ninh.

Chỉ biết cam chịu đưa máy ảnh lên cao chụp lấy ảnh. Đèn flash làm chói mắt Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ lúc này giơ tay ôm cô vào lòng. Anh bảo hộ cô trong vòng tay, sợ bọn người kia xô đẩy sẽ chạm đến cô.

"Bạch Lộc, Bạch Lộc xin hỏi hiện tại tình hình sức khỏe cô thế nào rồi?,"

"Chủ tịch Vương xin anh nói đôi lời, vậy là hai người chính thưc công khai đúng không?"

"Bạch Lộc, hai người quen nhau bao lâu rồi..?"

"Bạch Lộc... Bạch Lộc... Bạch Lộc..."

Được sự bảo vệ của đội an ninh, Vương Hạc Đệ ôm Bạch Lộc ngồi vào xe, nhiều phóng viên không sợ chết còn đuổi theo.

Trong lúc đó một chiếc xe ngừng bên đường, Đường Hân Nghiêng tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói. Cô ta đưa đôi mắt ngấn lệ, nhìn dòng người đuổi theo chiếc xe của Vương Hạc Đệ.

......

Bạch Lộc nhìn ra sau, âm thầm thở dài, từ bao giờ sức nóng của cô được ảnh hưởng và săn đón kinh khủng thế chứ, rõ ràng đều từ người đàn ông bên cạnh.

Lúc này Bạch Lộc rút tay mình ra khỏi tay Vương Hạc Đệ, cô đưa ánh mắt oán trách nhìn anh. Vì người đàn ông này mà kể từ bây giờ cuộc sống cô thật sự bị đảo lộn.

Nhìn bàn tay trống không của mình, Vương Hạc Đệ nhếch môi.

"Em đây là qua cầu rút ván à?"

Bạch Lộc nhìn anh, âm thầm hít thở sâu, lưỡng lự một chút cô nói:

"Tôi có nhờ Khương Minh mua vé máy bay rồi, hai ngày sau tôi bay về thành phố T. Tôi muốn ở với mẹ tôi trong thời gian dưỡng sức."

Lúc cô vừa nói xong, rõ ràng Bạch Lộc cảm nhận sắc mặt Vương Hạc Đệ trầm xuống, trong mắt anh mang một tia thất vọng mà cô cảm nhận được.

Trái tim cô nhói lên, cắn chặt hàm răng chịu đựng sự đau lòng mà cố chấp chống lại ánh mắt của anh.

Đúng vậy, trong lòng Vương Hạc Đệ có chút khó chịu, nhưng anh không nổi giận, trầm ổn nhìn sâu với mắt cô.

"Chẳng phải anh đã nói với em hai ngày nữa anh khai trương nhà hàng. Anh muốn em xuất hiện cùng anh sẵn tiện gặp mặt ba mẹ anh."

Né tránh ánh mắt chất vấn của anh, Bạch Lộc nhìn xuống mũi giày.

"Xin lỗi tôi quên mất, khi khác vậy."

Nói rồi cô xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Hạc Đệ không hỏi tiếp, anh nhìn bóng lưng cố chấp của cô đành buông nhẹ tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro